Nói Chuyện Với Anh Có Còn Buồn Không? - Chương 14

Tác giả: Ngọc Ánh

Cả trường im phăng phắc.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé bỏ chạy ai cũng thấy có một chút gì đó nhói lòng!
- Ồ! Thật là một câu chuyện buồn đúng không? Tuổi học trò...là những kỉ niệm đẹp!! - Cô hiệu trưởng lên tiếng phá tan đi bầu không khí nặng nề của cả trường - Chúng ta tạm gác lại chuyện này! Sau đây Xin mời học sinh suất sắc với điểm số cao nhất trường , đứng thứ nhất trường , em Phạm Minh Dược lên phát biểu cảm nhận của em về những năm học vừa qua.
Bà vừa dứt lời cả trường bỗng xôn xao cả lên.
- Đó chẳng phải là cái tên mà bạn gái ban nãy tỏ tình sao?
Hắn đứng dậy bước ra khỏi hàng ghế.
Ánh mắt cả trường nhìn hắn đầy giận giữ có, ngượng mộ có.
- Tôi là PM Dược lớp 11 A 2 ! Năm học vừa qua.....
- Hắn nói như một cái máy đã được định sẵn . Từng lời nói ra đều là văn hay chữ tốt.
Đâu có hay rằng, có một người con gái ở đằng sau trường ngồi khóc đến nấc lên vì bị từ chối tình cảm công khai.
Vậy mà hắn vẫn dửng dưng tỏ ra không có chuyện gì sau tất cả.
Cô vẫn ngồi đó, sự u buồn bao trùm .
Chưa bao giờ cô cảm thấy buồn tới vậy!
Chưa bao giờ hụt hẫng tới thế này!
Chưa bao giờ...cô tuyệt vọng như lúc này!
Cô thật sự là con ngốc! Tại sao mãi mới nhận ra được tình cảm cô dành cho hắn?
————-
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn cứ ngồi đó. Cúi gằm mặt xuống đầu gối.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tà áo trắng của cô giờ dính đầy bùn đất.
Ước gì.... thời gian có thể khiến cô quay trở lại.
Cô sẽ không thích anh! Không âm thầm theo đuổi anh!
Không khiến hắn gặp rắc rối! Không khiến hắn thất vọng...
- Chúc các anh chị khối trên ra trường sẽ có những thành công tốt đẹp! Em xin cảm ơn - Hắn vẫn đứng đó, kết cho câu chuyện “tựu trường , tạm biệt trường” của hắn là những tràng pháo tay vang lên.
- À! Cảm ơn em đã phát biểu cảm nghĩ ! Sau đây là tiết mục cuối cùng.... - Cô hiệu trưởng vẫn ngồi trong hàng ghế giáo viên.
Vậy là kết thúc thật rồi.
Hết thật rồi!!!
Cô và hắn, không thể trở lại như trước!!!
- DẠ! ĐỢI ĐÃ! - hắn bỗng thét lên chặn họng cô hiệu trưởng - Tôi đứng trên đây không chỉ là danh nghĩa học sinh suất sắc! Mà còn là người ban nãy được bạn gái kia tỏ tình.
Cả trường bỗng quay sang nhìn nhau.
- Chẳng lẽ cậu ta tính từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người thế sao?
- Tội cho cô gái đó.
- À vậy mời em tiếp tục! - Bà hiệu trưởng bất lực.
-.......- Hắn đột nhiên im lặng.
Cả trường căng thẳng đến tột độ.
Cô bịt tai lại. Cô không muốn nghe, hoàn toàn không muốn nghe.
Hắn dí sát miệng vào mic nói lên rõ to:
- NGUYỄN NGỌC LIÊN! TAO CŨNG THÍCH MÀYYYYYYYY!!!!!
Bàn tay đang bịt tai của cô đã bị nới lỏng.
Hắn vừa nói gì? Hắn vừa tỏ tình với cô sao?
Hắn vừa nói thích cô sao?
Cô có nghe nhầm không?
- Tao xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi đã lạnh nhạt với mày! Không phải vì tao không thích mày nữa....mà là vì - Hắn tiếp tục nói, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khiến người nghe bị mê hoặc - Khi tao tỏ tình với mày! Mày không nói một lời nào cả! Tao nghĩ mày sẽ từ chối tình cảm của tao nên tao tránh mặt mày!!! Chưa kể...mày như muốn cả hai làm bạn như bình thường trong khi đã biết tình cảm của tao! Nên tao không dám đối diện với mày! Tao xin lỗi!!! Liên! Để mày nghĩ nhiều rồi!
Ra là vậy! Vậy là hắn không hề ghét cô! Hắn vẫn còn thích cô!
Đột nhiên từ đằng sau hắn, cô lao tới giật micro .
Hắn đứng sững sờ.
“Kíttttt.....” tiếng chói của mic vang lên.
Cả trường đổ dồn cặp mắt về phía họ.
- Thằng vô liêm sỉ!! Mày là thằng tồi! - Cô chửi hắn qua mic với gương mặt tèm lem nước mắt.
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô.
Cô ngỡ ngàng, cả trường ngỡ ngàng.
- Mày còn khóc nữa tao moi mắt mày ra bây giờ! Nín ngay! Ai cho mày khóc hả? Có biết tao giả vờ lơ mày đến khổ cực lắm không?
- Mày còn thích tao sao? - Cô nghẹn ngào hỏi lại ,khoé mắt vẫn còn ngập nước
- Mày đừng hỏi câu ngu ngốc như thế nữa! - Hắn ôm chặt cô hơn- tao cũng thích mày! tao rất thích mày! Tao cực kì thích mày!Xin lỗi đã khiến mày buồn!
Hắn nói hắn cũng thích cô, hắn nói hắn rất thích cô.
Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hạnh phúc tới vậy.
Cô ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở.
Ra là cô không hề yêu đơn phương!!
- Còn bạn gái mới của mày? - Cô sùi sụt
- Ý mày là sao? - hắn buông ôm cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô mà khó hiểu - Bạn gái nào?
- Tao thấy mày với em khối dưới....- cô ngập ngừng
-Mày đừng nói là mày ghen cả với chị họ tao nhé? - hắn chợt phì cười
-Huh? Chị họ...? - cô ngỡ ngàng, mặt bỗng chốc đỏ lựng. Ôi ! Ngại ૮ɦếƭ mất! Ra là cô ghen với chị họ hắn!!!
Cả hai nói chuyện với nhau hết sức tự nhiên mà không để ý mic vẫn bật với volume chế độ max.
- E hèm ...vậy là màn tỏ tình của em Liên đã hoàn toàn thành công....- Cô hiệu trưởng hắng giọng
- CHƯA! - Hắn quyết liệt đáp làm bà ấy giật bắn cả mình.
Hắn nhìn cô , hai tay ôm hai bên má đỡ mặt cô nhìn lên mặt hắn, tay hắn lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má cô :
- Mày nói lại đi!
- huh? Nói gì? - cô đỏ mặt
- Nói lại là mày thích tao! - hắn nhìn cô, giọng nói ngọt ngào,nở nụ cười đẹp mê hồn
Cô cảm thấy tim cô đập cực mạnh.
Hít sâu một hơi, cô nói :
- Tao thích mày!
- Tao cũng thế! Mày có biết là tao chờ mày nói câu đó đến gần ૮ɦếƭ đi sống lại không hả?
Hắn nâng cằm cô lên, mặt tiến sát gần mặt cô.
Hai cánh môi mềm mềm chạm vào nhau.
Cô trố mắt kinh ngạc, hắn là đang hôn cô sao?
Nhịp tim cô đập nhanh hơn, mặt nóng bừng cả lên.
Cơ thể cô bất động.
Chợt thấy mắt hắn nhắm nghiền. Cô đành nhắm mắt lại.
A! Cũng không tồi như cô nghĩ! Môi hắn ấm và thơm! Nhưng chỉ ở mức chạm vào môi nhau!
Thôi! Như vậy cũng đủ rồi!
Dù sao cũng là nụ hôn đầu của cả hai!
Cả hai đều nhắm mắt hưởng thụ nó.
Thật là đơn giản phải không?
- AAAAAAAAAAAAAAAA - Cả trường vỡ oà.
“Blop blop”
Tràng pháo tay to nhất từ đầu buổi bế giảng tới giờ! Mặt ai nấy đỏ theo khi nhìn hai người đos.
Bọn học sinh đều nhìn cô và hắn đầy ngưỡng mộ!
Đang “niếm trọn từng khoảnh khắc” thì tiếng bà hiệu trưởng the thé.
- XUỐNG NGAY! QUÁ ĐỦ RỒI! AI CHO PHÉP CÁC EM HÔN NHAU TRONG TRƯỜNG HẢ??? - Bà cáu lên, thét qua mic làm cả lũ chói hết cả tai - DẸP!!! KHÔNG CÓ VỤ TỎ TÌNH Ở ĐÂY NỮA!!! DẸP HẾTTTTTTTT CHOOOOO TÔIIIIIIIIIIII
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc