Nói Chuyện Với Anh Có Còn Buồn Không? - Chương 12

Tác giả: Ngọc Ánh

- Liên! Ơ? Sao tự nhiên tóc cậu lại dài rồi!? - Anh nhìn mái tóc ngắn ngày nào cô cắt vì câu nói đùa của anh mà bây giờ lại dài trở lại như cũ, liền hỏi.
- Nối lại! - Cô miễn cưỡng trả lời.
Hôm nay là ngày bế giảng. Ngày mà một năm học hoàn toàn sẽ kết thúc.
Cô đã nối lại tóc, để minh chứng rằng không còn tình cảm gì với anh cả.
Nhìn cô rất đẹp trong tà áo dài trắng, điểm nhấn mạnh nhất là mái tóc thuôn dài óng ả.
Vậy tại sao...hắn vẫn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái?
———-
“Tùng tùnggggg tùngggg”
Tiếng trống trường vang lên.
Cả trường ai nấy tập hợp lại dưới sân.
Tất cả đều ngồi bên dưới tiền sảnh.
Cô cảm thấy cực kì nhàm chán. Bởi năm nay chẳng khác gì năm ngoái cả . Vẫn là những tiết mục và hát hò linh tinh được lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn.
- Sau đây là một trò chơi lớp chúng em đã bàn bạc nhau bày ra để làm kỉ niệm với nhau năm cuối cấp III - Tiếng lớp chị lớp trưởng khối trên dõng dạc trên bục tiền sảnh - Để không bỏ lỡ những năm cuối cấp của tuổi học trò. Trò chơi có thể lệ như sau... Trong số các bạn ,các em nếu có ai đang thích một ai đó thì hãy lên đây tỏ tình với bạn đó trước toàn trường!
- Ồ!!! - Cả trường bỗng ồ đồng loạt
Chị đó nói tiếp :
- Tuy nhiên không bắt buộc phải nói ra tên người đó! Đừng bỏ lỡ cơ hội này để về sau không hối tiếc nhé!
Nói rồi chị đi xuống bục tiền sảnh!
Cô ngước mắt lên nhìn chị đó! Cuối cùng cũng có thứ mới mẻ!
Cả trường cứ quay sang nhìn nhau. Đa số nhìn họ rất lúng túng.
Ánh mắt cô lại lia về phía hắn.
Liệu hắn có còn thích cô không?
- Tao thích mày ! - Cô bỗng lẩm bẩm trong vô thức.
Cô giật mình!
Cái gì? Cô thích hắn sao? Cô thích hắn?
Nhưng... từ bao giờ?
Cô cũng không rõ nữa!
Chỉ rõ rằng từ dạo đó trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ về hắn.
...nói sao nhỉ? Trong ngôn tình thì người ta gọi đó là “tương tư”!
Mắt cô vẫn dõi theo hắn. Bờ vai rộng lớn ấy đang ngồi dưới tán cây phượng vĩ. Hắn rất đẹp trai, sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ?
- Nhìn lại tao đi! Nhìn lại tao đi! - Cô lẩm bẩm thúc giục hắn trong âm thầm.
Hắn vẫn không thèm nhìn về phía cô.
Hụt hẫng! Chưa bao giờ cô cảm thấy hụt hẫng tới vậy! Chẳng lẽ hắn không thích cô nữa à?
- Nào! Có em nào xung phong lên đây không? - Cô hiệu trưởng cầm mic nói trong hàng ghế giáo viên.
Bất dác cô đứng dậy xung phong dơ tay trong sự lúng túng của cả trường.
- Ô! Mời em! - Cô hiệu trưởng nhìn cô nói.
Cô bỗng giật mình! Cô cũng không hiểu tại sao mình lại dơ tay xung phong nữa.
Thôi! Đành phóng lao theo lao vậy!
Cô bước lên tiền sảnh với con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Đây...chính là cơ hội để giúp cô và hắn trở lại như trước kia!!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc