Nói Chuyện Với Anh Có Còn Buồn Không? - Chương 11

Tác giả: Ngọc Ánh

Hôm nay là một ngày ...cũng như bao ngày khác. Mỗi tội đường đến trường không còn bóng dáng hắn đứng bên cạnh trêu ngươi nữa.
- Liên! Chờ tớ chút! - Anh chạy theo cô í ới
- Sao? - cô lạnh lùng hết sức có thể
- À ừ! Tớ với Nhã Vi chia tay rồi! - Anh gãi đầu làm ra vẻ ngại ngùng.
- Liên quan quái gì tới tôi? - Cô quẳng xong câu đó thì đi nhanh một mạch bỏ lại anh đằng sau.
—————
Thấm thoát trôi qua một tuần trời kể từ khi ôn thi.
Cô và hắn vẫn cứ trong cái giai đoạn “căng đét” ấy.
Chẳng còn những lời hỏi han.
Chẳng còn những câu hỏi ,câu nói đùa vô liêm sỉ .
Chẳng còn những cái hẹn nhau học bài hay đi uống trà sữa.
Tất cả chỉ còn lại sự im lặng và lạnh nhạt đến khó tả vì hắn
——-
- Sắp tới ngày thông báo kết quả thi cuối năm rồi đấy! - Anh ngồi bên cạnh cười nói với cô.
- .....- cô chẳng thèm quan tâm
- Cậu vẫn còn giận tớ vụ hôm bữa đấy à?
-.......-
- Tớ xin lỗi! Tớ đúng là thằng không ra gì khiến cậu bị Nhã Vi đánh...tớ cảm thấy rất có lỗi...tớ....
- Thì sao? - Cô cố rằn ra hai tiếng. Nghĩ cũng lạ! Giờ nghĩ lại thấy tên này chẳng có gì đáng để cô phải thích tới mức ấy cả. Sao trước kia cô ngu vậy nhỉ?
- Cậu cho tớ một cơ hội được không? - Anh nắm lấy tay cô, đooi mắt long lanh cầu khẩn
Cô gạt phăng tay anh ra:
- Rất xin lỗi! Tôi hết thích cậu rồi!
- Cậu không cho tớ cơ hội được sao?
- Cơ hội...thường không đến với những người đã bỏ lỡ nó! - Cô nhìn anh ,rồi quay trở lại trạng thái để ý tới hắn - Đừng làm phiền tôi!
-........ - Anh câm lặng.
——-
Dạo gần đây cô cứ thẩn thơ nghĩ về hắn.
Càng nghĩ sao thấy càng buồn.
Hắn đã không còn coi cô là bạn nữa rồi ư?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cả hai lại ra nông nỗi này.
Cô chỉ mong ước sao hắn lại là hắn của trước kia.
——-
Cô và hắn quen nhau từ khi cô mới chuyển nhà tới.
Cả hai chính là hàng xóm của nhau. Vì vậy nên tiện đường đi học về toàn đi cùng nhau.
Nhưng gần đây hắn chẳng thèm chờ cô mà toàn về trước.
Hắn luôn quan tâm cô. Tốt với cô, cảm giác như có một người anh trai vậy. Rất tuyệt!
Vậy mà bây giờ....chỉ cô để ý tới hắn. Từng cử chỉ,biểu cảm.
Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại.
Chẳng lẽ nói thích cô chỉ là trò đùa?
________
Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi cuối năm.
Cô như vỡ oà cảm xúc. Cô đậu, với điểm số cao nhất từ trước tới giờ mà cô từng có.
98,75 điểm!
- Minh Dược! Tao được 98 điểm này! - Cô bất giác gọi hắn trong sung sướng. Nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng hắn nhìn bảng điểm rồi vỗ vai cô chọc ghẹo rằng “ngu như mày được điểm thế này là cao lắm rồi” như trước kia nữa.
Nghĩ tới đây, lòng cô nặng trĩu,mũi tự nhiên cay xè.
Không được! Cô và hắn, phải trở lại như trước kia.
Cô cầm bảng điểm chạy đi tìm hắn.
- Tốt lắm! - Hắn cười nói , xoa đầu em khối dưới.
Nụ cười ấy...hắn trước kia luôn dành cho cô.
Tại sao bây giờ lại không dành cho cô mà lại cho người khác?
Chẳng lẽ hắn vì em đó mà lạnh nhạt với cô sao?
Hắn...quả thực ghét cô rồi !!?
Cô cảm thấy trỗng rỗng. P0'p nát tờ giấy báo kết quả điểm thi ,ném mạnh nó vào thùng rác.
Cảm giác này là gì vậy? Cô hoàn toàn không hiểu.
Lồng *** cô...như muốn nổ tung. Cực kì khó chịu!
- Minh Dược! Thằng khốn!Tao ghét mày! - Tự bao giờ, khoé mi cô đã tuôn ra nước mắt.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc