Ngoại Tình (Full) - Chương 53

Tác giả: Tử Ngôn

Mọi việc Bình Nhi nói ra tại quán cà phê đông đúc khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt. Không một ai để ý Khải Minh bằng Bình Nhi, khi mà cô phải tự cắn lưỡi tự trách vì đã nói ra mấy lời không hay đó. Chuyện này vốn đã bị cô chôn vùi vào kí ức từ lâu. Nhưng hôm nay lại phẫn nộ đến mất kiểm soát mà nói ra hết như vầy. Từng giọt mồ hôi đang rỉ ra tua tủa trên trán của anh. Cô nhìn ra phía sau lưng anh, nơi có máy điều hòa vẫn đang hoạt động gần như hết công suất. Nhưng mồ hôi trên người anh nó cứ chảy ra không ngừng. Anh đang sợ, đang hồi hộp, đang cắn rứt lương tâm anh chỉ đơn giản anh đang lo cô sẽ làm ầm lên ở đây rồi sẽ mất hết thể diện ảo mà anh đã gầy công tạo dựng nên.
- Anh sao vậy, sao lại im lặng, em nói còn sót điều gì không anh?
Bình Nhi bỗng nhẹ giọng mặc dù trong lòng đang thật sự muốn gào thét hết cho anh hiểu nỗi lòng của mình một lần. Khải Minh phía đối diện cú nhìn vào ௱o^ЛƓ lung, một ánh nhìn vô định không có mục tiêu. Ngón tay anh đang miết trên ly trà lạnh khiến hơi nước bám quanh thành ly đã chảy xuống mặt bàn thành vũng. Là anh đang bứt rứt không còn gì để nói hay sao, chỉ có người nhất thời bị lật tẩy hết tật xấu mới không cất nổi nên lời như vậy.
Im lặng một hồi lâu Khải Minh cũng đường hoàn nhìn cô. Nét giận dữ bốc hỏa lúc nãy trong một chốc cũng biến đi đâu mất. Bây giờ ánh mắt anh đã ôn nhu hơn, hay nói chính xác là ấm áp hơn, cái trò này thì cô hiểu quá rồi. Chỉ khi muốn lấy lòng cô, hoặc muốn cô thuận theo 1 ý gì anh đều dịu dàng và ấm áp như vậy.
- Bình Nhi, thì ra em đều biết hết. Sao em..
- Anh định hỏi sao tôi biết hết có đúng không? Anh quên tôi đã nói tôi yêu anh à? Mọi nhất cử nhất động của anh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng qua tôi muốn im lặng cho êm đẹp đôi bê thôi. Anh lén lút đi học thuật thôi miên. Nhưng mà loại thuật đó là gì, nó có thể cho anh dễ dàng lĩnh ngộ như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, nó không hề có tác dụng gì với tôi cả. Tôi vẫn rất tỉnh táo, vẫn ý thức được anh đang làm gì với tôi. Khải Minh, tôi không muốn chuyện cũ làm mất đi hòa khí của chúng ta. Vì căn bản tôi đã bỏ qua hết tất cả, anh thấy không, mặc dù tôi biết hết nhưng chưa một lần tôi nhắc đến khoảng thời gian tăm tối đó. Tôi biết tôi yêu anh đến mù hết hai mắt luôn rồi. Nhưng mà chỉ cần được tiếp tục ở bên anh thì sao cũng được hết. Anh có hiểu cho tôi không vậy?
Bình Nhi nói bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng chân thành nhất dành cho anh. Nhưng có vẻ anh vẫn cứ dửng dưng, cho dù vẫn còn nét bi ai đó nhưng cô cảm nhận bản thân anh không hề hối cãi.
- Bình Nhi, thật ra tôi có làm vài chuyện không phải với em. Em nhìn ra ngoài kia xem đây là đâu. Đây là thành phố phồn hoa bậc nhất trong cả nước. Tòa nhà ngoài kia có đến tận 100 tầng. Một cái công viên nhỏ nhoi cũng có sức chứa hàng trăm nghìn người. Mấy con người đang nháo nhào chạy xuôi chạy dọc ngoài kia đều là vì mưu sinh để không bị cái thành phố này đào thải. Để được tiếp tục sống họn đã làm hết sức mình, ngay cả những công việc tay chân dơ bẩn họ cũng không dám từ nan. Như vậy là có nghĩa gì em hiểu không? Tức là nói em muốn tồn tại ở một nơi phát triển mạnh như thế này em nghĩ chúng ta cần có bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu thời gian và công sức. Lúc tôi đến đây thì cũng chỉ là một nhân viên quèn bị người khác sai khiến như một thằng cu li. Vì mấy tờ tiền đủ sắc màu kia mà tôi không tiếc để cho người khác chà đạp. Nhưng tôi phải cố gắng, có nhục, có mệt cũng phải tự nhủ bản thân cố gắng không ngừng nghỉ. Vì nếu tôi chậm đi một giây là tôi sẽ thua họ cả 1 đoạn. Vì thế Bình Nhi em đừng trách tôi. Ngay khi Lương Tuấn để em đi đến đây, khoảng thời gian tôi về đó đón em thì đã lỡ mất rất nhiều việc. Đến cuối cùng thì ông trời vẫn hậu đãi cho một kẻ nghị lực như tôi. Trưởng phòng kế toán trước đó của tôi đã được thăng tiến. Tôi phải khó khăn lắm mới kết thân được với ông ấy, để ông ấy đề bạc tôi ngồi vào vị trí đó. Vậy mà ông ta lại chỉ để mắt đến em, ông ta muốn có em rồi mới cho tôi được như ý nguyện. Bình Nhi, nếu đổi lại là em, sau bao nhiêu cố gắng đến cuối cùng mới có được thành quả. Chỉ cần 1 bước nữa thôi là sẽ thành công thì em sẽ làm gì? Chẳng lẽ em lại nói em sẽ không làm như tôi sao? Em nói đi, nếu không làm như ông ta nói thì biết bao nhiêu lâu nữa tôi mới có được như ngày hôm nay?
Nghe từng câu từng chữ phát ra từ anh mà tim cô đau đến ngừng đập. Thì ra anh đồng ý đưa cô về đây để chăm sóc thay Lương Tuấn, một mặt là muốn giúp đơc bạn bè, mặt khác lại sắp sẵn một con đường để cho mình tiến thân. Hay, vở kịch này hay thật. Dù đã trải qua hết những chuyện kinh hãi đó nhưng sao khi nghe chính miệng anh nói cô lại sốc đến như vậy. Đến nước này cô mới cảm thấy mệt, mệt cho chính bản thân mình sao lại cứ mãi chấp mê bất ngộ đến vậy. Cứ nhìn thấy anh là không còn biết phân định đúng sai, thiệt hơn nữa. Cô điên rồi, cả đời này có lẽ cô sẽ mãi điên đảo vì người đàn ông này rồi.
- Thôi được rồi anh đừng nói nữa, tôi hiểu hết rồi. Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng đã quyết định ở lại bên cạnh anh thì sẽ mãi mãi không thay đổi. Khải Minh, anh rất tồi nhưng tôi yêu anh. Trước đây là vậy, bây giờ vậy, sau này cũng vậy. Tôi còn việc phải quay về, tối nay anh về nhà trước đi, chắc tôi phải tăng ca kiểm kê hàng hóa nên về trễ.
- Bình Nhi.
Cô nói rồi bất mãn đứng lên định rời khỏi, bất giác Khải Minh lại nóng lòng gọi tên cô. Bình Nhi đang thế quay ngang cũng khônh có ý định nhìn anh nên cứ như vậy hỏi.
- Còn chuyện gì sao?
- Bình Nhi, tôi biết tôi đã làm sai với em. Nhưng chuyện của Ngọc Linh xin em đừng nhúng tay vào nữa. Còn nữa, xin em buông tha cho tôi. Tôi đối với Ngọc Linh là thật lòng thật dạ. Lương Tuấn cũng đã đến đây rồi, em cũng nên quay về với cậu ta đi thì hơn.
Nghe đến đây Bình Nhi lại bật cười đến run vai. Cô khẽ cúi mặt lấy hơi thật sâu như muốn trút hết muộn phiền. Lấy túi xách đeo lên vai cô lại đáp.
- Xin lỗi nhưng tôi và Lương Tuấn đã ly hôn rồi. Chúng tôi không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Còn chuyện Ngọc Linh và anh, tôi không thể mặc kệ. Anh là của tôi, vĩnh viễn cũng là của tôi anh hiểu không? Lúc nãy tôi mới nói ra tội chứng của anh đối với tôi thôi nên anh đã tưởng mình hết tội rồi sao? Tôi còn biết rất nhiều chuyện thương thiên hại lý của anh nên anh đừng đùa giỡn với tôi. Anh nghĩ xem nếu Ngọc Linh cô ta biết hết về con người anh thì liệu cô ấy có thể chấp nhận qua lại với anh nữa không? Khải Minh, làm người cũng nên biết đủ, biết dừng. Anh còn cố với đến vị trí mà vốn không thuộc về mình thì cũng sẽ có ngày trèo cao té đau. Mà người đau nhất vẫn là kẻ đứng ở dưới gốc cây nơi anh té là tôi mà thôi. Không nói nữa, tôi đi đây.
Lần này Bình Nhi nhất quyết bước đi, Khải Minh chỉ còn biết ngồi đí thờ thẫn lẫn tức giận cầm lay trà lạnh kia dốc ngược uống cạn.
- Mẹ kiếp, ly hôn rồi sao, hèn chi mày có thể ngang nhiên đến với Ngọc Linh. Ngọc Linh cô ấy là của tao, ai cho mày ***ng vào. Mày đợi đó, chỉ cần cô ấy còn tình cảm với tao thì mày mãi mãi cũng đừng mong được bước chân vào nhà họ Đặng.
Lương Tuấn đưa Ngọc Linh trở về nhà, giờ này ai cũng đến công ty hết rồi nên chỉ có dì quản gia và vài người giúp việc khác mang đồ đạc của cô lên phòng. Có lẽ ba và anh trai cô đều đã biết Lương Tuấn sẽ đưa cô về nên ai nấy mới yên tâm không đi đón cô, mà cũng chẳng thèm ở nhà để hoan nghênh mình.
- Hành lí cứ để mọi người đem lên phòng giúp tôi được rồi. Anh mau đi về đi, cảm ơn anh đã đến đón tôi.
Lương Tuấn mới vào đến ngưỡng cửa thì Ngọc Linh đã nói lời tiễn khách. Nhưng có điều anh không muốn về mà lại muốn đi vào nhà. Anh nhét hai tay vào túi quần rồi ung dung ngẩng cao đầu bước vào trong. Ngọc Linh với thân hình nhỏ bé cũng chẳng cản nổi anh nên liền chạy theo sau kéo áo anh lại.
- Nè, nửa ở ngoài kia, anh đang đi đâu vậy?
- Vào nhà.
- Tôi nói anh đi về đi mà, anh vào nhà làm gì?
- Hóa ra nhà em có phong cách tiếp khách như vậy à?
- Gì chứ?
- Thì cho khách vào đến cửa rồi đuổi đi về, một ly trà cũng không có. Huống hồ tôi là đưa em về nên mới đến. Hai tay xách vali cho em cũng mỏi hết rồi mà không thấy em mời một ly nước.
- Vậy tôi gọi giúp việc lên rót nước cho anh. Tôi đi lên phòng sắp xếp lại quần áo đây.
Ngọc Linh vẫn mãi bài xích sự gần gũi của Lương Tuấn. Nhưng anh lại có vẻ không khó chịu với việc này, ngược lại trong lòng lại cứ thấy vui vui. Cô nhanh chân chạy lên tầng rồi vào phòng mình. Nhìn thấy dì quản gia đang lấy quần áo của mình ra ngoài thì đi đến giúp một tay.
- Dì để đó con làm cho.
- Ây vậy thì không được, thiếu gia mà biết là tôi lại bị la đó.
- Anh hai luôn quan tâm con một cách thái quá như vậy. Nhưng mà con đã lớn từng này rồi, thời gian qua con cũng chỉ sống ở bên ngoài nên đã sớm học được cách tự chăm sóc cho mình rồi. Dì Lan đừng có lo, cứ để cho con đi.
Dì Lan rất thương cô và cô cũng vậy. Một đứa bé gái không có mẹ bên cạnh dạy bảo thì việc có bên cạnh một "nhũ mẫu" như dì Lan là một điều hết sức thiêng liêng tuyệt vời. Tuy trong nhà này ai cũng thương yêu cô. Nhưng dì Lan đối với cô mà nói vẫn là một thứ cảm tình gì đó rất đặc biệt. Nó hơn mối quan hệ chủ tớ và chỉ thua tình mẫu tử mà thôi.
Ngọc Linh nhanh nhảu treo quần áo của mình vào tủ. Dì Lan mỉm cười hiền hậu nhìn cô bé năm nào mình chăm bẩm nay đã lớn khôn, lại thông minh xinh đẹp như vậy thật khiến bà hài lòng.
- Nhị tiểu thư, cậu thanh niên lúc nãy theo cô vào nhà là ai vậy, là người cô thích à?
- Không phải đâu dì, anh ta là con trai của bác Đạt. Anh ấy chỉ giúp con thoát khỏi một vài rắc rối thôi chứ không có gì đâu dì.
- Vậy sao tôi thấy..
- Dì có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện với nhị tiểu thư đây một lát không?
Giọng nói lạnh lẽo có pha chút tính chiếm hữu nào đó từ Lương Tuấn phát ra từ phía cửa. Ngọc Linh và cả dì Lan chỉ mới trò chuyện có hai câu thì bị anh phá rối nên môi Ngọc Linh cũng vểnh lên.
- Ai cho anh lên đây, anh đi về đi chứ.
Anh không trả lời cô mà chỉ nhìn dì Lan rồi hất nhẹ cằm ra hiệu cho dì đi ra ngoài. Dì Lan hiểu ý và biết anh cũng là người đặc biệt chứ không thì mấy người đi theo Ngọc Linh đã chặn ngay ở công rồi. Dì Lan cúi đầu chào Lương Tuấn, Ngọc Linh rồi mới đi ra ngoài. Đợi dì đi khỏi anh mới đi vào trong, anh không ngại ngần ngồi xuống sô pha ở góc phòng bình thản nhìn cô.
- Quen biết nhau cũng đã mấy tháng mà tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều với em. Ngọc Linh, em và Khải Minh là quan hệ yêu đương thật sao?
Rất hiếm khi anh nhắc đến cái tên này trước mặt cô, hầu như là không bao giờ nhắc đến. Vậy mà bây giờ đột ngột nghe thấy khiến cô cũng luống cuống.
- Anh hỏi để làm gì?
- Sao em không hỏi tôi tại sao lại tiếp cận em, tại sao lại nói em là vợ chưa cưới của tôi?
- Sao phải hỏi nữa, khỏi nói cũng biết là ba và anh hai tôi tìm đến anh bảo anh giúp tôi cắt đứt liên hệ với Khải Minh à. Tôi hiểu hai người họ quá mà.
Đúng vậy, từ lúc quen biết anh, cô chưa bao giờ hỏi hay thắc mắc mấy chuyện mà anh đã nói. Đơn giản vì cô nghĩ, anh chỉ nghe theo ông Lâm và Đặng Thành khiến Khải Minh phải biết khó mà rút lui thôi.
Có điều xuất phát điểm của Lương Tuấn thì không như vậy. Anh vốn không có hứng thú với câu chuyện hay kế hoạch gì gì đó của Đặng Thành. Anh đủ thông minh để hiểu Đặng Thành chỉ muốn ghép đôi anh và Ngọc Linh lại với nhau thôi. Có điều anh vẫn tiếp cận Ngọc Linh, chẳng phải vì lợi dụng gì cả. Mà vì Ngọc Linh là em gái của Đặng Thành, là người đã giúp đỡ anh khá nhiều khi còn ở thành phố Y. Hơn nữa Ngọc Linh lại có qua lại với một kẻ tồi bại như Khải Minh nên anh mới muốn nhúng tay vào nhằm cắt đứt ý niệm của Ngọc Linh và Khải Minh mà thôi. Anh không muốn Ngọc Linh là một Bình Nhi thứ hai. Một mình Bình Nhi là đã quá đủ đáng thương rồi. Huống hồ Ngọc Linh lại thuần khiết và đơn giản như vậy. Nếu đã lỡ mạnh miệng nói cô là vợ sắp cưới của anh rồi thì diễn cho đến khi Khải Minh hết đeo bám cô nữa là được rồi.
Anh nghe cô nói mà phải phì cười, đúng là một cô gái luôn nghĩ xấu cho người thương yêu mình mà.
- Ngọc Linh, em thích hắn lắm sao?
- Sao anh phải hỏi mấy chuyện đó, cũng đâu có liên quan đến anh đâu.
- Tôi không biết em thích hắn ta thật hay giả. Nhưng tôi cảnh báo em không được tin hoặc có bất kì liên quan nào với hắn ta nữa.
Ngọc Linh vẫn không phục, cô cảm thấy anh càng nói lại càng đi quá xa nên bực bội đi đến trước mặt anh gằn giọng.
- Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Chuyện của tôi anh đừng quan tâm.
- Chuyện của em là do tôi quản, cảm xúc của em là do tôi dẫn dắt. Vì em là vợ chưa cưới của tôi, nên tôi tuyệt đối không để em để mắt đến người đàn ông khác.
Ngọc Linh như bốc hỏa, anh một câu cũng là vợ chưa cưới, hai câu cũng y như vậy. Cô thấy anh càng ngày càng quá đáng nên hất mặt tỏ ý nghênh ngang.
- Ai cần làm vợ gì đó của anh, anh lấy quyền gì mà quản tôi?
- Cho em nói lại lần nữa.
- Tôi nói rất rõ ràng mà, anh bị lãng tai à. Tôi nói anh lấy.. uhm..
Lương Tuấn bất ngờ xông đến, hai tay ôm lấy gương mặt hồng hào trắng nõn của cô rồi áp môi mình lên môi cô mà mân mê. Ngọc Linh bị đòn bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cô chỉ biết đứng đó, người gồng cứng đơ, hai tay buông thỏng, mắt cũng trợn tròn lên kinh ngạc. Vài giây sau, anh cũng buông cô ra, hai tay không rời khỏi mặt cô rồi nhoẻn môi.
- Tôi lấy tư cách là người chiếm nụ hôn đầu của em vậy được không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc