Ngoại Tình (Full) - Chương 51

Tác giả: Tử Ngôn

Ngọc Linh nhìn anh nói nghiêm túc mà đột nhiên cũng tắt luôn cơn cãi cọ. Bây giờ cô mới hay cô sợ ánh nhìn này của anh, nguy hiểm và đầy gai góc ૮ɦếƭ người. Cô quay mặt ra cửa, cố dằn sự bất an trong lòng xuống rồi im lặng cho đến khi xe rẽ vào một quán ăn không xa hoa, cũng chẳng phải tầm thường. Suốt cả bữa ăn, anh cũng chỉ làm đúng bổn phận của một người đàn ông ga lăng với một người phụ nữ. Anh ân cần rót nước cho cô, còn hiểu ý gọi toàn những món ngon nhưng ít calo chuyên dành cho phái nữ. Suốt cả buổi anh chẳng nói năng gì khiến cô không tài nào đoán được rốt cuộc người này là sao, tính cách và suy nghĩ đang thế nào. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh không tốt. Nhưng lần này anh lại nghiêm nghị mãi làm cô tạm thời quên đi những chuyện không vui vừa xảy ra.
Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Đặng Thành đang ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc của ba mình bàn về một chuyện gì đó. Mà khi ông Lâm nghe xong thì liền hỏi lại.
- Con nói cái gì? Con muốn ghép đôi Lương Tuấn và Ngọc Linh à?
Đặng Thành vẫn cứ chậm rãi ngồi đó thong thả nói với ông như những lập luận này anh đã tính kĩ càng hết rồi.
- Dạ đúng ba, ý của con là như vậy nên con mới muốn thưa với ba.
- Không được, Ngọc Linh nó còn quá nhỏ, lại còn đang đi học. Vả lại Lương Tuấn kia là một đứa con rơi của ông Đạt. Cũng không biết hai mươi mấy năm qua nó đã đi đâu và làm gì. Nó như vậy thì cũng xem như có lai lịch không rõ ràng nên ba không chấp nhận chuyện con nói đâu.
- Ba, ba cũng biết con thương em gái con đến thế nào mà. Con cũng vì tốt cho nó nên mới nghĩ ra được chuyện này. Ba đừng quên là bác Đạt cũng từng cậy nhờ sự quen biết của con để tìm lại Lương Tuấn. Vì vậy hơn ai hết con hiểu rất rõ hoàn cảnh của cậu ta. Cậu ta được nuôi dạy đàn hoàn trong một gia đình tử tế. Mặc dù học rất giỏi nhưng vì nhà họ nghèo nên cậu ấy mới bỏ ngang việc học khi vừa hết lớp 12. Nhưng mà ba biết không, tuy tầm học vấn có hạn hẹp nhưng về tầm hiểu biết thì cậu ấy không thua gì con đâu. Công việc đầu tiên cậu ấy làm chỉ là một người phát tờ rơi cho một chi nhánh của công ty điện tử chuyên về lập trình nhỏ bên thành phố Y. Ba cũng biết muốn tồn tại ở nơi thành phố đầy rắc rối đó là phải có một bản lĩnh nhất định mà. Lúc con tìm được cậu ấy thì cậu ấy đã nghiễm nhiên là một nhân viên phòng kinh doanh của công ty đó rồi. Và mới đây thôi khi con gọi cậu ấy về thì cậu ấy lại đang làm một phó giám đốc chi nhánh của họ đấy. Ba nghĩ xem một người có học thức kém, đằng sau lại không có bất kì một bệ phóng nào mà lại ngoi lên một vị trí cao đến thế là vì đâu? Điều bất ngờ hơn là khoảng cách từ vị trí nhân viên lên chiếc ghế phó giám đốc chi nhánh kia chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Vậy trong 1 tháng cậu ấy rốt cuộc đã mang về cho công ty đó bao nhiêu nguồn lợi nhuận thì mới được như vậy chứ?
Đặng Thành thật ra đã điều tra rất kĩ về con người Lương Tuấn. Chính vì anh là người tìm ra và tiếp xúc với Lương Tuấn nhiều hơn nên Lương Tuấn mới tin anh đến như vậy. Ông Lâm sau khi nghe con trai nói ra vài điểm nổi bật về đối tượng của con gái thì cũng gật gù.
- Cậu ta giỏi như vậy thì tại sao phải đợi đến bây giờ mới quay về đầu quân cho ta. Không đúng, nó vốn không thuộc chuyên môn của ta.
- Không sai, con biết cậu ấy đã trải qua 1 cuộc hôn nhân. Cậu ấy rất yêu cô gái kia, nhưng cô ta lại hám danh lợi và chỉ quyết chí lấy 1 người có chí vươn lên, nhất là có trong tay một tương lai sáng lạn. Trong 2 người bạn tri kỉ của cô ta thì một chính là Khải Minh, trưởng phòng kế toán của chúng ta. Còn hai là Lương Tuấn. Cậu ấy mới đầu còn nghĩ cô gái kia sẽ thích một mẫu đàn ông cần mẫn và chịu khó. Như vậy cô ta sẽ thấy bình yên và an tâm hơn nên mới suốt ngày đi phát tờ rơi rồi làm thêm nhiều công việc khác cùng lúc để ttang trải. Cho đến khi gia đình cô gái kia gặp biến cố và ép hai người họ kết hôn thì cậu ấy mới vỡ lẽ vợ mình chỉ yêu riêng 1 mình người bạn cùng tri âm. 1 năm trước cả hai đều gặp tai nạn và đã xảy ra rất nhiều chuyện. Để con nói hết cho ba nghe rồi hai chúng ta cùng bàn bạc tiếp.
Đặng Thành rất kiên nhẫn kể lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra của bộ ba Khải Minh, Bình Nhi và Lương Tuấn. Đồng thời anh cũng nói ra kế hoạch của mình khiến ông Lâm chau mày.
- Ý con là con vốn không có chút kế hoạch nào hết. Con chỉ muốn ghép đôi Lương Tuấn và Ngọc Linh?
- Dạ đúng, con chỉ nói với Lương Tuấn rằng chỉ cần cậu chịu tiến đến với 1 cô gái khác thì ả Bình Nhi sẽ hồi tâm chuyển ý. Vừa hay em gái Ngọc Linh của tôi cũng vừa đến tuổi yêu đương. Cậu quay về rồi đột ngột tuyên bố đính hôn với Ngọc Linh thì xem như là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi. Vừa trả thù được Khải Minh mà còn khiến Bình Nhi biết sai mà quay về bên cậu. Mới đầu cậu ấy không chịu vì lo cho thanh danh của Ngọc Linh. Nhưng con nói con bé Ngọc Linh cũng đã biết kế hoạch này rồi và nó chịu giúp cậu nên cậu ấy mới chịu. Còn chuyện giữa Ngọc Linh và Khải Minh con chỉ nói với cậu ấy là do Khải Minh có ý không tốt với Ngọc Linh nên sẵn tiện nhờ Lương Tuấn cho hắn ta 1 bài học. Con biết giữa Lương Tuấn và Khải Minh đã có sãn vài hiềm khích rồi nên con chỉ cố tình châm thêm ngòi để Lương Tuấn quay về thôi. Ba à, Lương Tuấn là người tài, ba giao Ngọc Linh cho cậu ấy là không sai đâu. Đó vẫn còn tốt hơn cậu Khải Minh kia. Còn rất nhiều chuyện ba phải tận mắt thấy mới hiểu hết được con người cậu ta.
- Nhưng sao con biết thằng Tuấn nó sẽ yêu thương em gái con mà con dám giao ước với nó. Lương Tuấn nó yêu con nhỏ Bình Nhi như vậy thì liệu nó có đối xử tốt với em gái con không? Không phải ba kì thị 1 thằng đàn ông đã có 1 đời vợ. Nhưng ba chỉ có 1 đứa con gái thôi nên làm gì cũng phải nghĩ đến điều tốt cho nó.
- Chính vì cậu ta luôn chung thủy với con ả Bình Nhi nên con mới yên tâm giao Ngọc Linh cho cậu ta. Con tin câu mưa dầm thấm lâu, tình cảm giữa hai người họ chắc chắn sẽ nảy nở. Một khi nảy nở thì nó sẽ đâm chòi nảy lọc thật sung túc. So với để em gái con cứ qua lại dây dưa với cái thứ không ra gì thì giao em ấy cho người tài giỏi và chung thủy như Lương Tuấn con lại thấy yên tâm hơn.
Ông Lâm có vẻ vẫn chưa mấy hài lòng với suy nghĩ của Đặng Thành nên thở dài.
- Nhưng nó còn đi học, ba không muốn nó..
- Ba à, nó còn đi học mà đã bị loại người như Khải Minh dắt mũi rồi. Nếu ba còn không chịu để Lương Tuấn ở bên theo sát nó thì ba có thời gian làm điều đó không? Ba tin con đi, mắt nhìn người của con không sai bao giờ. Lương Tuấn là một người có tương lai, là một nơi vững chắc cho Ngọc Linh nương nhờ cả đời. Chốn thương trường luôn luôn đẫm máu, nếu người không ૮ɦếƭ thì ta ૮ɦếƭ này ba nên hiểu. Ba chỉ có một đứa con gái, một khi để nhiều người để ý nó quá thì đâm ra sẽ mất lòng và mệt mỏi với rất nhiều người. Chi bằng nó đã là hoa đã có chủ thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn không phải sao?
- Haizz tóm lại cứ để yên 1 thời gian coi tụi nó thế nào đã. Ba cũng không ưa cái thằng Khải Minh. Nhưng ba cũng không muốn ép Ngọc Linh nó đi con đường nó không thích. Thôi vậy cứ để thời gian trả lời đi. Ba tin con mắt nhìn người của con, cho nên chuyện này con cứ sắp xếp cho Ngọc Linh đi. Đừng để nó qua lại với mấy cái thứ không ra gì là được rồi.
Nói đến cả nửa ngày ông Lâm mới chịu nghe theo nên Đặng Thành cũng hài lòng đứng dậy.
- Dạ, vậy cứ như thế nhé ba, ba yên tâm, Ngọc Linh cứ giao lại cho con xử lý. Con sẽ không để em gái mình có cơ hội để đi sai đường đâu.
Ông Lâm không đáp lời mà chỉ phất tay ý bảo anh mau đi ra ngoài. Xưa nay tình cảm giữa hai anh em nhà họ thế nào ông đều hiểu rõ. Nên giao hạnh phúc của Ngọc Linh cho Đặng Thành định đoạt ông cũng thấy nhẹ đầu đi nhiều.
Thấm thoát đó mà mùa hè cũng đã chớp mắt qua đi. Mùa thi căng não cũng đã qua mất rồi mà Ngọc Linh vẫn giữ thói quen đọc sách vào ban đêm. Có lẽ không phải vì cô muốn tìm kiếm một tài liệu nào đó từ trong sách. Mà cô chỉ mượn nó làm cái cớ để mi tâm buồn ngủ mà thôi. Vì từ ngày xa anh, cứ mỗi lần cô nằm xuống là lại trằn trọc không tài nào nhắm mắt.
Đêm nay gió thu thật ảm đạm, gió có chút oi bức, ẩm thấp thấp của tiết trời đặc trưng. Cô gấp quyển sách lại rồi đặt lên góc bàn. Sau đó đi đến kéo rèm cửa sổ nhìn ra trời đêm đẹp đẽ. Thành phố đã vào giờ ngủ khuya, ấy vậy mà ngoài đường vẫn còn đèn đuốc thật lộng lẫy. Trên con đường trải dài bằng nhựa mới vậy mà còn đang oằn mình gánh những chuyến xe lớn nhỏ chạy ngang dọc. Ánh đèn đường màu vàng cam được nhìn từ trên cao như chỗ cô đang đứng thì cũng giống như một thứ gì đó to lớn đang giang tay ôm cả thành phố vào lòng, thật ấm áp, thật êm đềm.
Ting ting.
Tiếng chuông báo tin nhắn đến vào giữa khuya khiến cô giật mình. Cô cũng đã đổi số điện thoại khác lâu rồi mà rất ít ai có được số ngoài những người thân quen, trong đó có cả Lương Tuấn. Cô thuận tay kéo rèm cửa lại rồi đi đến bàn học mở tin nhắn ra xem.
"Hôm nay tổng kết rồi, ngày mai em phải dọn về nhà ở. Sáng tôi đến đón em, chúc em ngủ ngon."
Cô đoán không sai mà, là Lương Tuấn. Cũng không biết từ khi nào Lương Tuấn lại đối xử nhẹ nhàng ân cần với cô đến vậy. Mặc dù đôi khi cô thấy những chuyện này không cần thiết. Nhưng cũng có đôi lúc vắng đi thì cô lại thấy thiếu đi một cái gì đó. Chắc đó đã là thói qurn rồi.
Cô không trả lời tin nhắn mà chỉ đọc rồi thoát ra, sau đó cũng tắt điện thoại rồi lên giường ngủ. Đêm nay là đêm cuối cùng ở kí túc xá rồi. Ngày mai cô cũng nên về nhà thôi.
Lương Tuân nửa đêm không ngủ, anh vẫn còn ngồi ban công uống một ít R*ợ*u. Từ ngày về ngôi nhà này anh luôn thấy không thoải mái, không quen thuộc mặc dù ông Đạt luôn dành những điều tốt nhất cho anh. Dường như một người có tài trí hơn người như anh sẽ luôn luôn bận rộn suy nghĩ tính toán cho từng bước mình đi. Như đêm nay anh mãi suy nghĩ cho vài dự định sắp tới nên gần 12h đêm vẫn chưa thể ngủ được. Cầm điện thoại trong tay mà anh nghĩ mãi, cuối cùng cũng mở ra rồi nhắn tin cho Ngọc Linh. ૮ɦếƭ tiệt, rõ ràng biết Đặng Thành chỉ đang dẫn dụ mình kéo Ngọc Linh ra khỏi Khải Minh thôi mà bây giờ người anh muốn nghĩ đến lại là Ngọc Linh mới ૮ɦếƭ dở.
Nhưng có lẽ không đơn giản thế, anh vẫn còn đang chờ. Anh chờ một điều gì đó quan trọng hơn. Một điều mà anh đã âm thầm làm trong cả vài tháng trở lại đây. Một thông tin mật thiết mà anh cần xác nhận lại từ người của mình.
Ting ting.
Đúng lúc đang bâng quơ thì tiếng tin nhắn cũng đến. Lần này đúng là số điện thoại anh đang mong chờ nhắn đến anh liền mở ra xem.
"Nhị thiếu gia, tôi điều tra ra được hết rồi, tất cả thông tin về Khải Minh tôi đã chắc lọc xong. Tôi đã gửi qua mail cho anh, anh mở ra xem đi. Còn thiếu gì nữa thì nói để tôi đi bổ sung."
Lương Tuấn vội đặt điện thoại xuống vàn rồi vội vàng đi vào trong mở laptop ra xem. Bàn tay nhấn chuột lướt dài theo một thư mục dài ngoằn mà khóe mắt anh đỏ rực lửa. Những thông tin trong đó đang ngày càng lướt đi nhanh mà đối với anh đó là một điều sỉ nhục vô cùng lớn. Hai tiếng bạn thân đối với anh trong một lúc vỡ vụn chẳng còn lại chút gì.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc