Ngoại Tình (Full) - Chương 45

Tác giả: Tử Ngôn

Trên đường đi tìm ba mình mà Ngọc Linh chỉ đơn thuần nghĩ chỉ cần nói lý là chắc chắn ông Lâm sẽ bỏ ý định làm khó cho Khải Minh. Nhưng nếu cô nghĩ như vậy thì quả thật đã khinh thường ba mình quá rồi. Không phải quơ đũa cả nắm, thế nhưng đã là dân kinh doanh, lại là một doanh nhân thành đạt đến nỗi có tầm ảnh hưởng lớn như ba cô thì rõ ràng đầu óc và sự tính toán trong ông đã cao hơn người khác gấp nghìn lần rồi.
Một người đàn ông đã gần ngưỡng 50, trong tay nắm quyền cổ đông cao nhất tập đoàn Hưng Thịnh chuyên về mảng xây dựng - bất động sản. Ông Lâm hiện đang sở hữu cho mình một khối tài sản kết xù đáng nể. Tất cả những thứ ông đang nắm giữ có thể ví von rằng ông có khả năng nuôi sống cả 1 huyện tiềm năng nào đó đến hết đời mà không cần lo nghĩ.
Đó là về mặt kinh doanh và khối tài sản khủng. Còn về mặt xã hội ông lại là một mạnh thường quân khét tiếng chi mạnh nhằm tài trợ các trang thiết bị y tế cao cấp, tiên tiến hơn. Tài trợ hơn 1000 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân có gia cảnh khó khăn. Ông cũng đã xây dựng nhà thiện nguyện và nhà tình thương cho biết bao nhiêu người nghèo khó. Ông còn là nhà tài trợ chính cho biết bao nhiêu chương trình từ thiện khác. Vì vậy cứ nhắc đến Đặng Lâm là người ta lại nghĩ ngay đến một doanh nhân có tấm lòng từ bi bát ái đến nhường nào.
Ngọc Linh thật ra là đứa con gái út của ông, là đứa con mà ông hết lòng thương yêu hơn bất cứ thứ gì. Người con trai lớn tên Đặng Thành cũng noi theo gương ông mà còn trẻ đã thành đạt vượt bậc. Hiện đang nắm giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh. Chính xác hơn là dưới một người mà trên nghìn người.
Anh hai của cô giỏi giang là thế, nhưng Ngọc Linh thì lại khác. Mẹ cô mất sớm, cô được nhận tình yêu thương vô bờ bến của cả hai người đàn ông trong gia đình. Tình thương đó nhiều đến nỗi đã vô tình hình thành trong cô một thói quen ỷ lại. Cô vẫn rất chăm chỉ học hành, nhưng nếu nói về mặt thông minh lanh lợi thì cô lại là người kém xa anh trai mình.
Vốn là nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng chưa một ai trong công ty được chiêm ngưỡng qua dung mạo của cô. Mỗi lần cô đến tìm gặp ông Lâm thì cũng chỉ đi theo lối riêng biệt dành cho người nhà họ Đặng. Đó cũng là lý dó vì sao lần trước cô đến tìm Khải Minh thỉ cũng chỉ đứng nép bên ngoài cửa. Vì trùng hợp thay Khải Minh lại là trưởng phòng kế toán của tập đoàn nhà cô, nên mọi động tĩnh cô đều suy xét khá kĩ khi xuất hiện tại đây.
- Ba tôi có bên trong không chị Tâm?
- Dạ nhị tiểu thư, chủ tịch đang ở bên trong. Có cần tôi vào thông báo một tiếng không?
- Uhm không cần đâu, để tôi vào gặp ba tôi luôn là được rồi. À, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ba nên chị đừng cho ai vào quấy phiền nhé.
- Dạ tôi biết rồi.
Cạch.
Ngọc Linh mở cửa đi vào trong mà có vẻ rón rén. Ông Lâm đang tập trung giải quyết một vài vấn đề quan trọng thì nghe tiếng có người đi vào. Lần này không có cô thư kí vào thông báo thì ông cũng đã hiểu người đang đi vào đây là ai rồi. Biết vậy nhưng ông lại im lặng, ông muốn chờ xem kẻ đang lấm lét đứng trước bàn làm việc kia của ông đang muốn làm gì.
Ngọc Linh thấy ông vẫn mải mê làm việc mặc dù biết đã có người đi vào. Lúc nãy cô còn bình tĩnh lắm. Nhưng lúc đứng ở đây và đối diện với một người ba khó tính khó chiều như ông Lâm thì tim cô lại loi nhoi như muốn nhảy tọt ra ngoài. Có điều cô không dám kéo thời gian thêm quá lâu nên bèn bạo gan nói.
- Ba, con đến rồi.
Ông Lâm không nhìn cô mà tằng giọng một cái rồi trầm giọng.
- Ba có gọi con đến đây?
- Dạ vậy thì không, nhưng mà con có chút chuyện muốn nói với ba.
- Con có 2 phút.
- Dạ 2 phút có lẽ không kịp, hay là..
- 10 giây trôi qua rồi.
Cứ mỗi lần cô phạm lỗi là ông Lâm lại cứng nhắc như vậy để thể hiện sự tức giận. Nếu mỗi khi như thế ông cứ mắng cô té tát một trận. Hoặc cứ đánh cô vài cái có lẽ cô còn thấy dễ chịu hơn mấy lúc như vầy nữa. Nhưng đó đã mặc định là tác phong của ông Lâm rồi. Bản thân cô cũng đang là người phạm lỗi nên cô cũng không dám ý kiến điều gì.
- Dạ con chỉ muốn hỏi ba, ba muốn tự giải quyết chuyện của con sao vậy?
- Con muốn hỏi chuyện nào, chuyện con tự ý nghỉ học hay chuyện con yêu đương nhăng nhít với thằng Khải Minh?
- Ba, ý con muốn hỏi là chuyện của anh Khải Minh. Ba định làm gì anh ấy vậy, có thể cho con biết được không?
- Ba cũng không thể đập ૮ɦếƭ cậu ta. Sa thải là hình phạt nhẹ nhất rồi.
Ông Lâm trả lời thẳng thừng không chút câu nệ rồi nhìn Ngọc Linh. Lúc này mặt cô đã méo mó thật sự, mọi cơn đau đầu của sáng nay dường như cũng bị những căng thẳng này làm cho bay đi mất hết. Cô không muốn cãi nhau với ba mình. Vì thật sự mà nói cô rất yêu quý vì ba mình là một người đàn ông vĩ đại nhất trên đời này. Có điều đối với việc ông muốn xử lý Khải Minh, người cô yêu như vậy thì cô lại cảm thấy có chút không thỏa đáng.
- Ba, bất quá con hứa với ba con sẽ không qua lại với anh ấy nữa và sẽ chuyên tâm học hành hơn. Ba đừng làm vậy với anh ấy được không? Dù gì con và anh ấy cũng đã là gì của nhau đâu.
- Không là gì sao con phải đến đây để nói giúp cho cậu ta?
- Con.. cái này.. tại vì ba nói sẽ giải quyết chuyện này. Con lại quá hiểu tính ba rồi, ba ra tay có bao giờ chừa cho ai con đường quay đầu đâu. Con lại không muốn ba xử nhầm người tốt nên..
- Tốt?
Ông Lâm lập lại câu nói của cô rồi tằng giọng một cái. Ông đặt cây Pu't máy màu vàng trên tay xuống bàn rồi đến khoác vai cô cùng ngồi xuống ghế.
- Con gái, con chỉ là một cô bé mới lớn. Có rất nhiều chuyện con không thể hiểu hết được. Có lẽ hôm nay con đang nghĩ con làm vậy là con đang yêu hắn. Nhưng rồi ngày mai con sẽ thấy khác, căn bản là con không biết thật ra yêu là cái gì. Trong khi cảm giác của con bây giờ cũng giống như con đang bảo vệ một món đồ chơi con thích thôi. Đó là chiếm hữu vật mình yêu thích chứ không phải là bảo vệ người mình yêu thương. Ngọc Linh, Khải Minh nó tuy có giỏi giang lại rất nhanh nhạy thông minh nhưng nó lại đào hoa, nhân viên nữ trong công ty mình để mắt đến nó không hề ít đâu con gái à. Chẳng lẽ con lại muốn mình có tầm ngang hàng với những loại con gái đó sao?
Ngọc Linh đúng là thấy bớt buồn bã hơn hôm qua. Nhưng cô cũng đã lớn rồi, mọi cảm xúc trong cô cũng đã hình thành đầy đủ. Chính vì vậy cô biết bản thân mình đối với mối lương duyên này là thật hay giả, là yêu hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu một món đồ chơi yêu thích như ba cô nói.
- Ba, con biết ba rất tốt với con, nhưbg mà Khải Minh anh ấy đúng là một nhân viên có tâm lại có tầm. Ba à, ba có thể vì con gái mà làm chút chuyện nhỏ không? Đừng sa thải anh ấy được không ba?
- Nếu con vẫn chấp mê bất ngộ thì ba không ngại bít hết đường sống của nó đâu. Con đừng tưởng ba không biết, hôm qua người của nó đã đến tìm gặp con. Sau đó con liền suy sụp rồi thì bắt chước cái thói hư đốn mà say xỉn mất hết mặt mũi. Ba chỉ có một đứa con gái cưng thôi mà hắn dám để con phải chịu thiệt thòi lớn như thế thì sao ba nhịn cho được. Lần này ba phải dạy cho hán ta một bài học nhớ đời mới phải chứ.
- Ba, anh ấy cũng đâu biết thân phận của con. Vả lại con.. mà thôi, con không muốn lại chọc giận ba. Chỉ cần ba hứa với con lần này ba không làm gì anh ấy nữa thì con hứa với ba từ nay về sau con sẽ không gặp, không qua lại thậm chí cắt hết mọi liên lạc với anh ấy. Từ này con gái của ba chỉ có chuyên tâm học hành thôi. Nếu con làm sai lời hứa thì ba muốn xử phạt con thế nào cũng được. Ba, xem như con xin ba đó, ba thích làm việc thiện như vậy chắc ba cũng không muốn ép người khác vào đường cùng mà đúng không ba.
Ông Lâm nhìn cô con gái R*ợ*u mà thở dài. Ông có nghìn thứ không thể sợ, nhưng chỉ duy nhất có Ngọc Linh thì đều là điểm yếu của ông. Nhìn Ngọc Linh phiền lòng mà ông rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi muốn băm Khải Minh ra thành trăm mảnh để hỏi tội vì sao dám làm con gái ông u buồn. Nhưng nay cô lại vì điều đó mà cầu xin ông, hơn nữa cô cũng đã hứa chắc chắn không qua lại với Khải Minh nữa nên ông cũng đành gật đầu thuận theo cho cô yên lòng.
- Được, con là con gái của ba, ba là người nói được làm được. Nhưng hôm nay ba lại vì con mà nói 1 đằng làm 1 nẻo là con đã hiểu con quan trọng với ba thế nào rồi. Ngọc Linh, nếu con nói được mà không làm được thì đừng trách ba tại sao ra tay độc ác. Ba là dân kinh doanh lâu năm, cũng được coi là lão luyện trong mảng này. Điều đó chứng tỏ tư duy của ba không phải để con muốn qua mặt là có thể qua mặt được. Ba hứa sẽ không làm gì nó nữa, còn bây giờ thì con nhanh chóng quay về trường học đi. Đừng làm ba thất vọng.
Ông nói theo kiểu vừa thương vừa cảnh cáo làm Ngọc Linh thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Mà kệ đi, cô và anh cũng không còn chút hy vọng nào nữa nên cứ thế mà làm đi đã.
- Dạ, con cảm ơn ba, bây giờ con quay về trường cho kịp lịch học buổi chiều. Cảm ơn ba đã hiểu cho con, con đi nha ba.
Ông Lâm không nói mà chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý. Ngọc Linh cũng cúi đầu chào ông rồi thận trọng quay đi ra ngoài. Hôm nay xem như đại công cũng cáo thành rồi.
Ngồi trong xe taxi để về trường học mà cô cứ cầm mãi điện thoại trong tay. Trên màn hình sớm đã hiển thị lên cái tên Chú Minh mà ngón tay cô cứ vuốt ve trên đó. Lát sau khi đã nhìn đủ, cô cũng kiên định nhấn vào rồi xóa nó đi vĩnh viễn. Có điều xóa trên điện thoại thì dễ, còn trong đầu thì không biết đến khi nào mới xóa hết đi được.
Đúng là đầu không nghĩ đến thì mắt sẽ không nhìn thấy mà. Bằng một sự tự nhiên nào đó mà cô lại nhìn thấy anh đang đứng ở ngay cổng trường mình. Gương mặt đó vẫn cứ điển trai đến tỏa sáng khắp cả xung quanh. Tướng mạo so với nhan sắc đó cũng thuộc dạng tỷ lệ thuận khiến tim cô lại nhảy loạn.
"Ngọc Linh không được, anh ấy là của người khác. Mày đã vừa hứa với ba rồi, mày không thể mang thêm tội lỗi nữa, quên đi, mắt không thấy thì tim srx không đau."
Ngọc Linh tự nhủ thầm khuyên chính mình rồi nhân lúc xe chưa dừng hẳn cô liền nói.
- Bác tài xế, phiền bác chạy ra cổng sau giúp tôi.
- Được.
Người ta hay nói trong một cuộc tình, người đến sau sẽ không được chào đón. Vậy nên kết thúc sớm có lẽ sẽ bớt đau thương đi hơn.
Khải Minh từ khi trở về từ thành phố Y là đã đến cổng trường tìm gặp cô. Anh muốn nói ra hết sự thật để cô hiểu được mình. Ít nhất là sau khi cô hiểu thì cho dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ bớt hoang mang đi hơn. Từ đó cô cũng sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình, rằng có còn muốn bên cạnh anh nữa không. Thế nhưng điện thoại cho cô lại không liên lạc được. Chờ cô ở cổng trường thì lại không thấy cô ra ăn trưa.
Đúng lúc muốn bỏ đi rồi quay lại gặp cô sau thì sau lưng anh đã có ai đó vỗ vai.
- Khải Minh.
Anh giật mình quay lại thì đứng hình khi người đến tìm anh không ai khác lại là Bình Nhi.
- Nhi, sao em lại ở đây?
Cô vẫn tươi cười như không có gì rồi hỏi lại anh.
- Câu này là em nên hỏi anh mới đúng. Anh đi mất tăm cả đêm hôm qua, hôm nay lại có mặt ở đây mà có vẻ sốt ruột quá. Sao vậy anh, anh quen ai đang học ở đây à?
- Bình Nhi, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.
- Không, sao phải về nhà hả anh. Mình nói ở đây cũng được mà.
Dáng vẻ của Bình Nhi lúc này hình như không được ổn lắm. Cô đã tìm đến tận đây thì ắt hẳn cô đã biết được chuyện gì rồi. Nghĩ vậy anh lại lo lắng Bình Nhi sẽ mất kiểm soát mà làm ra những chuyện gây hại cho Ngọc Linh. Nghĩ đến đây anh lại thấy bất an thêm vài phần.
- Bình Nhi, em đừng làm loạn nữa. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện.
- Không, em đã nói là không về mà.
Bình Như như đã hết kiên nhẫn và nhịn nhục. Có lẽ đã đến lúc cô nên tự giành lại thứ thuộc về mình rồi.
- Vậy em nói đi, rốt cuộc em muốn làm gì?
- Anh lại nói sai rồi, là em phải hỏi anh và cô gái tên Ngọc Linh kia đang muốn làm gì mới đúng.
- Em biết Ngọc Linh?
Cái tên Ngọc Linh vô tư được phát ra từ miệng cô khiến anh phải thót tim như kẻ trộm đột nhiên bị vạch mặt. Giữa nơi người qua lại đông đúc thế này mà hai người họ cứ lời qua tiếng lại mãi khiến ai ngang qua cũng phải chỉ trỏ bàn tán nhọin nhịp.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc