Ngoại Tình (Full) - Chương 42

Tác giả: Tử Ngôn

Bình Nhi không ngại yêu cầu Ngọc Linh nghỉ một tiết học buổi sáng rồi cả hai cùng sang quán cà phê gần đó để nói chuyện. Mới đầu Ngọc Linh cũng sợ cảm giác đi cùng người lạ. Nhưng vì Bình Nhi nói có việc rất quan trọng muốn nói với cô nên cô đành lầm lũi đi theo.
- Cô uống gì thì gọi đi.
Bình Nhi chọn chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh trên tầng 2. Hầu hết mọi người vẫn còn nhâm nhi trà tửu buổi sáng nên xung quanh không có tiếng ồn nào quấy nhiễu mọi người. Chỉ có khúc nhạc dương cầm du dương bắt tai của cửa tiệm vẫn luôn bật mở nhầm cho khách hàng thư giãn.
Vừa ngồi xuống, Bình Nhi đã lên tiếng kêu cô gọi nước. Nhưng mà cô vừa mới ăn sáng với Khải Minh xong, bụng vẫn còn no căng nên không muốn uống thêm gì.
- Xin lỗi nhưng tôi chỉ cần 1 ly nước lọc là được rồi.
Bình Nhi như đã đoán được điều đó nên nhoẻn cười rồi gấp cuốn menu đưa cho nhân viên quán.
- Vậy cho 1 ly cacao nóng và 1 ly nước lọc.
Cô nhân viên dạ một tiếng rồi đi khỏi. Khi chỉ còn lại có hai người Ngọc Linh mới từ từ hỏi.
- Chị là ai, chị đến tìm tôi có việc gì quan trọng? Tôi xin nghỉ được có 1 tiết thôi nên cảm phiền chị nói nhanh lên một chút.
- Trông cô cũng chăm học quá nhỉ, chăm học vậy sao không lo ngoan ngoãn học hành đi, lo yêu đương làm gì vậy cô bé? Mà tôi vẫn chưa biết tên cô, cô tên là gì nhỉ?
- Tôi tên Ngọc Linh, chị nói gì lạ vậy? Tôi yêu đương thì có liên quan gì đến việc học? Chị có chuyện gì thì nói thảng vào vấn đề luôn đi được không? Tôi thật sự không thể trễ giờ học được.
Đúng lúc này nhân viên quán lại mang nứic uống ra đặt lên bàn. Bình Nhi với tay nhấp môi một ít vị cacao beo béo và thơm lừng rồi nhàn nhã nói.
- Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện thực tế rất hay. Có một đôi tình nhân yêu nhau cũng khá lâu rồi. Cô gái bên cạnh chàng trai và chịu khổ cùng anh ta suốt khoảng thời gian cả hai đều gian truân. Sau đó anh ấy đạt được chút thành tựu và bắt đầu có nhà sang, có xe xịn. Lúc này xung quanh anh ấy bỗng xuát hiện khá nhiều bóng hồng lả lướt muốm chen chân vào cuộc tình của hai người họ. Trong đó có một cô sinh viên đang còn đi học. Vậy cô nghĩ xem chuyện tôi muốn nói tiếp theo là gì đây?
Ngọc Linh nghe câu chuyện bóng gió của Bình Nhi mà trông rất quen tai. Không đúng, là rất quen với thể loại này mới đúng. Chàng trai có xe sang, thành đạt, cô sinh viên còn đang đi học. Sao lại giống mình và Khải Minh đến vậy chứ. Nghĩ đến đó Ngọc Linh bỗng lắc đầu một cái rồi hỏi lại.
- Chị đang nói mấp mé chuyện gì đó?
- Cô vẫn chưa nghĩ ra những người trong câu chuyện tôi vừa tóm tắt là ai à?
- Chị nói thẳng ra là được mà.
Lúc này bỗng dưng Bình Nhi thay đổi sắc mặt 180 độ. Lúc nãy còn rất cứng rắn nhưng thoắt 1 cái thì là vẻ bi ai van nài.
- Cô gái trẻ, tôi biết cô còn rất trẻ, lại là một cô nữ sinh rất xinh đẹp. Tôi nghĩ xung quanh cô không thiếu những chàng trai thanh tú vây quanh có đúng không? Nếu vậy tôi có thể cậy nhờ cô một việc không? Cô có thể đừng qua lại với Khải Minh nữa được không? Anh ấy thật sự rất quan trọng với chị.
- Chị nói cái gì, chị vừa nhắc đến ai đó chị nói lại xem nào.
Ngọc Linh vốn rất bình tĩnh khi ngồi đây nghe Bình Nhi nói chuyện. Thế nhưng một cái tên vừa thoát ra từ cửa miệng của Nhi lại khiến Linh không thể bình tĩnh thêm một giây.
Bình Nhi quan sát thấy Ngọc Linh có vẻ rất sửng sốt với sự việc này mà thầm đắc ý. Nghe Linh hỏi lại cô cũng không ngại nói thêm.
- Đúng, người tôi vừa nhắc đến là Khải Minh, người mà cô đang qua lại thân thiết đấy.
Ngọc Linh nghe lại thật kĩ càng rồi lắc đầu, tròng mắt cũng có chút cứng đờ không tin.
- Không phải đâu, Khải Minh anh ấy không có lừa dối tôi đâu.
- Cố nói đúng, có lẽ anh ấy có nỗi khôt tâm riêng nên mới làm như vậy thôi. Rất có thể anh ấy vì giận dỗi tôi nên mới đến với cô khiến cho cô hiểu lầm. Chính vì vậy tôi mới không làm ầm ĩ chuyện này lên mà chỉ muốn gặp cô 1 lần để nói chuyện cho cô hiểu thôi. Ngọc Linh, cô còn rất trẻ lại rất xinh đẹp, cô còn có nhiều cơ hội mà đúng không? Cô hãy buông bỏ anh ấy đi, anh ấy không phù hợp với cô đâu.
Trái tim Ngọc Linh đang làm loạn bên trong lòng ***. Cô có cố gắng ép nó lắng xuống nhưng mà nó cứ muốn nhảy bổ ra ngoài. Được một lúc Linh lại lấy lại đuợc chút bình tĩnh. Tự trấn an mình phải tin tưởng ở anh nên bèn hỏi tiếp.
- Vậy cho hỏi chị là gì của anh ấy, là người yêu hay đã làm vợ chồng?
- Tôi và anh ấy đang ở trên mức tình yêu và dưới mức vợ chồng. Vốn dĩ chúng tôi định sẽ kết hôn nhưng gần đây anh ấy đột nhiên thay đổi không muốn cưới tôi nữa. Là phụ nữ tôi linh cảm được người bên cạnh mình đang như thế nào. Và rồi tôi biết được anh ấy đang qua lại với cô. Tôi rất đau lòng nhưng tôi phải cố gắng nhẫn nhịn để ngồi ở đây cùng cô.
Trong phút chốc Ngọc Linh bỗng cảm thấy hụt hẫng. Từng khoảnh khắc dịu dàng của người đàn ông kia cứ như một cuốn phim chiếu chậm đang hiện diện ra trong đầu cô. Đôi tay vì hồi hộp và đau lòng mà đổ đầy mồ hôi lạnh. Đến khi cô dần hiểu ra vấn đề thì trái tim đã mất hết cảm giác biết đau.
- Xin lỗi chị tôi không biết những chuyện này. Tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của tôi và anh ấy. Có điều tôi phải nói với chị, tôi và anh Khải Minh chưa từng có một mối quan hệ ào chính thức. Thậm chí một cái nắm tay cũng chưa từng có. Vậy nên tôi và người của chị vẫn rất trong sáng mong chị đừng hiểu lầm. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết rồi thì tôi xin rút lui. Tôi phải vào học rồi, tạm biệt chị.
Ngọc Linh không biết đã vững chãi thế nào khi trong tình huống này mà cô vẫn giữ thái độ bình chân như vại. Mặc dù trong tâm là những con sóng cồn cào dồn dập. Quay lưng đi rồi cô lại khóc, khóc vì đã thấy đau, khóc vì tiếc nuối và khóc vì tức giận. Thật sự không thể ngờ rằng có một ngày bản thân mình lại trở thành một con giáp thứ mười ba đáng bị diệt vong trong thế giới này. Không, cô không cố ý đâu mà, cô thật sự không biết mà.
Vào lớp học mà tâm hồn cô đã không còn nằm trong thể xác. Cả người cô cứ nghệch ra không một chút cảm xúc nào. Đến nổi thầy giáo có gọi cô lên phát biểu đến tận 4 lần mà cô cũng không hề hấn gì.
- Ngọc Linh, Ngọc Linh em sao vậy. Tôi đang gọi em đó Ngọc Linh.
Thầy giáo đi xuống tận chỗ cô rồi gõ tay lên bàn hòng giúp cô hoàn hồn trở lại. Cạnh bên bàn cô, Diệu Tố nhìn vẻ thất thần của cô mà thầm cau mày lo lắng không yên. Cũng không biết con mọt sách này sáng nay đã có chuyện gì mà nghỉ 1 tiết học. Đã vậy từ lúc vào lớp đến giờ lại như một cái xác biết đi. Đến nỗi 2 tiết học trôi qua rồi và trong vở của cô cũng không có bất kì một con chữ nào.
Ngọc Linh bị thầy giáo làm cho giật mình nên liền đứng phắt dậy lắp bắp.
- Dạ, dạ thầy gọi em.
- Em làm sao vậy, sắp thi đến nơi rồi mà hồn vía treo trên đọt cây thế này. Em muốn tôi đánh rớt môn này à?
- Ơ dạ không thưa thầy, tại hôm any em không khỏe nên có chút không tập trung. Bây giờ em sẽ nghiêm túc học lại đây thầy đừng tức giận nữa.
- Haiz thôi bỏ đi, một ngày tôi gặp cả chục học sinh như em lận. Tôi mà để bụng mấy chuyện này chắc trời phải cho tôi thêm vài cái bụng quá. Vì ngày ngày nào tôi cũng bị các em chọc cho tức vỡ bụng đấy. Thôi lo học đi, chép bài cho kĩ càng vào. Tiết sau tôi sẽ kiểm tra em đó.
- Dạ em biết rồi thầy.
Thầy giáo tỏ ý không hài lòng rồi quay lên bục giảng tiếp tục công việc. Diệu Tố bên kia chỉ chờ cho thầy đi khỏi mới nhoài người sang hỏi chuyện.
- Này Linh sao vậy?
Linh vẫn không thể chú tâm vào bất cứ việc gì nữa nên chỉ lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn thầm rơi lệ.
Tan học, Diệu Tố vẫn cứ lo lắng cho Linh nên vẫn lẻo đẻo theo sau mặc cho Linh chỉ muốn tách ra đi một mình.
- Này Linh đợi tớ với, rốt cuộc Linh sao vậy kể cho tớ nghe đi.
Linh lại lắc đầu rồi im lặng không nói. Diệu Tố vẫn không buông tha rồi kéo tay cô lại mà gằn giọng.
- Ngọc Linh, cậu bị làm sao vậy? Tớ không thích cái kiểu có chuỷen gì lại cứ ôm khư khư không nói ra đâu đấy. Chơi thân với nhau mấy năm Linh hiểu tính tớ mà.
Lúc này Linh mới chịu quay qua rồi hai vành môi mếu máo.
- Diệu Tố, hay là Tố đưa tớ đi giải khuây đi. Tớ thấy trong người tớ nặng nề quá.
- Ơ sao lại khóc méo mó thế này, thôi được rồi Linh muốn đi đâu Tố đưa Linh đi nha có được không. Linh đừng khóc nữa.
Được bật khóc trong vòng tay của đứa bạn thân đúng là không tồi. Cảm giác được che chở thật khiến con người ta bật hết cảm xúc trong người mình ra vậy. Linh thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài rồi nói tiếp.
- Đi hát đi, tớ muốn thử cảm giác được ngân nga vài bài hát hợp với tâm trạng này của mình.
- Được rồi được rồi mà, Tố đưa Linh đi ha, đừng khóc nữa. Đến đó rồi thì nói cho tớ biết rốt cuộc đã có chuyện gì nha.
Linh cũng như bao cô gái trẻ khác, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích được thả hồn vào những bộ phim ngôn tình. Ở đâu đó nơi thế giới ảo kia có những chàng trai khôi ngô như minh tinh, tuấn tú như sao trời luôn đem một lòng thiết tha yêu nữ chính. Và khi gặp Khải Minh, cô đã thực sự nghĩ anh là một trong những chàng trai bước ra từ thế giới kia. Để cho cô cứ ngày càng đắm chìm vào đó. Và rồi thực tại lại như một cú tát mạnh vào mặt cô thật đau, thật bỏng rát.
"Em muốn chia tay, sau những đêm nghĩ suy. Giây phút bên anh sao quá mong manh, giấc mơ đã tan vỡ. Anh rất yêu em, chỉ muốn mãi bên em. Giây phít xưa khi ta đến bên nhau, đã mang theo bao lỗi lầm.
Vì từ khi gặp được anh em đâu biết, cuộc tình ngày trước của anh vẫn đang ấm êm. Mà vì yêu em, anh đã vô tình lãng quên cuộc tình xưa.
Dựa vào bờ vai ấy, ngậm ngùi chợt nặng khóe mi. Vì em là người thứ ba, mà sao bấy lâu nay em chẳng hay chẳng biết. Rằng khi mình đang hạnh phúc, là giây phút con tim một ai nhói đau. Có lẽ từ đây, rút lui để thấy nhẹ lònh dẫu trái tim đau thật đau."
Vừa vào đến phòng karaoke là Ngọc Linh đã chọn ngay bài này để phiêu theo rồi. Nghe hết mấy câu từ đẫm lệ của ca khúc "Em muốn chia tay" mà Tố dần hiểu ra được đã có chuyện gì xảy ra với cô bạn của mình.
- Phục vụ đâu, cho tôi 2 chai bia.
Ngọc Linh vừa hát lại vừa gọi bia, trước giờ cô là một đứa con gái đơn thuần không bao giờ biết ***ng đến mấy thứ này, càng không đến mấy nơi này. Ấy vậy mà hôm nay lại cứ nằn nặc đòi uống. 1 chai, 2 chai rồi thì 3 chai, một đứa không biết uống như cô mà nóc cạn mấy chai liên tiếp thế này thì chỉ có say bí tỷ mà thôi. Diệu Tố ban đầu còn nghĩ cô buồn nên thôi cứ để cô xõa một hôm. Nào ngờ Ngọc Linh càng uống càng quá, say đến cười sằng sặc như kẻ điên. Say đến nói đủ thứ chuyện mà có thật hay không cũng chẳng ai biết.
- Ngọc Linh, thôi đi đừng uống nữa. Mình uống nhiêu đó đủ rồi, tớ đưa cậu về nhá.
- Uống đi, uống nữa đi, hôm nay Ngọc Linh rất là vui. Ngọc Linh vui lắm, Ngọc Linh thất tình rồi. Nguyễn Trần Ngọc Linh tôi hôm nay thất tình rồi. Cạn, cạn ly đi bạn hiền. Chúng ta cứ say, cứ say đi nào.
- Thôi, trời ơi thôi, Ngọc Linh, Linh đừng uống nữa, không là tớ bỏ Linh ở đây một mình đó.
- Ọe, ọe...
Diệu Tố vừa khuyên vừa kéo Linh lại thì bị cô ói cho bẩn hétr quần áo. Tố vừa lo lại vừa tức giận cau mày nhăn nhó.
- Ơi trời ơi Linh ơi Linh, cậu ói hết lên người tớ rồi nè. Thôi được rồi cậu muốn uống thì cứ uống đi. Tớ bỏ mặc Linh một mình ở đây đó, thiệt tức ૮ɦếƭ đi được.
Diệu Tố bực mình rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc nóng giận thì nói vậy thôi chứ Tố chỉ sang phòng vệ sinh bên ngoài để tắm sơ rồi giặc lại áo cho bén mất mùi chút thôi. Làm xong nó sẽ quay lại với Ngọc Linh chứ không bỏ về luôn như lời đã nói.
Bên trong phòng, Ngọc Linh vừa hát vừa la vừa khóc rồi lại ói một trận nên mệt lả người ngồi ngủ như ở nhà mình. Lúc này một tên phục vụ nghe bên trong yên ắng nên bèn vào trong xem sao thì lại chỉ thấy một mình Ngọc Linh trong phòng. Hắn vốn không háo sắc lắm nhưng nhìn một cô gái có vẻ ngây thơ đơn thuần lại đang không tỉnh táo như thế kia cũng khiến một bộ phận nào đó của hắn cũng phải nóng lên. Hắn nhìn quanh thấy cô bạn đi chung của cô đã không thấy đâu nữa nên bèn đi lại vỗ vào mặt cô nhẹ nhàng hỏi.
- Cô gái à, bạn của cô về rồi à?
Ngọc Linh trong cơn say không biết trời trăng gì nữa nên cũng đáp.
- Đi rồi, đi hết rồi, tất cả họ đều đi hết luôn rồi. Không ai chịu ở lại với tôi cả.
Nghe vậy hắn như được trúng mánh bèn nhếch mép tiến lại sát cô hơn.
- Vậy hả, vậy tôi chịu ở lại với em. Em có chịu đi theo tôi không?
Giọng nói đàn ông vang vọng bên tai, nhưng Ngọc Linh lại cứ ảo giác đó là Khải Minh. Cô bừng mở mắt mà thật sự nhìn tên như hổ đói kia là Khải Minh. Cô mỉm cười mà khóc lóc trách móc nhu thật.
- Là anh sao, sao anh lại đối xử với em như vậy. Sao anh lại nỡ biến em thành một kẻ mạt hạng, một loại người mà trời không dung đất không tha chứ?
Hắn bị cô đánh thùm thụp vào người, phần vì cô bắt đầu la hét, phần vì sợ bị phát hiện nên hắn đành gấp rút.
- Anh xin lỗi anh xin lỗi, vậy em đi theo anh ra đây đi em có món quà muốn xin lỗi em.
- Quà xin lỗi, anh nghĩ nhu vậy là xong sao?
- Không, không phải, ý là em ra đây đi anh sẽ giải thích hết cho em hiểu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.
- Sao, hiểu lầm hả?
- Ừ,đi thôi, đi mau đi em.
Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cô loạng choạng đi theo sau rồi. Ngọc Linh cũng đã không còn phân biệt được ai là ai nữa nên cứ thế mà đi theo hắn ra ngoài
Không biết là trùng hợp hay ông trời sắp đặt khi Khải Minh cũng vừa tiếp khách xong ở phòng ăn tầng trên. Ở đây là một tòa nhà phúc hợp, bên dưới là quán karaoke, bên trên là nhà hàng, bên trên nữa là một chuỗi quán cà phê có tiếng.
Anh vừa kết thúc bữa gặp mặt khách hàng, lúc xuống tầng dưới tiễn khách thì lại thấy phớt bóng một bóng hình quen thuộc ở ngã rẽ phía trước mặt. Thoạt nhìn anh không nghĩ đó là Ngọc Linh, hơn nữa một cô gái còn đi học như cô chắc sẽ không lui tới mấy chỗ này. Vậy nên anh cũng quay mặt không quan tâm.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc