Ngoại Tình (Full) - Chương 23

Tác giả: Tử Ngôn

Tuyết chưa tới ngày đến công ty làm việc nhưng ở nhà thì buồn chán nên muốn đến tìm Đăng để trêu đùa . Sẵn nhớ đến cô gái tên Vân My làm anh mình say đắm nên sẵn dịp cô muốn xem qua luôn . Nghĩ là làm , cô lên phòng thay ra một bộ váy công sở thời thượng . Mái tóc xõa dài tém gọn sang 1 bên sang trọng , tô thêm chút son và má hồng sau đó mới lái xe đến công ty . Vùa vào trong sảnh , cô nhìn ngay đến quầy tiếp tân thì thấy ở đó có đến tận hai cô gái . Không biết ai mới là Vân My nên cô kiếm cớ đi sang bắt chuyện .
- Xin lỗi , tôi cần lên phòng của chủ tịch . Không biết phải đi lối nào đây ạ ?
Có khách đến hỏi chị Ngân liền đứng lên chào hỏi và để Vân My yên tĩnh ngồi nghĩ mệt ở kế bên .
- Cho hỏi cô đây có hẹn trước với chủ tịch không vậy ?
- Ờ không , tại tôi đi gapa quá nên không có hẹn trước . Nhưng mà chủ tịch biết tôi nên cô cứ gọi lên đó nói 1 tiếng là được rồi .
- Dạ vậy phiền cô đợi tôi một chút .
Nói xong chị Ngân liền nối máy lên phòng thư kí chủ tịch . Nói qua loa vài ba câu sau đoa lại hỏi Tuyết .
- Cho hỏi cô tên gì để tôi nhờ thư kí chủ tịch báo lại giúp cô .
- Ờ thôi cô đưa tôi nói chuyện luôn cho . Không cần phiền vậy đâu .
Đây cũng là chuyện thường tình nên chị Ngân liền đưa đuện thoại sang cho Tuyết . Không biết cô thư kí nói gì nhưng ngay sau đó Tuyết lại nói .
- Tôi là Hoàng Tuyết , cô nhớ tôi chứ . Tôi muốn vào gặp chủ tịch nên phiền cô vào nói giúp một tiếng . Sao , đúng rồi tôi không biết đường lên đó . Vân My hả , Vân My là ai . À là tôi phải nhờ chị tiếp tân tên Vân My đưa tôi lên đó đúng không ? Rồi tôi biết rồi , để tôi nhờ chị ấy . Cô nói chuyện lại với chị tiếp tân lúc nãy nhé .
Cô thu kí nghe đến tên Hoàng Tuyết thì đã biết là ai đến rồi . Chỉ là những chuyện sau đó Tuyết tự biên tự diễn tự nói 1 mình cô mới không hiểu gì mà thôi . Tuyết đưa điện thoại cho chị Ngân , chị Ngân cũng nhận lấy nói thêm vài tiếng xác nhận thông tin . Khi được cô thư kí bảo cứ làm theo lời Tuyết nói chị Ngân mới yên tâm cúp máy .
- Thưa cô , vậy để tôi đưa cô lên đó nhé .
- Nhưng mà cô thư kí chủ tịch có nói là muốn chị Vân My đưa tôi đi đó .
- Ơ vậy ..
Chị Ngân nhìn sang Vân My , đây cũng chỉ là công việc nên cô cũng không chối từ . Cô hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh rôdi mỉm cười mặc dù nó không hề tươi .
- Mời cô theo tôi , để tôi đưa cô đi .
- Vậy phiền chị đi trước dẫn đường đi .
- Được .
Vân My đi trước sau đó là Hoàng Tuyết theo sau . Vừa bước vào thang máy Tuyết lại nói .
- Chị My , hình như bụng em có hơi đau quá .
- Cô sao vậy , sao đột nhiên lại đau bụng . Có cần tôi đưa đi xuống phòng y tế không ?
- À không cần đâu , em bị đau bao tử mà lúc sáng cũng chưa ăn gì nên mới vậy thôi . Chị có thể đưa em xuống căn tin công ty tìm chút gì đó bỏ bụng không ?
- Nếu vậy thì tôi đưa cô xuống đó cho cô ăn nhé . Tôi phải quay về làm việc nên không ở đó lâu với cô được .
- Không , em không quen ai ở đây nên không dám ngồi đó ăn một mình đâu . Chị cứ ngồi đó ăn với em đi không sao đâu . Có ai trách phạt chị thì em nói thay cho . Dù gì em tới đây thì cũng là khách của chủ tịch mà .
- Nhưng mà ..
- Không sao đâu , đi đi chị .
Vân My có chút mệt trong người nên không muốn đi . Như đây nói chung cũng là khách , có câu khách hàng là thượng đế nên thôi cô đành đi theo vậy .
- Thôi đuợc rồi , chúng ta đi thôi .
Nói rồi cô nhấn thang máy lên tầng 3 để ra căn tin . Vừa vào đó Tuyết gọi ra ngay hai phần ăn nhẹ cho buổi sáng , cùng hai ly nước ép rồi ngồi đoa nhìn cô mỉm cười .
- Chị có vẻ ít nói quá nhỉ ?
- Cũng không hẳn là vậy , tính chất công việc tôi vốn phải nói nhiều . Nhưng chắc do hôm nay tôi không khỏe nên mới thế thôi . Mong cô bỏ qua cho .
- Hơis, em nhỏ hơn chị nhiều mà , chị cứ xưng chị em với em đi cho thân thiết . Đừng có tôi với cô nghe xa lạ quá .
Thấy Hoàng Tuyết có vẻ hoạt bát lại có nét tinh nghịch khiến Vân My thả lỏng cảnh giác .
- Đa phần khách của công ty tôi đều phải gọi như thế , đó là tôn trọng họ .
- Nhưng mà em không cần đâu .
- Thôi vậy tôi ngoại lệ một lần nhé .
- Dạ , vậy mới được chứ . Chị dễ thương như vậy hèn chi anh em lại thiach chị .
- Hủm , em vừa nói gì , anh em là ai ?
Chuyện của Đăng cũng chưa đi đến đâu , cô lại vừa biết mình nói lỡ lời nên bèn cuời trừ .
- À không , ý em là anh của em vẫn còn độc thân . Chị lại dễ thương như vậy nếu em làm mai cho anh ấy thế nào anh ấy cũng vui ૮ɦếƭ mất .
Thật sự bây giờ có nghe đến đàn ông cô cũng chẳng có cảm giác gì . Có lẻ cô đã quá tỏm lọm với bọn đàn ông rồi . Nhưng Tuyết nói thế cô cũng lịch sự đáp lời .
- Em đừng đùa nữa , đồ ăn ra đến nơi rồi kìa em mau ăn đi rồi chị còn về làm việc nữa . Chị không thể ở đây lâu được đâu .
- Sợ gì chứ , ở đây ai dám làm gì chị .
- Hủm , em vừa nói gì đó .
- À không không , em lại nói bừa nữa rồi .
- Ừ thôi ăn đi để nguội mất đó .
Vân My không nghĩ quá nhiều về Tuyết , cũng chẳng nghi ngờ gì về nhũng câu nói hay hành độ g lạ gì của Tuyết . Còn Tuyết thì khác , tuy vừa mới tiếp xúc với Vân My nhưng cô lại thấy My khá gần gũi lại tốt tính . Không biết mọi mặt khâc My thế nào nhưng chỉ riêng phần nhẹ nhàng hiểu chuyện lại đằm thắm là cô đã đânh giá cao bà "chị dâu" tương lai này mất rồi .
Thắng đang miệt mài cờ bạc trong casino sát biên giới . Số tiền mà Linh đưa cho hắn hắn đã tiêu hết từ lâu . Cũng may là chủ nợ lần trước chịu cho hắn vay thêm 500 triệu gỡ gạc nên tâm trạng hắn bây giờ H**g phấn lắm . Vừa đổi tiền ra thẻ rồi lê la ra bàn bạc . Vẵn chưa kịp đặt thêm vài ván thì một người quen mặt đã vỗ vai rồi kéo hắn lên lầu nói chuyện .
- Anh Tam muốn nói chuyện với mày , mau vào phòng gặp anh ấy đi .
- Chẳng phải anh ấy vừa mới cho tôi vay tiền sao . Bây giờ muốn gặp là để lấy tiền lại hay gì vậy ?
- Sao mày hỏi nhiều vậy , mau vô trỏng đi .
Nói rồi tên kia cũng đẩy vai Thắng đi vào trong . Bên trong đó đã có tên Tam và vài tên thuộc hạ chờ sẵn . Thắng vừa đi vào thấy vậy liền hỏi han ngay .
- Anh Tam gọi em lên đây có chuyện gì sao ? Em vừa mượn tiền cũng chưa chơi được ván nào mà anh muốn lấy lại hả anh ?
Tên Tam mặt mày bặm trợn đuang nghĩa bọn giang hồ cho vay nặng lãi . Hắn đang phì phèo *** lá rồi đặt xuống bàn trả lời Thắng .
- Tao là giang hồ như mà cũng có quy tắc . Tiền cho muợn rồi tới hẹn tao mới lấy chứ không bao giờ nuốt lời . Số tiền này mày vừa lấy thì mày cứ chơi . Nhưng số tiền 2 tỷ tao cho mày mượn lần trước hình như đã tới hẹn rồi thì phải .
Thắng mải lo vùi đầu vào sòng bạc nên có thèm quan tâm đến số nợ chất chồng trước đó đâu . Bây giờ nghe tên Tam nói đến hắn mới xanh mặt đến run rẩy .
- Ơ dạ anh Tam em quên mất . Số tiền đoa không biết anh tính lời lãi thế nào vậy ?
- Mày giả mất trí với tao hả ? 10% lãi , 2 tỷ là 200 triệu mày còn đợi tao nhắc à . Hay đang muốn giả điên để khỏi phải trả ?
- Sao , 200 triệu tiền lãi ?
Thắng không tin nỗi vào tai mình nên há hóic miệng trố mắt hỏi lại . Đàn em tên Tam hiểu ý liền đi tới bẻ gập tay Thắng ra đằng sau . Chân cũng bị đá quỵ xuống dưới chân tên Tam . Bị đòn bất ngờ Thắng mới hoảng sợ cầu xin .
- Anh Tam bình tĩnh , em cũng chưa nói là sẽ không đóng mà . Anh kêu đàn em thả em ra được không rồi mình bàn chuyện . Làm như vậy em đau quá anh .
Tên Tam nắm cằm hất mặt Thắng lên rồi nghiến răng .
- Tiền của tao mày có muốn nuốt 1 đồng cũng đừng hòng . Không có tiền trả thì tim gan phèo phổi mày tao moi từ từ đi bán cũng sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời thôi mày hiểu không ? Bữa nay may cho mày là tao có chuyện nên mới nhẹ nhàng kêu mày lên để nói chuyện như vầy . Chứ bình thường thì không có đâu nghe không ?
- Dạ dạ anh Tam nói sao cũng đúng hết , anh nói sao cũng được hết anh . Anh có chuyện gì muốn nói muốn sai bảo em thì anh cứ nói đi em có bán mạng cũng sẽ làm cho anh . Chỉ cần anh nhẹ tay với em là được rồi anh .
Tên Tam phất tay ra hiệu cho bọn đàn em buông hắn ra . Sau đó mới nhàn nhã gác chân lên nhau rồi đung đưa .
- Cũng không có gì , mày cũng biết casino là chỗ luôn cần thêm khách mới đến chơi . Tao cũng biết mày mới ra tù không bao lâu , vận đen cũng bắt mày thua cả mấy tỷ rồi . Nên tao đang có lòng tốt muốn chỉ cho mày cách để giảm bớt nợ đây .
Nghe đến được giảm bớt nợ nên không cần biết đó là cách gì thì Thắng cũng mừng rỡ gật đầu .
- Dạ dạ anh , anh Tam có cách gì mau chỉ cho em với .
- Tao nói tới đó rồi mà mày còn chưa hiểu nữa hả . Thì mày cứ dẫn người tới đây chơi thì tao sẽ bớt số tiền mày thiếu lại . 1 người 5 triệu , có 1 đứa mà chỉ cần mày đưa nó đến đây chơi thì tao giảm hẵn cho mày 100 triệu tiền lời .
- Hả , ai , là ai mà có thể giảm nhiều tiền cho em đến vậy hả anh ?
- Còn ai nữa,là tình địch của mày . Là cái sừng của mày đó .
- Cái sừng của em ? Thằng Khánh chó đó hả ?
Tên Tam phì cười một cái rồi nói tiếp .
- Đúng , tính ra mày cũng hay thiệt , sừng dài như vậy mà vẫn im lặng không nói gì .
- Không như anh nghĩ đâu , em với con Linh từ lâu chỉ còn thù hằn với nhau thôi . Em cũng biết nó qua lại ăn nằm với thằng Khánh chó . Nhưng mà em muốn bào tiền của tụi nó trước , khi nào bí đường quá em mới chời trò *** với nó . Nhưng sao anh lại muốn nó tới đây chơi ?
- Mày hỏi nhiều làm gì , có muốn giảm bớt nợ thì làm theo lời tao . Còn không muốn tao cũng không ép mày . Nhưng mà là 1 thằng đàn ông mày để cho vợ mày ngang nhiên đú trai nhu vậy thì hình như mày hèn quá đó . Gặp tao thì tiền tao vẫn rút nhưng người tao vẫn cho một bài học nhớ đời . Ai lại nằm im chờ thời như mày , sống lỗi quá Thắng à .
Tên Tam có lẽ không đơn giản chỉ muốn đưa Thắng vào rọ cho dễ bề điều khiển . Mà còn đang ngấm ngầm chơi trò khích tướng với Thắng nữa . Thắng như đã thấm được những gì mà tên Tam vừa nói nên lửa giận đùng đùng phát tán . Gương mặt hắn bây giờ có vẻ quyết tâm muốn dằn mặt thậm chí bẻ cái sừng kia lắm . Như đã nghĩ kĩ , Thắng vội vàng đứng lên rồi nghiêm giọng đáp .
- Anh Tam nói không sai , em đúng là sống dở 1 lần nên cứ dại dột đi theo lối mòn rồi . Bây giờ em quay về tính cách làm theo lời anh nói đây. Còn phần tiền lời kia anh cho em nợ lại vài hôm . Đợi em giải quyết xong vụ này em sẽ bòn tiền tụi nó em trả cho anh .
- Mày tốt nhất nói được làm được , tao không thích chơi trò câu thời gian đâu . Tiền tao là tiền làm ăn chứ không phải tiền thừa . Lo mà liệu việc cho tốt , nếu không thì *** của màu sẽ lần lượt bị tao móc ra đi bán đó .
- Dạ dạ anh Tam yên tâm , em hiều mà . Vậy em đi về lo chuyện lớn đây , gặp anh sau nha .
Nói rồi Thắng liền bỏ chạy ra khỏi phòng rồi đón xe đi thẳng về nhà chứ không dám chần chừ ở đó chơi tiếp . Còn tên Tam đợi Thắng đi khỏi mới gọi điện thoại cho một ai đó . Chuông reo vài hồi đối phương mới nghe máy . Tên Tam như không dám đợi lâu nên bèn nói .
- Thiếu gia , chuyện cậu giao cho tôi đang tiến triển rất tốt . Không biết thiếu gia có dặn dò gì thêm không ?
- Không, cứ như vậy mà làm .
- Dạ thiếu gia .
Đoạn hội thoại ngắn cũng nhanh chóng kết thúc . Tên Tam đưa điện thoại cho đàn em rồi tiếp tục *** còn dở gian . Vừa rít một hơi thì tên đàn em lại hỏi chuyện .
- Anh Tam , tên Thắng và tên Khánh gì đó không biết đã đắc tội gì với thiếu gia mà có thể khiến một người không màn thế sự như cậu ấy có thể bận tâm sắp đặt như vậy?
- Chuyện này không đến lượt chúng ta xen vào đâu . Chỉ cần làm theo lời thiếu gia là được rồi . Cậu ấy chắc chắn có lý do riêng của mình . Nhưng tôi đoán chắc hai kẻ này có lẽ đã phạm lỗi gì đó lớn lắm nên mới bị kéo vào thế khó mà thiếu gia cất công bày ra . Để tôi xem tên Khánh kia rốt cuộc là người thế nào đã .
- Dạ anh Tam . 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc