Ngoại Tình (Full) - Chương 19

Tác giả: Tử Ngôn

Trong giọng điệu của Khánh hết mười phần ngạc nhiên khi nghe số tiền . Linh sợ Khánh sẽ rút lui không giúp đỡ nên lại giở trò khóc than.
- Là 200 triệu lận anh ơi , em làm gì ra số tiền lớn như vậy chứ . Bây giờ em không biết phải tính sao nữa . Em mệt mỏi quá anh ơi .
Khánh chau mày khó xử không biết nên nói với Linh thế nào . Bởi lẻ vấn đề tiền là nhạy cảm , hơn nữa tiền là chung của cả hai là do Vân My giữ cả . Cho dù anh có của riêng thì cũng không có bao nhiêu so với số tiền lớn như thế .
- Anh không ohari không muốn giúp em . Nhưng em cần gấp số tiền lớn như thế thì tạm thời anh không có đó thôi .
- Dạ vậy thì thôi đi , để bây giờ em về xem nhà còn gì có giá em bán xoay sở đỡ chứ cũng không biết làm sao bây giờ .
- Em khoan đã đừng có rối quá , để anh nghĩ cách xem sao đã .
- Còn cách gì đâu hả anh , mẹ em đang bệnh nặng như vậy thì làm sao em có thể bình tĩnh ngồi đây chờ được . Thôi em không sao đâu , anh ở lại làm việc đi . Để em lên xin trưởng phòng nghỉ nửa buổi để về nhà xem sao đã .
- Nè Linh , em chờ đã . Thôi được rồi , vì gấp quá nên anh nhất thời không có tiền kịp thôi . Em cứ làm việc đi , chuyện này để anh tính cho .
Linh nghe vậy thì mừng lắm , chỉ hận là không thể hét toán lên ngay lúc này cho giải khuây mà thôi . Nhưng cũng may là cô còn biết giữ chừng mực ở đâu . Cô cúi đầu lau giọt nước mắt đang rơi ra rồi thỏ thẻ .
- Thật ra phiền anh em cũng không muốn đâu . Nhưng vì sự việc cấp bách nên .. nên em xin lỗi , em vẫn phải nhờ anh rồi .
- Ùhm , em đừng lo lắng quá , sẽ không sao đâu .
Hôm nay Đăng không đi làm vì là ngày Vân My xuất viện . Anh tới nơi thì chị Ngân cũng đã sửa soạn đồ đạc xong xuôi . Mấy ngày qua tính tình My không tốt nên nổi chứng không muốn gặp người khác giới . Vì vậy Đăng chỉ dám đến rồi nhìn cô từ xa rồi phải đợi ngày cô xuất viện mới nổi gan mò tới .
- Chị My , để em đưa chị về nha .
Vân My đang ngồi trên giuờng bệnh , mặt mày vẫn còn xanh xao lắm . Nghe Đăng nói vậy cô lại không có phản ứng rồi xoay mặt qua chỗ khác . Cô bỗng thấy mình chán ghét đàn ông , chán ghét sự ồn ào , chán ghét sự quấy rối và thậm chí chán ghét cả bản thân mình . Cũng không biết cô có mắc phải chứng tự kỉ hay không . Nhưng cô chỉ biết hiện tại mình chỉ muốn sống một mình .
Chị Ngân thấy lòng nhiệt thành của Đăng bị My phũ phàng ngó lơ . Vốn sẵn biết Đăng luôn muốn có ý tốt với My nên chị cũng không nỡ để cậu phải buồn .
- My nó không chịu thì thôi cậu về đi làm đi . Để tôi bắt xe rồi đưa nó về .
Đăng vẫn đứng tần ngần trước cửa nhìn My rồi nói .
- Nhưng mà chị ấy sẽ ở đâu ? Sẽ ở cùng chị sao ? Nơi đó nhỏ như vậy hai mà hai người ở thì có hơi chật hẹp đấy.
- Nhỏ đâu mà nhỏ , ủa , mà sao cậu biết nhà tôi ?
- Thì em chỉ tình cờ đi ngang nên thấy thôi .
- Tôi ở đâu mà cậu đi ngang cho được . Tôi ở tầng 30 của chung cư đó mà cậu đi ngang được luôn hả ? Cậu Đăng , sao tôi thấy cậu cứ quái quái làm sao đấy . Nhìn cậu cũng không giống có nghề tay trái làm thám tử gì . Nè , nói tôi nghe chút xíu về cậu đi .
- Thôi em thấy chị My khỏe nên cũng an tâm rồi . Vậy em đi về trước không phiền hai chị nữa nha .
- Ê nè , cái thằng này .
Chị Ngân như đã quen với kiểu vội đến vội đi của Đăng nên cũng không mấy tức tối nữa . Chij nhìn sang My thấy cô vẫn nghiêm mặt như thế thì đứng lên xách vali rồi nói .
- Đi thôi , chị đưa mày về nhà chị ở . Yên tâm đi , thắng khốn đó mà mò tới kiếm chuyện với mày là chị chẻ nó ra làm hai liền .
- Chị Ngân , em muốn về nhà .
- Ừ thì bây giờ đi về nè .
- Không chị , em muốn về nhà em .
Nghe đến đây chị Ngân liền trố mắt nhìn cô bực bội .
- Mày đang nói điên cái gì vậy ? Mày còn về đó làm gì ? Bao nhiêu đó chưa đủ sao My ?
Vân My bây giờ đã như một cái xác không hồn liền đứng lên vừa đi vừa nói .
- Em chỉ về đó lấy ít đồ rồi đi chứ không có ý vương vấn lại đó đâu chị , chúng ta đi thôi .
- À ờ , chị tưởng mày còn chấp mê bất ngột là chị tát cho mày tỉnh .
Nói rồi hai chị em cùng nhau ra viện rồi bắt xe về nhà Vân My . Giờ này chắc Khánh chưa tan ca nên có lẽ sẽ không ở nhà . Cô mở khóa vào trong nhà , mọi thứ kí ức lại ùa về lấp đầy tâm trí . Đôi ghế sô pha hai đứa cùng quấn quýt mỗi đêm đi làm về . Cái tivi hai đứa hay giành phần xem cho đến khi có người giận mới thôi . Nhìn quanh căn nhà một vòng cô lại thấy hình bóng của cả hai vẫn cứ yên ả vui đùa mà hạnh phúc ở đó . Cảm giác này là gì đây , nó đang đau quá , không những đau mà nó còn P0'p nghẹt cô đến tứ chi tê dại .
- Nè My , mày đứng thừ ra đó làm gì vậy , mau vào trong lấy đồ gì đó đi rồi đi về nữa . Ở đây chị nghe mùi dơ dáy chị ghét quá .
Ý chị Ngân nói mùi dơ dáy tức là mùi của sự phản bội , mùi của sự mê đắm *** đến lu mờ hết lí trí của Khánh . My nghe xong mới chịu gạt ngang dòng hồi tưởng kí ức rồi đi vào phòng mình , còn chị Ngân thì ở ngoài chờ .
- My vào đó một hồi lâu cũng chưa thấy ra khiến chị Ngân lo lắng . Chị vừa định vào đó xem cô thế nào thì ngoài cửa chính Khánh cũng đang đi vào . Vừa thấy chị Ngân bên trong Khánh liền hỏi .
- Sao chị lại ở đây ?
Chị Ngân chán ghét nhìn anh bằng nửa con mắt rồi nói .
- Thì cũng kệ tao , tao cũng đâu có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà.
- Nó cũng đang ở đây phải không ?
- Ê , mày an nói cho đàn hoàn vào , mày kêu ai là nó vậy hả ? Không còn tình thì còn nghĩa , mày đừng có khốn nạn vậy nha Khánh .
Khánh vốn cũng chẳng ưa gì chị Ngân , bởi chị là người thẳng tính có sao chị nói liền thế ấy . Thêm việc My lại thân thiết với chị nên anh mới nghĩ bao nhiêu việc đồn thổi không tốt về anh dạo gần đây đều là do chị Ngân mà ra hết . Khánh đã ghim chuyện này khá lâu nên bây giờ được dịp anh xõa luôn một thể .
- Tôi còn ăn nói đàn hoàn tử tế với chị thì chị nên biết chừng mực của mình đi . Ở đây là nhà của tôi và tôi không muốn tiếp chị nữa,mời chị đi cho .
- Tao đứng ở đây là giữa thanh thiên bạch nhật thì sao tao phải sợ gì . Tao đâu giống như ai kia lén lút vụng trộm rồi còn không biết nhục nhã , ngược lại còn trơ trơ như cán cuốc.
- Chị nói caia gì ?
Khánh hậm hực chỉ tay vào mặt chị Ngân đồng thời cũng muốn nhào đến chị . Nhưng ngay lúc này My lại đi ra , thấy được cảnh đó cô liền nói lớn .
- Anh đang làm gì đó ? Có thôi đi không .
- Biết ngay là sẽ về đây mà, nói đi hai người kéo đến nhà tôi là có ý gì ? Muốn ăn trộm thứ gì mà lén luat vậy chứ ?
- Anh ăn nói thì làm ơn gắn bộ não vào ? Con mắt nào của anh đã nhìn thấy tôi và chị Ngân đã lén lút vào đây vậy ?
- Mới mấy ngày không gặp mà giọng điệu và ăn nói cũng dạn dĩ hơn trước ha . Mà cô về đây cũng đúng lúc lắm , tôi đang có chuyện muốn nói với cô , mau ngồi xuống đó đi rồi nói chuyện .
- Tôi thấy mình không có gì để nói với anh nữa . Mình đi thôi chị Ngân .
My phớt ngang lời anh rồi đi ra phía cửa . Chị Ngân đi ngang vẫn không quên liếc anh một cái sắc lẹm rồi bỏ đi theo . Khánh đương nhiên khó nói chuyện tiền nông nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này nên liền hét lên .
- Tôi muốn chia tài sản .
5 chữ anh vừa nói ra khiến My và của chị Ngân cùng nhau đứng hình . Chị Ngân tức tối không chịu được một thằng tồi đúng điệu tra nam như Khánh nên bèn quay lại chửi cho hả dạ .
- Mày biết mặc váy hồi nào vậy Khánh . Tao thật không ngờ một thằng cũng bảnh trai , cũng ra dáng đàn ông như mày mà cũng hèn hạ tới như vậy đó .
- Chị im đi , chuyện riêng của tôi và nó chị biết gid mà xen mỏ vô vậy ?
- Mày ..
- Chị Ngân , chị đừng nói nữa , cứ để em .
Chị Ngân có chút đuối lý nên My vội ngăn chị lại rồi đi đến đối diện anh , mặt đối mặt , mắt nhìn chằm chằm rồi tiếp lời .
- Anh nói lại đi , anh muốn gì ?
- Tôi nói tôi muốn chia tài sản .
- Tài sản gì mà chia ?
- Cô đừng giả vờ giả vịt với tôi . Tiền lương thu nhập của hai đứa và cả những vật thể trong nhà này đều là do tôi và cô cùng mua và gầy dựng nên . Căn nhà này là do tôi đứng tên nên sau khi ly hôn tôi sẽ ở đây . Còn tiền chung tôi muốn chia ngay bây giờ .
Vân My tức mà chỉ biết siết chặt cái nắm tay , môi cũng cắm chặt đến bật máu rồi thì vẫn phải cố bình tĩnh để nói tiếp .
- Nếu anh muốn chia thì đợi ngày ra tòa giải quyết . Còn bây giờ đừng làm phiền tôi nữa .
- Không , tiền đó cũng có phần của tôi . Bây giờ tôi có việc cần dùng tới nên tôi có quyền lấy nó lại .
- Vậy anh nói tôi nghe thử anh cần nó để làm gì mà gấp vậy ?
- Đó là việc của tôi cô không có quyền hỏi .
- Vậy để ra tòa giải quyết .
Vân My như đã biến thành một người khác , lạnh lùng vô cảm khiến Khánh thấy lạ lẫm . Bây giờ nhìn vào tận sâu trong đáy mắt cô như chỉ chứa toàn hàn băng thôi vậy . Bình thường cô sẽ xuống nước cầu xin nhỏ nhẹ với anh . Còn giờ thì chỉ toàn một câu ngắn gọn rồi kết thúc quay đi ngay . Khánh cảm thấy không cam tâm nên đi tới nắm lấy tay cô kéo mạnh .
- My , mày nên nhớ tiền đó không phải của riêng mày . Thật không tin được mày lại có tính mê tiền như vậy . Mày có mau ối ra số tiền của tao không thì bảo .
Chị Ngân kế bên thấy Khánh bắt đầu động tay động chân nên vội tới kéo tay Khánh ra .
- Mày đang làm gì vậy thằng khốn , mày có buông ra không hả thằng đfan bà ?
- Bà mau im cho tôi ,, chuyện không liên quan tới bà , im ngay .
- Thằng mất dạy này mày có buông nó ra không hay là tao báo công an tới mới chịu ?
Trong lúc dằn co , Khánh lại yếu lý nên lại lôi thêm một chuyện yếu điểm của cô lúc này .
- Một con đàn bà đang có thai lại làm nhiều chuyện thất đức như mày thì mày sinh rồi làm sao để dạy nó ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc