Ngoại Tình (Full) - Chương 18

Tác giả: Tử Ngôn

Buổi tiệc kéo dài đến gần khuya mới có dấu hiệu kết thúc . Khi khách khứa dần ra về hết thì Đăng cũng đã ngà ngà say . Lúc này Tuyết cũng mon men đi tìm chỗ ngủ nên Đăng bèn bỏ đi . Trong buổi tiệc dù anh không muốn nhưng Nhi cứ tiếp cận gần gũi khiến anh khó chịu . Bây giờ được lúc cả Tuyết và Nhi đều đi đâu mất anh phải tranh thủ thời cơ đi nhanh mới được .
- Anh Đăng , em cũng hơi say rồi , trời cũng đã tối , anh có thể đưa em về được không ?
Đăng vừa ra tới cửa thì giọng nói của Nhi cũng vọng đến . Lúc nãy còn đông người anh còn sợ ba anh sẽ mất mặt nên còn cố diễn . Bây giờ đã tan tiệc rồi anh cũng không cần phải gượng ép mình thêm làm gì . Nghĩ thế anh liền không quan tâm rồi dạo bước đi thẳng . Nhung được vài bước thì phần eo anh đã bị ai kia ôm lấy từ phía sau .
- Anh Đăng anh đừng đi , mấy năm qua không ngày nào mà Tuyết không kể về anh cho em nghe . Sau đó nó còn khoe hình anh với em nữa . Từ đó ngày ngày em đều ôm lấy số ảnh đó mà mơ mộng về anh . Em thật là ngốc đúng không anh ? Suốt thời gian qua em chỉ mong đến ngày này . Ngày được cùng anh công khai mối quan hệ yêu đương . Hôm nay đã được như ý nguyện rồi em cảm thấy mãn nguyện lắm anh biết không ?
Đăng nghe xong thì thở dài ngán ngẫm . Nhìn xuống đôi tay gầy guộc mỏng manh đang siết chặt lấy mình mà anh không chút động lòng trắc ẩn . Anh nhẹ gỡ nó ra rồi xoay người lại bước lùi một bước rồi nói .
- Chắc em say rồi nên không biết được mình đang nói gì đúng không ? Không sao anh không chấp nhất đâu . Để anh gọi tài xế đưa em về . Hay là anh gọi cho chú Dũng bảo chú cho xe tới rước em nha .
Biết Đăng đang từ chối khéo mình nên Nhi ngượng ngùng chín mặt . Cô không trơ trẽn tiếp tục bày tỏ mà nở một nụ cười guợng gạo vén lên mái tóc đang lòa xòa trước mặt .
- Dạ , dạ có lẽ em đã say thật rồi . Những lời lúc nãy em nói ra có điều gì khiến anh không hài lòng thì mong anh bỏ qua cho .
- Không sao đâu , biết sai thì sửa là chuyện thường tình thôi . Không còn chuyện gì nữa thì anh về đây . Em tỉnh rồi thì tự gọi tài xế của mình tới đi nhé .
Nói xong là Đăng liền đi khỏi đó ngay . Vẻ dửng dưng lạnh nhạt này của anh mới đầu còn khiến Nhi thấy lạ lẫm . Nhưng rồi càng ngắm nhìn nó cô lại càng thấy người đàn ông này quả nhiên thu hút nguời khác giới giống y như lời Tuyết đã nói . Cô không đuổi theo mà đứng đó nhìn theo bóng lưng của Đăng sau đó cười thầm.
"Không sao , anh như vậy em mới thích chứ ."
Đăng rời khỏi buổi tiệc là lái xe đến bệnh viện ngay . Không biết Vân My đã tỉnh chưa mà không thấy chị Ngân báo tin gì hết khiến anh cứ sốt ruột không yên . Đến nơi anh liền chạy lên phòng chăm sóc đặc biệt tìm cô . Nhưng nghe y tá nói cô đã tỉnh , sức khỏe ổn định nên đã chuyển lên phòng bệnh thường .
- Lên phòng bệnh thường sao ? Tức là phòng tập thể à ?
- Dạ đúng rồi thưa anh , vì người thân của bệnh nhân không yêu cầu cho bệnh nhân được nằm phòng VIP cho nên chúng tôi mới đưa bệnh nhân vào phòng tập thể .
- Không được ,như vậy không được thuận tiện lắm . Cô mau chuyển chị ấy đến phòng VIP đi .
- Vậy thì phải xin ý kiến của người nhà hoặc bản thân bệnh nhân thưa anh .
- Không cần , tôi yêu cầu là được rồi .
- Dạ vậy thì không được mong anh thông cảm ạ . Vì đây là nơi để người bệnh chuyên tâm tịnh dưỡng . Nên nếu người bệnh bị chuyển đến nơi họ không muốn . Việc đó để ảnh hưởng tới tâm lí họ thì không hay lắm ạ .
Đăng nghe cô y tá nói dài dòng thì khó chịu chau mày . Anh đứng đó chần chừ suy nghĩ một hồi lâu . Vì quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ muốn có điều gì đó tốt nhata cho Vân My thôi mà . Một lúc sau như đã nghĩ ra được ý hay . Môi anh cười lấp *** rồi ngoắc tay ý bảo cô y tá ghé sát tai nói nhỏ . Đăng kề tai nói mộ hơi dài vài chuyện gì đó mà khiến cô y tá phô ra hết nét ngạc nhiên trố mắt nhìn anh . Còn Đăng thì nói xong cũng gõ bàn ra hiệu chốt kèo rồi rảo bước đi lên phòng bệnh Vân My . Tới nơi anh gõ cửa rồi bước vào , vừa thấy cậu chị Gân liền ra hiệu suỵt im lặng .
- My nó mới ngủ được một chút , cậu nhỏ tiếng thôi .
Nghe vậy Đăng cũng bày trò rón rén thập thò đáng yêu hỏi nhỏ chị Ngân .
- Vậy chị My có ăn uống gì chưa mà ngủ vậy ?
- Đương nhiên là ăn rồi , còn đợi cậu nhắc sao ?
- À , tôi quên mất chị ấy còn có bà dì kế bên chăm sóc nữa mà .
- Ê này nhóc , ai là bà dì vậy hả ?
- Không , ý tôi không phải vậy đâu . Thôi tôi nghiêm túc nè , tối nay chị mệt thì cứ về đi , để tôi ở lại chăm sóc chị My cho . Dù gì tôi cũng một thân một mình rãnh rỗi mà .
- Cậu nói nghe mắc cười , tôi đây cũng một thân một mình thì mắc mớ gì tôi phải giao em tôi cho người như cậu trông coi ?
- Thì ra chị cũng chưa có ai theo à , vậy thì tranh thủ thời gian đi tìm cột đi . Thời buổi bây giờ chuyện trâu đi tìm cột là chuyện thường lắm mà .
- Ơ cái thằng lưu manh này .
Chị Ngân bị Đăng chọc tức nên bậm môi trợn mắt muốn đập cho thằng nhóc này một trận ra trò quá . Nhưng nếu làm ồn ào lên thì không hay nên chị hậm hực nói .
- Bộ chị có thù với mày hả nhóc , sao mày sốc xỉa chii mày hoài vậy hả ?
Đăng vốn tính thích đùa vậy chứ cũng không có ý xấu gì cả . Thấy chị Ngân như nổi đóa cậu bèn xoa dịu ngay .
- Thôi tôi không trêu chị Ngân xinh đẹp nữa . Bây giờ quay lại vấn đề chính đây , tối nay chị vẫn quyết định ở đây với chị My phải không ? Hai người ở một mình trong phòng lớn như vậy mà không sợ à ?
- Sao lại một mình , chút nữa là có bệnh nhân khác được đẩy vào đây thôi mà .
- Sẽ không đâu .
- Không là sao ?
- Thì tức là không bệnh nhân nào được chuyển vào đây làm phiền chị My đâu .
- Ý cậy là..
- Thì là vậy đó , thôi chii My không sao thì ổn rồi . Tôi đi về trước , có chuyện gì chị cứ gọi tôi tôi sẽ đến ngay .
Dứt lời Đăng cũng nhìn vào Vân My đang ngủ say trên giường bệnh mới chịu yên tâm ra về . Còn chị Ngân thì đứng đó ngẩng ngơ nhìn theo bóng cậu .
- Ơ nè , cái thằng này lạ nhỉ , khi thì đùa giỡn dai như đỉa , khi thì lạnh lùng kiệm lời là sao ? Mà nó nói vậy là sao , là bao phòng này à ? Ơ , nó giàu vậy à , thằng này càng lúc càng khiến người ta nghi ngờ quá rồi .
Nói xong chị Ngân thở dài một hơi rồi đóng cửa quay vào trong . Đăng ra đến xe ngồi vào trong rồi gọi ngay một cuộc điện thoại .
- Chuyện vui ly hôn tôi nói với ông hôm trước ngày mai tôi sẽ gửi đến văn phòng cho ông . Tôi cho ông 2 tuần để giải quyết dứt điểm chuyện này có nhớ không ?
" 2 tuần sao thiếu gia , 2 tuần tôi e là không kịp đâu . Theo trình tự thì cũng phải 3 tháng mới xong thưa thiếu gia ."
- Tôi không cần biết ông dùng cách gì . Tôi chỉ có thể cho ông 2 tuần , vậy nhé .
Dứt câu Đăng liền cúp máy rồi lái xe rời khỏi bệnh viện như có một toan tính gì đó cho những thành viên đã góp mặt tạo nên bi kịch vui như hôm nay .
Vài ngày sau đó Vân My vẫn chưa thể xuất viện về nhà nên Khánh và Linh cũng lộng hành hơn . Họ công khai đến nổi đồng nghiệp trong phòng cũng phải để ý rồi nhắc nhở . Chính xác là Thu , Thu là bạn hay đi giải khuây cùng Linh . Hôm nay thấy Linh ngày càng thay đổi khác hẳn khiến Thu phải nói vào .
- Linh , Linh với Khánh như vậy là đang công khai qua lại sao ?
- Ừ , có sao không Thu ?
- Trời ơi Linh bị sao vậy ? Chẳng ohari lần trước Thu có nói với Linh là anh Khánh đã có vợ con rồi sao ? Sao Linh cứ phải dấn thân vào vậy ?
Linh thấy Thu đang làm quá vấn đề nên mặt nặng mày chao . Cô thì lại thong dong rồi đáp .
- Thu , đây là thời hiện đại tới mức mào rồi Thu còn cổ hủ như vậy . Ý Thu đang nói Linh là con giáp thứ 13 như dân mạng thường hay đánh giá chứ gì . Nhưng mà Thu lại không hiểu rồi , con giáp thứ 13 nó căn bản không có chút tội lỗi nào hết . Nó sinh ra đâu phải để giữ hạnh phúc thay người khác . Nó cũng cần được hạnh phúc mà . Đây là do vợ anh ấy không thể giữ được hạnh phúc cho riêng cô ấy thì Linh vào thay thế cô ta thôi . Đó là do cô ta không có bản lĩnh chứ không phải do Linh trơ trẽn đâu Thu hiểu không ?
Nghe Linh giải thích mà Thu không khói bất ngờ . Chuyện phi lí , luận điểm tệ như thế mà Linh cũng nghĩ ra được thì Thu còn nói gì được nữa .
- Linh thật sự nghĩ nhu vậy sao ?
- Chứ Thu bắt Linh phải nghĩ sao đây . Trong tình yêu , trong một mối quan hệ thì không quan trọng kẻ trước người sau . Điều quan trọng là ở với ai mình cảm thấy hạnh phúc thì đó mới đúng là một mối quan hệ lâu dài đích thực . Và hiện thực mà anh Khánh cần Linh . Chỉ có Linh mới khiến anh ấy hạnh phúc thoải mái thì tại sao chuyện vợ chồng họ đỗ vỡ lại tại Linh ? Đây là do vợ anh ấy không thể nào làm được những điều mà Linh đã làm cho anh ấy thôi mà .
- Linh , Linh thay đổi quá rồi . Tự dưng Thu bỗng thấy sợ Linh , sợ lắm . Linh à , có khi nào một ngàu đẹp trời nào đó Linh cũng chú ý đến người của Thu rồi thì Linh cũng dùng mấy cái lí luận rách nát này ςướק mất anh ấy không ?
- Nè Thu , Linh ..
Linh chưa kịp giải thích thêm vài câu thì Thu đã xúc động bỏ đi mất rồi . Linh vẫn cảm thấy lập luận của mình không có gì sai cả . Chỉ vì người đời hay ác cảm với kẻ đến sau nên mới có thái độ như vậy thôi . Nghĩ vậy cô liền nhún vai một cái rồi vào phòng làm việc . Vừa vào tới thì tiếng điện thoại báo có tin nhắn cũng đến . Cô nhìn sơ qua thì thấy đó là của tên Thắng nên cảm thấy run sợ ngay lập tức .
" Tiền của mày xui như quỷ , đânh đâu là thua đó thôi chứ không thắng nổi ai . Chắc là do tiền dơ của mày nên mới như vậy . Tối nay tao về , mày nhớ đưa cho tao thêm 200 triệu nữa cho tao đi gỡ gạc lại nha chưa ."
Đọc xong tin nhắn mà cô bủn rủn hết cả tay chân . 200 triệu mà thông qua cái miệng của Thắng cô cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là 200 nghìn đồng . Cô làm gì giàu có đến độ vài ba hôm lại có 200 triệu đồng như thế . Cơn hoang mang và nỗi ám ảnh mỗi khi cô không có tiền đưa cho hắn ùa về khiến cô run lên lẩy bẩy . Khánh bây giờ từ đâu đi tới vỗ vai cô làm linh hồn cô suýt thì bay lên mây ở .
- Trời ơi anh đang làm cái gì vậy hả ?
- Hủm , em sao vậy, sao lại nóng tính lên rồi . Có chuyện gì vậy nói anh nghe xem .
- Không , không có chuyện gì hết . Anh về chỗ làm việc đi .
- Em rõ ràng là đang có chuyện gì đó mà . Mau nói anh nghe xem anh có giúp được gì cho em không ?
Khánh vừa nói xong thì Linh như vớ được một áo phao ngay lúc nguy cấp . Cô sững người nhìn anh rồi nói nhỏ .
- Anh Khánh , thật ra em .. em ..
- Em làm sao ?
Vốn không biết nói thế nào , nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách khác nên cô bèn liều luôn vậy .
- Thật ra mẹ em dưới quê đang cần mổ tim gấp lâm anh .lúc nãy hàng xóm ở dưới quê gọi lên báo cho em hay mà em lo quá . Em không biết em nên làm sao nữa đây anh .
- Em bình tĩnh , bình tĩnh đi , có anh ở đây mà . Mẹ em bị như thế thì bây giờ anh giúp gì được cho em đây em nói đi , giúp được anh sẽ giúp hết mình mà em đừng lo .
Linh vốn dĩ là người không rõ tung tích cha mẹ ở đâu . Từ nhỏ thì ba mẹ cô đã ly hôn .sau đó cả 2 đều đi thêm bước nữa và đến nơi khác sinh sống . Kể từ đó cũng mất hết liên lạc . Cô được cậu mợ nuôi nấng nhưng trong một lần cô lỡ dại ăn cắp tiền của mợ để đi chơi nên đã bị mợ đuổi đi ra khỏi nhà . Vì thế cô mới lưu lạc lên thành phố rồi găp một tên Thâng nhà giàu rồi đeo bám cho đến khi bi kịch xảy ra . Và giờ đây cô chỉ đang tìm đại một lí do hợp lí để có thẻ có tiền cho tên khát máu người kia mà thôi .
- Em .. thật ra phí phẫu thuật quá cao nên em ..
- Phí phẫu thuật là bao nhiêu mà khiến em hoang mang vậy ?
- Dạ là.. là 200 triệu đồng .
- Sao?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc