Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em - Chương 113

Tác giả: Lục Phiên Nhiên

"Xin lỗi, anh làm em đau sao? Có đau lắm không? Anh đưa em tới bệnh viện ngay bây giờ."
Cố Kình Quân hoảng loạn đến mức nói năng cũng bắt đầu loạn xạ.
Rõ ràng việc Vũ Tình vấp té không phải là do anh, nhưng anh lại tự úp sọt chính mình, chỉ vì mong muốn Vũ Tình sẽ cảm thấy bớt đau hơn một chút.
"Đau.Cả mặt em đều đau "
Vũ Tình đưa tay lên ôm lấy mặt mình mà khóc.
Hành động này của cô khiến cho anh thấy đau đớn không thôi.
Cũng đúng, đập cả cái mặt xuống sàn nhà thế kia, không đau mới là lạ đó.
Cố Kình Quân thấy cô như vậy, anh cho là cô đã bị gãy xương mũi hay gì đó rôi.
Cho nên liên tức tốc bế Vũ Tình ra xe rồi mau chóng đưa cô đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy không có gì đáng ngại cả, chỉ là va đập mạnh quá cho nên cô nhất thời thấy đau thôi.
Cố Kình Quân nhìn cái trán nhỏ của Vũ Tình đang hơi sưng đỏ lên, anh liền đưa tay lên xoa xoa tóc cô mà nói: "Làm sau đây? Ước gì anh có thế thay em chịu đau.
Anh thật không muốn thấy Tiểu Tình phải khổ sở như thế này một chút nào cả"
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cô, giống như đang muốn trấn an cô vậy.
Cơn đau từ ban nãy hiện tại cũng đã dần tan đi.
Vũ Tình sụt sịt lắc lắc đầu rồi nói: "Em không thấy đau nữa rồi.
Hơn nữa, em cũng không muốn Kình Quân thay em chịu đau đâu"
Ôi trời ơi! Trái tim Cố Kình Quân hiện tại đang đập mạnh đến mức khiến anh có cảm tưởng như nó sắp nổ đến nơi rồi.
Bình thường đã rất đáng yêu, nhưng hôm nay sự đáng yêu của Vũ Tình giống như được nâng lên một đẳng cấp mới vậy.
Làm cho trái tim Cố Kình Quân vì cô mà đập nhanh hơn trông thấy.
"Ngốc.Anh tình nguyện chịu đau thay em"
Bây giờ anh thật sự muốn chạy như bay về nhà mà đập đầu xuống chỗ ban nãy cô vừa mới té để được cảm nhận chung một nỗi đau với cô.
Vì cô gái nhỏ bé này, có bảo anh xuống núi cao hay nhảy vào chảo lửa anh cũng bằng lòng.
Ban nãy bởi vì chỗ để xe ô tô cách đây khá xa cho nên hai người chẳng có chỗ nào để trú mưa cả, thế nên chỉ đành tạt tạm vào một quán ăn đợi trời mưa ngớt.
Vậy mà đợi mãi mưa vẫn lớn như thể, Vũ Tình bị ngấm nước mưa nên đang run cầm cập, cũng không ngừng hắt xì.
Ở đây không có đồ để thay, Cố Kình Quân liền lo lắng cô sẽ bị ốm.
Anh lấy điện thoại ra tìm kiếm một địa điểm tốt hơn thì nhận thấy gần quanh đây có rất nhiều khách sạn.
Cố Kình Quân mua lại cái ô của chủ nhà hàng hải sản rồi dẫn Vũ Tình vào một khách sạn gần nhất.
Trong đầu anh cũng chẳng nghĩ gì, chỉ muốn nhanh tìm ra chỗ nào đó cho ra hồn để Vũ Tình có thể mau chóng thay đồ rồi làm ấm cơ thể thôi.
Khách sạn bây giờ cái nào cũng có sẵn đồ để thay, cho nên anh không phải lo lắng gì rồi.
Nhận lấy chìa khóa phòng xong, Cố Kình Quân nhấn nút thang máy đi lên tầng mười lãm.
Vừa mở cửa phòng ra anh liền nói: "Em đi tắm trước đi.
Anh đã đặt quần áo cho em rồi, em mặc tạm áo choàng tắm nhé, lát nữa sẽ có người đưa đồ đến cho em"
"Kình Quân, anh cũng đang bị ướt mà"
Vũ Tình thấy cả người anh đang ướt sũng liền ngỏ ý muốn để anh tắm trước.
Nhưng Cố Kình Quân đương nhiên sẽ không đồng ý rồi.
Anh là đàn ông, sao có thể đi tranh giành với phụ nữ được cơ chứ? "Anh không sao đâu.
Em cứ đi tắm trước đi.
Lát nữa anh sẽ tắm sau"
"Vậy..".
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc