Muôn Trùng Nghìn Dặm - Chương 21

Tác giả: Icey

Buổi sáng chủ nhật, Hạc chạy qua gõ cửa phòng Mây mượn kem chống nắng lại phát hiện bạn mình không có ở nhà.
Hạc vô cùng nghi ngờ, sớm như vậy Mây đã ra khỏi nhà? Hay căn bản là tối qua cô ấy không về nhà? Không hiểu sao trong đầu Hạc liền liên tưởng tới bác sĩ Lạc.
Cô lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng thay quần áo, ra khỏi cửa.
Hạc đứng trước cửa sở thú nhìn quanh, định gọi cho San thì chợt có tiếng gọi thân quen – "Mẹ ơi, mẹ ơi."
Hạc quay lại liền thấy San đang tiến tới. Hắn mặc áo thun, quần dài, giày bata, sau lưng đeo một chiếc balo. Đầu hắn lại đỏ khét lẹt. Bé Sam ngồi trên vai hắn ra sức vẫy cô. Miệng cô bé cười toe toét.
Hạc liền chạy tới. San mỉm cười nhìn cô – "Chào buổi sáng."
Hạc cũng vui vẻ chào lại hắn – "Cậu đến lâu chưa?"
"Chưa, tôi vừa mới mua vé thôi." – Hắn cười nhét vé vào tay cô. Có thể thấy tâm trạng của hắn và cô lẫn bé Sam đều rất vui vẻ.
Bé Sam nhìn thấy một xe bán kẹo bông gòn trước cửa, không ngừng ríu rít gọi cô – "Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo bông."
San liền lên tiếng – "Không được. Ăn kẹo rất dễ sâu răng."
"Mẹ ơi." – Bé Sam mếu máo.
Cô cười cười nhìn Sam, nháy mắt – "Nếu Sam hứa buổi tối trước khi đi ngủ đánh răng mẹ sẽ mua cho."
"Ngày nào Sam cũng đánh răng. Buổi sáng cũng đánh nữa." – Cô bé nhanh nhảu.
Hạc ngước mắt nhìn San - "Hôm nay mới có dịp mọi người cùng ra ngoài chơi, chúng ta thoải mái với cô bé được không?"
San chớp mắt nhìn cô, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó híp mắt cười – "Thoả thuận thành công, chị đi mua đi."
Hạc đẩy hắn. Nếu không phải Sam đang ngồi trên cổ hắn cô đã giơ chân đá cho hắn xụi đầu gối rồi – "Ở trước mặt con nít cậu làm trò gì thế hả?"
"Cũng phải." – Hắn gật gật – "Vậy lần tới tôi sẽ lựa lúc không có con bé."
Hạc nghiến răng - "Cậu biết ý tôi không phải là thế."
"Hôm nay mới có dịp mọi người cùng ra ngoài chơi, chị cũng thoải mái với tôi được không?"
"Mẹ ơi, mẹ ơi, kẹo bông." – Sam ở trên thấy hai người họ lằng nhằng mãi không thôi liền mè nheo.
Hạc đành liếc hắn rồi chạy đi mua kẹo.
Cô mua một cây cho Sam một cây kẹo rồi họ cùng vào sở thú. Sợ cô bé làm rớt kẹo xuống đầu hắn, cô cầm kẹo, mỗi lần Sam đòi ăn cô sẽ bốc một nhúm, nhón chân đút cho cô bé.
"Tôi nữa." – San lên tiếng.
"Cậu tự ăn đi." – Hạc liếc hắn, chìa cây kẹo ra.
Hắn đưa hai tay đang cầm lấy chân Sam lên lắc lắc cho cô xem – "Tay tôi phải giữ em rồi."
Sợ cô không nghe lời hắn lại ở thanh thiên bạch nhật làm càn, cô đành bấm bụng xé một bông kẹo đút cho hắn.
Vừa ăn một miếng hắn đã nhè ra, nói – "Cái này là cái quỷ gì vậy? Ngọt như đường."
Hạc nhìn phản ứng của hắn bật cười – "Chính xác là đường đấy, đại thiếu gia."
San lắc lắc đầu chép miệng – "Sam à, ăn cái này mai mốt em sẽ phải lăn đi đấy."
"Cậu muốn ăn nữa không?" – Hạc trêu chọc.
"Không." – Hắn nhăn mặt.
Rất hiếm khi thấy hắn yếu thế, cô lại nổi máu tinh nghịch muốn chọc ghẹo – "Nào, San ngoan lại đây mẹ đút cho ăn." – Vừa nói cô vừa xé một bông gòn dí tới miệng hắn.
Hắn né. Cô lại càng đuổi theo. Bé Sam ở trên vai hắn nhìn hai người họ đuổi nhau phấn khích cười líu lo như chú chim nhỏ.
Chạy được một lúc hắn đột nhiên dừng chân lại, tặc lưỡi bất mãn, hả miệng ngoạm lấy miếng bông cô dí tới miệng, thuận tiện còn ngậm luôn đầu ngón tay của cô, lưu lại cảm giác ướt ướt.
"Ngọt quá." – Hắn nhăn mặt.
Cô vốn muốn đá cho hắn một phát, không ngờ nhìn biểu cảm khổ sở mặt nhăn mày nhó của hắn, không khỏi bật cười.
Sau đó họ lại lên đường đi dạo vòng quanh sở thú. Có lẽ đã rất lâu rồi không đến nơi này, cô rất vui. Cô và hai anh em San cho voi ăn mía, nhìn Hà Mã chìm nổi lười biếng ngâm mình trong bùn, đứng đằng xa vẫy tay với mấy chú gấu lông đen... Hắn và cô thay phiên nhau bế Sam. Có đôi khi cả hai người họ sẽ để Sam xuống đi bộ, mỗi người cầm một tay cô bé. Sam rất hiếu động, cô bé hay nắm lấy cả hai đòi muốn nhảy lên thật cao. Thế là cô và San lại hợp sức tung cô bé lên. Mỗi lần như thế bé Sam lại phấn khích la lên thật lớn. Cô bé cứ đi như thế đến cả một đoạn đường thấy cô gần như kiệt sức San mới nghiêm khắc nói không với cô bé.
Cô còn mua cả nước mía và bánh bò bía ngọt chỉ cho anh em hắn ăn. Hạc phát hiện San không thích ăn đồ ngọt, vì món nào hắn cũng cằn nhằn.
Đến trưa, họ đến một bãi cỏ dưới bóng cây. San lôi trong ba lô ra một tấm thảm gấp, trải ra, sau đó ba người họ cùng ngồi xuống. Hạc kinh ngạc nhìn hắn lôi ra trong ba lô hai chiếc hộp nhựa lớn. Khi mở ra bên trong hộp là những cuộn kimbap đủ màu sắc rất bắt mắt. Hộp còn lại là những nắm cơm được gói trong lớp tàu hủ mỏng, hình giống như những chiếc nón xếp gọn gàng đều tăm tắp.
"Đây là cậu làm hả?" – Hạc kinh hãi nhìn hắn. Có cho vàng cô cũng không tưởng tượng nổi bộ dạng ở trong bếp nắm cơm của hắn.
"Không phải, là của Sam làm đấy." – Hắn cười, tách một đôi đũa đưa cho cô.
"Đúng đó mẹ. Là Sam với bác Diệp làm từ tối qua đấy."
"Bác Diệp là bác giúp việc nhà chúng tôi." – Hắn giải thích.
"Anh hai cũng giúp nữa đó mẹ. Mà anh hai làm xấu quá bị bác Diệp đuổi ra..." – Sam đang liến thoắn liền bị hắn nhét vào miệng một miếng kimbap lớn, dặn dò – "Maknae, đói lắm đúng không? Mau ăn đi."
Hạc liếc nhìn hắn, thấy động tác hắn có chút cứng nhắc, không khỏi cười thầm. Cô vui vẻ gắp một miếng kimbap nói – "Để mẹ ăn thử xem Sam làm có ngon không."
Cho vào miệng cô nhai nhai xong liền quay qua suýt xoa với cô bé – "Ngon quá đi là ngon."
Sam toét miệng cười toe, trong miệng vẫn còn đầy một mồm cơm.
"Vừa ăn vừa cười, xấu quá." – San liền gõ nhẹ lên mũi cô bé.
Cô bé liền làm mặt quỷ doạ hắn.
Cả San và Hạc cùng bật cười.
Ăn xong họ lại tiếp tục hành trình đi vòng quanh sở thú, hết vào thuỷ cung rồi lại vào khu vực bò sát. Đến buổi chiều, Sam chơi cả ngày đã mệt mỏi, ở trong tay anh trai ngủ thiếp đi.
Hoàng hôn đã xuống, rải ánh nắng màu vàng ngòn ngọt trên con đường họ đi.
San bế Sam trong tay, đi kế bên cô, trong một giây phút hắn chợt trở nên căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện tay cô đang buông bên mình rất khiêu khích, như đang dụ dỗ bảo hắn nắm lấy. Tuy hắn đã rất nhiều lần hôn cô. Nhưng nụ hôn là một hành động rất chóng vánh, thêm nữa cũng không cần cả hai bên phải chủ động.
Còn lần này lại khác, nó dường như trịnh trọng hơn nhiều, khả năng bị cô cự tuyệt cũng cao hơn. Hắn biết thứ tự hẹn hò của người bình thường đi từ nắm tay rồi mới đến hôn. Không hiểu sao ở tình cảnh của hắn thì lại hoàn toàn ngược lại.
"Hôm nay thật sự rất vui." – Hạc quay sang cười với hắn.
Hắn nhìn nụ cười của cô, rốt cuộc cũng không kiềm chế được, đưa tay nắm lấy tay cô.
Hắn không nhìn cô, thấp giọng nói – "Đừng động đậy. Nếu chị động đậy sẽ làm Sam thức giấc."
Khỏi cần nói cũng biết Hạc giật mình đến mức nào. Nhưng còn có một điều khiến cô kinh ngạc hơn, chính là bàn tay hắn gói lấy tay cô dường như khẽ run.
Một người ngạo mạn như hắn, không sợ trời sợ đất như hắn, ông trời con như hắn?
Chợt có một tia sáng loé lên trên đầu cô. Tên này, thật sự thích cô? Không phải là đùa giỡn? Cũng không phải qua đường bồng bột cho vui?
"Cậu, thích tôi sao?" – Cô thận trọng dò hỏi.
Hắn quay lại nhìn cô, sau đó kiên định lắc đầu.
Hạc nhíu mày nhìn hắn – "Không thích thì cậu mau buông..."
Cô còn chưa nói hết câu hắn đã nhìn vào mắt cô nói ba chữ – "Nhiều hơn thích."
Mặc dù Mây luôn trêu ghẹo cô, mặc dù hắn luôn càn quấy hôn cô, cô chưa từng thật tâm suy nghĩ có ngày hắn sẽ nói những lời này với cô. Gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Cô muốn nghĩ hắn đang giả vờ lừa gạt mình cũng không nghĩ nổi.
Hạc đột nhiên thấy đầu óc hỗn loạn. Ít nhất cô phải nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Cô biết mình phải cự tuyệt hắn, nhưng cự tuyệt như thế nào mới đúng?
Trong lúc cô còn lúng túng không biết phải làm gì thì hắn đã thở dài nhìn cô – "Chị không thích tôi đúng không?" – Điều này hắn thật ra rất rõ, nói ra chính là để cho cô cơ hội thẳng thắn cự tuyệt. Thế nhưng hắn không thể không nói. Cái kiểu lén lút một mình giấu giấu diếm diếm tình cảm không phải là phong cách của hắn.
Hạc ngập ngừng, lựa lời nói để tránh làm tổn thương hắn – "Cậu có nhớ lần trước tôi nói gì hay không? Khoảng cách của chúng ta là muôn trùng nghìn dặm. Tôi không phải là người thích hợp với cậu đâu."
Từ chỗ cô đến chỗ Huy căn bản đã rất xa, đối với hắn cũng còn xa hơn. Tuy cô không có quyền thay đổi cuộc sống của mình, cũng không có cách đưa bố mẹ từ cõi ૮ɦếƭ trở về nhưng cô biết như thế nào để tránh làm tổn thương chính bản thân mình và người đối diện.
San dừng chân nhìn cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Có một khoảng khắc cô chợt thấy hắn giống như một cái cây kiên định đứng đó, hắn nói – "Chị nói chúng ta cách xa muôn trùng nghìn dặm, như vậy thì đã sao? Cho dù ở mặt trăng cũng vẫn có thể đi tên lửa đến, ở dưới đáy đại dương cũng thể đi tàu ngầm, ở trên đỉnh Everest vẫn có thể đi máy bay. Chỉ cần chị còn sống, muôn trùng nghìn dặm không xa đến thế đâu, chẳng qua chỉ là một bước chân. Chỉ là chị có can đảm bước qua hay không thôi."
Hạc nhìn xuống dưới chân mình, cô chợt theo bản năng lùi lại, lắc đầu – "Tôi không qua được đâu."
"Thật không?" – Hắn đột nhiên giật mạnh tay cô. Hạc bị kéo mất đà ngã chúi về phía trước. San đỡ lấy eo cô, kéo cô sát vào người. Hắn vẫn còn bế em gái trên tay, cô không dám giãy mạnh, sợ làm bé Sam thức giấc – "Cậu làm gì vậy?"
"Bây giờ qua được rồi." - Hắn nhìn cô – "Khi chị đứng đắn đo, mọi quyết định đều rất khó khăn. Nhưng một khi đã thực hiện rồi, nó không khó như chị nghĩ đâu. Giống như hiện giờ vậy, chúng ta cứ như thế, đã vượt qua muôn trùng nghìn dặm rồi."
Vừa nói hắn vừa cúi đầu đặt một nụ hôn nóng rực lên cổ cô.
Những ngọn tóc sau gáy cô cũng không hẹn mà cùng đồng loạt dựng lên. Từ nơi môi hắn chạm đến giống như toả ra một luồng điện chạy xuống sống lưng cô, khiến hai chân cô muốn nhũn xuống.
Ngay cả Huy cũng chưa từng bạo dạn ngang ngược hôn cô như thế. Tuy không phải hôn môi, nhưng lực sát thương cao hơn rất nhiều.
Hôn xong hắn rời người khỏi cô. Hạc chới với xém chút ngã nhào. Tên kia còn ngang nhiên cười với cô – "Dấu đã đóng rồi, bây giờ chị là của tôi."
[...]
"Cái tên nhóc tì không biết trời cao đất dày này." – Hạc nhìn vào gương nghiến răng kèn kẹt. Đã hơn 5 ngày, dấu hôn đỏ bầm trên cổ cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ hơi phai phai màu đôi chút nhưng vẫn rất rõ ràng. Cái dấu ૮ɦếƭ tiệt này đúng là ương bướng y chang chủ nhân nó. Đầu óc cô không tự chủ được mà tua lại buổi chiều ngày hôm đó, tóc gáy trên cổ lại không hẹn mà cùng đồng loạt dựng lên một lần nữa.
Hạc vò vò đầu trấn tĩnh bản thân. Cô lấy miếng băng dán cỡ lớn độp lên nó. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng cô phải đi làm rồi.
Khi cô bước ra ngoài, liền chạm mặt Mây. Thật ra cô đã mấy ngày rồi không gặp mặt Mây ở nhà. Bạn cô gần đây rất bận bịu, cũng rất đáng ngờ. Cô để ý thấy trên cổ Mây cũng dán một miếng băng tương tự.
Hai người nhíu mày nhìn nhau. Hạc chủ động lên tiếng trước – "Cổ cậu sao thế?"
Mây liền theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ – "Tớ bị mèo cào. Còn cậu sao thế?"
Hạc cười gượng – "Tớ bị... muỗi cắn."
Hạc thấp thỏm ra khỏi cửa. Sau lần đi sở thú hôm đó cô chưa gặp lại hắn. Thế nhưng hắn biết nhà biết mặt cô, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho nên trước khi ra khỏi nhà cô luôn ngó trước ngó sau, hy vọng đừng ***ng mặt hắn. Hiện tại cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào nếu như phải đối mặt với hắn.
Rất may ngày hôm ấy cô vẫn đi làm bình yên. Tuy hôm nay là ngày cuối của cô ở công ty, nhưng vì cô yêu cầu, ngoài trưởng phòng, toàn bộ nhân viên trong phòng đều không biết. Cô vẫn cứ như thế làm công việc của mình.
Đến cuối ngày, cô nán lại phòng làm việc trễ, chờ mọi người về hết cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lúc sắp xếp lau chùi bàn làm việc của mình lần cuối, cô thấy mắt cay cay. Cho dù đối với cô đây chỉ là một công việc kiếm miếng cơm, nhưng dẫu sao cô cũng đã làm việc ở đây 4 năm, không tránh khỏi có chút luyến tiếc. Cô vuốt vội nước mắt. Dọn dẹp xong, Hạc ghé qua chào trưởng phòng. Anh ta khách sáo nói vài câu chia ly sến sẩn đại loại như cho dù là em quyết định điều gì trong cuộc sống cũng chúc em thành công hay là hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Hạc mặc dù nghe đến nổi da gà nhưng cô không tiện bắt bẻ, nghiêm túc lãnh thụ từng lời của anh ta.
Khi cô ra về chợt thấy Huy đứng ở cửa thang máy tầng trệt. Cô không ngạc nhiên lắm vì bản thân đã đoán được sẽ gặp anh ta ngày hôm nay.
Hạc bước tới trước mặt Huy, cười nhẹ – "Tuy nói lời này anh có thể cho là em giả tạo. Nhưng thật tâm chúc anh sau này hạnh phúc."
"Em thật sự sẽ rời khỏi đây sao?"
Hạc gật đầu, cô đi lướt qua anh.
Cô đi rất nhanh, gần như chạy.
Huy gọi tên cô nhưng cô không quay lại.
Cắm đầu ra khỏi cửa, Hạc không để ý lại ***ng trúng một người. Cô định xin lỗi thì người đó đã ôm chặt cô vào lòng, dụi dụi trên đỉnh đầu cô, rên nhẹ một tiếng – "Nhớ quá."
Hạc như ૮ɦếƭ lặng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Hạc ngẩng lên, quả nhiên là hắn – Kim San.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Đón chị. Hôm nay đi ăn tối với tôi đi." – Hắn cười nhìn cô.
Hạc định hỏi gì đó thì chợt nghe thấy tiếng Huy gọi tên mình sau lưng. Nhìn thấy cô và San đứng nồng thắm ôm nhau trước cửa, bước chân của anh liền dừng lại.
Hạc bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền lập tức quay sang nói với San – "Lúc nãy cậu nói chúng ta cùng đi ăn tối phải không? Đi thôi."
San nhướn mày nhìn Huy ở cách đó vài mét rồi lại nhìn cô, như cười như không.
Hắn đột nhiên đưa tay tháo miếng băng dính trên cổ cô, cúi đầu xuống hôn lên dấu vết đã có sẵn trên cổ cô, khiến nó lại thêm đậm màu.
"Làm gì vậy?" – Hạc ôm cổ đẩy hắn.
Hắn cong khoé miệng nói – "Đánh dấu chủ quyền."
Hạc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lôi cô đi – "Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi." 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay