Muôn Trùng Nghìn Dặm - Chương 18

Tác giả: Icey

Thấy cô bé con ôm chặt cứng lấy chân Hạc không buông, những người xung quanh bất động hết nhìn cô rồi lại nhìn đứa bé, sau đó họ mới đồng loạt vỡ oà ra lên tiếng trách mắng cô - "Cô là mẹ bé hả?"
"Là mẹ sao lại bất cẩn để con đi lạc như vậy?"
"Con bé nó chờ cô cứ khóc mãi, ai hỏi gì cũng không chịu nói."
"Ôi làm tôi lo muốn ૮ɦếƭ, thật là thiếu trách nhiệm."
Cô trợn mắt á khẩu nghe một loạt lời công kích của người xung quanh. Đây là thể loại hiểu lầm gì vậy. Mấy cái người này, cô chỉ mới 24 tuổi, đào đâu ra con lớn như thế? Hạc vội vã lên tiếng - "Này em bé, em nhầm rồi chị không phải là mẹ em đâu."
"Mẹ, mẹ ơi." - Con bé con cứ ôm chặt lấy chân cô không buông, chùi nước mắt nước mũi và hình như cả nước miếng bèm nhẹp lên chân cô.
"Mau mau đem con về nhà đi, cháu bé nó sợ lắm rồi."
"Không, không phải con cháu đâu." - Hạc cố sức phân bua.
"Đừng trách mắng nó nữa. Có gì hai mẹ con về nhà rồi nói."
Mọi người cùng lên tiếng rồi lục ***c tản đi. Ai căn bản cũng có chuyện phải làm, thấy mẹ cô bé tới rồi thì cũng không ai nán lại nghe chuyện nữa.
"Cháu không phải, thật sự không phải mẹ bé mà." - Cô lên tiếng nhưng đám đông đã nhanh chóng bốc hơi, để lại mình cô với đứa trẻ không quen không biết.
Cô nhìn đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ cũng nhìn lại cô, mếu máo rấm rứt khóc không ngừng. Cô bé khoảng 5-6 tuổi, cao chưa tới bụng cô, gương mặt trắng trắng, phính phính. Đôi mắt to tròn ngân ngấn, hai má dàn dụa chảy những giọt nước to bự.
Cô thở dài, đưa tay lên bế đứa trẻ lên. Nó vừa được bế lên liền ôm chầm lấy cổ cô khóc lớn - "Mẹ ơi, mẹ."
Hạc thấy đứa trẻ quả thật tội nghiệp, chắc là bị lạc sợ ૮ɦếƭ k*** rồi. Cô xoa xoa lưng cho bé, dỗ dành rồi nhập vai luôn - "Ừ ừ mẹ đây, ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa."
"Mẹ ơi, anh hai bỏ Sam đi đâu mất rồi?" - Cô bé vừa khóc vừa mếu máo, giọng nói lạc đi giữa tiếng nấc.
Nghe đến đây Hạc có thể đoán được 80% sự tình. Cô bé này chắc hẳn tên Sam, bị lạc mất anh hai. Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn ngắn mềm như tơ của cô bé, lại lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt nó rồi giúp nó xì mũi, cười nói - "Để mẹ dẫn Sam đi tìm anh trai nhé?"
Cô bé nghe lời cô gật lia lịa, nước mắt nước mũi vẫn lem nhem, nhưng gương mặt lại bừng sáng vô cùng đáng yêu, khoe ra hai cái răng cửa nho nhỏ. Hạc phì cười, đúng là con nít vừa khóc xong đã cười ngay rồi. Cô bế đứa bé đi, vừa chọc cho nó cười vừa hỏi - "Thế Sam có nhớ lần cuối thấy anh hai ở đâu không?"
Cô bé hơi tiu nghỉu, ấp úng nói - "Anh hai bảo Sam ngồi trong xe đợi, nhưng ngồi trong xe chán lắm."
"Thế nên Sam trốn ra ngoài đúng không?" - Cô hỏi.
Cô bé lại mếu máo - "Mẹ đừng mách anh hai. Anh hai giận, rất đáng sợ."
Cô nựng nhẹ cái má tròn tròn trắng trắng của cô bé, cười nói - "Mẹ không mách anh hai đâu. Lát nữa sẽ đánh đòn anh hai dám để bé Sam lại một mình nhé, chịu không?"
Cô bé thích thú cười. Cô lại hỏi - "Thế anh hai Sam tên gì?"
"Mẹ ơi, sao mẹ lại không biết tên anh hai?" - Bé Sam hỏi cô.
Hạc á khẩu, cười gượng - "Mẹ già rồi, hơi đãng trí. Sam không nhắc mẹ quên mất."
Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ lên xoa xoa má cô, sau đó nói - "Mẹ đâu có già. Hay là mẹ không thương anh hai?"
Nhìn đôi mắt lại ngấn lệ của cô bé, Hạc dở khóc dở cười tung hết công lực nói xạo ra - "Thương chứ, thương chứ."
"Thật không, thật không mẹ?" - Cô bé mừng rỡ hỏi.
"Ừ, ừ, thật." - Hạc gật lấy gật để, cũng không biết cô thương gì ở thằng bé kia.
Hạc bế cô bé đi vòng vòng hy vọng tìm được anh trai của bé. Cô cũng dò hỏi những người xung quanh xem có nhìn thấy một cậu bé nào đi tìm em gái không. Thế nhưng đi đến mỏi chân cũng không thấy ai ra nhận bé. Cô đành bất lực đưa cô bé đến đồn cảnh sát gần nhất hy vọng có thể giúp bé đăng tin tìm trẻ lạc.
Cô suy ngẫm mình sẽ cùng cô bé ngồi chờ, nếu không có ai tới nhận tối nay thì sẽ đem cô bé về nhà cho tới khi có người nhà tìm tới. Cô có nghe một vài thông tin không hay về một số trường hợp không tốt đối với trẻ lạc ở đồn cảnh sát. Sam lại là bé gái. Để cô bé lại một mình cô thật sự không yên tâm.
Không biết có phải cô nhập vai quá đà hay không mà trong lòng cô tự nhiên mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh cô bé không có ai nhận về, cuối cùng theo cô về nhà sống. Hạc nghiễm nhiên được làm mẹ một đứa trẻ đáng yêu xinh xắn. Mỗi ngày cô đi làm về nhà là cô bé lao vào ôm chầm lấy cô líu lo cong lưỡi gọi cô mẹ ơi mẹ ơi.
"Mẹ ơi, mẹ cười gì thế?" - Sam giương đôi mắt to to chớp chớp nhìn cô.
Hạc sờ sờ mặt mình, thấy cô đúng thật là đang ngoác miệng cười tới tận mang tai.
"Không có gì." - Cô vội lắc đầu xua đi suy nghĩ này của mình. Cô sao lại thế? Mới 24 tuổi sao lại tự dưng đã mơ đến viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ rồi?
Cô bế Sam một lúc đã tới được đồn cảnh sát.
Là một người công dân gương mẫu, bản thân cô cũng chưa từng bao giờ tới đây cho nên cũng hơi bối rối không biết phải làm sao.
Vừa tới cửa đồn cảnh sát cô đã nghe tiếng quát lớn, kèm với một tiếng rầm rõ to như ai đập mạnh lên bàn - "8 tiếng? Các người giỡn mặt tôi đấy hả?"
"Cậu bình tĩnh, đây là quy định chung. Sau 8 tiếng bị mất tích chúng tôi mới có thể chính thức lập biên bản làm tường trình."
Lại thêm một tiếng rầm nữa vang lên cùng với tiếng chửi thề - "Con mẹ nó, tôi tới đây không phải để cùng các người viết bản tường trình. Hôm nay các người không tìm ra con bé tôi sẽ đốt trụi cái chỗ khốn nạn này."
Tiếng quát và giọng điệu này nghe rất quen, cô liền ló đầu vào trong nhìn ngó. Quả nhiên là nhìn thấy San đang đứng trước một bàn cảnh sát lớn tiếng quát mắng. Trên mặt hắn nổi đầy gân xanh, tư thế cao lớn nắm lấy cổ áo uy *** người cảnh sát mặc quân phục gầy gò ngồi đối diện.
Hạc thảng thốt lên tiếng - "Kim San."
"Oppa."
Hai tiếng gọi cùng đồng thanh vang lên. Tiếng đầu là của cô, tiếng sau là của Sam. Hạc sững người nhìn cô bé trên tay mình.
Oppa?
Tiếng Hàn Quốc?
Anh hai?
Không lẽ....
San nghe tiếng gọi cũng lập tức quay lại nhìn về phía hai người họ.
Cô bé Sam lập tức giãy khỏi tay cô nhảy xuống đất chạy về phía hắn, hai tay dang ra.
San sau một phút kinh ngạc cũng rảo bước về phía trước, quỳ xuống dang tay ra đón lấy thân người nhỏ bé của Sam. Hai người một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau. Sam liền lập tức bật khóc, vừa bù lu bù loa vừa gọi - "Oppa, oppa."
"Ừ, ừ, ngoan nào anh đây, đừng sợ, đừng khóc." - San vuốt vuốt tóc cô bé, thở một hơi nhẹ nhõm, gương mặt dịu dàng có chút đau thương ôm đứa trẻ vào lòng - "Xin lỗi là anh không tốt để Sam lại một mình trong xe."
Quả nhiên là hắn, là anh trai của con gái cô. Hạc trợn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng anh anh em em trùng phùng của hai người kia. Có cho vàng cũng không ngờ cô lại nhặt được em gái đi lạc của hắn. Chẳng trách sao cô bé lại đi lạc ở gần công ty cô, lại còn vừa gặp cô đã nhận mẹ. Nếu cô nhớ không lầm tên tóc vàng bạn San lần trước cũng có đề cập đến chuyện cô trông khá giống mẹ hắn.
Hắn bế bé Sam lên, dịu dàng vuốt nước mắt cho cô bé - "Có bị té ở đâu không? Có bị ai bắt nạt không? Có sợ lắm không?"
Bé Sam lắc đầu, sau đó dường như rất phấn khởi, vừa cười vừa khóc khoe - "Anh hai, em tìm được mẹ rồi." - Sau đó cô bé quay đầu lại kiếm Hạc.
Lúc này San dường như mới nhìn thấy cô, hắn sững người.
Người cảnh sát lúc nãy nói chuyện với Sam cũng nhận ra sự xuất hiện của cô, hỏi - "Cô là mẹ cô bé sao?"
"Không phải, tôi không phải là mẹ bé đâu." - Hạc liền xua tay, cô không dám ở trước mặt hắn nhận làm mẹ của em gái hắn - "Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy cô bé đi lạc nên đưa bé tới đây thôi." - Vừa nói cô vừa liếc San.
Hắn nghe cô nói, ánh mắt chợt mềm mỏng dịu dàng.
"Nếu đã tìm được người thân của bé rồi thì tôi xin phép về trước ạ." - Cô cúi đầu chào, vừa định quay đi thì cô San đã nắm cổ tay cô lại.
"Chị đi đâu?"
Bé Sam thấy anh hai của nó hỏi cũng mếu máo theo - "Mẹ ơi, mẹ đi đâu?"
Cô vội vàng lên tiếng - "Mẹ có việc phải đi trước Sam ở lại chơi với anh hai nhé." - Vừa quay lưng đi thì nghe tiếng khóc rống lên của bé Sam.
Tiếng khóc khuấy động cả sở cảnh sát. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn họ. Hạc sợ ૮ɦếƭ k***, cô không ngờ con bé nhỏ người mà tiếng khóc lại lớn như thế. Ngay cả San dường như cũng không lường được trước, lúng túng dỗ dành cô bé nhưng nó không những không nín mà còn khóc lớn hơn.
Hạc hết cách, vội vàng chạy đến. Bé Sam liền ôm lấy cổ cô không buông - "Mẹ ơi. Mẹ đừng đi, ở lại với Sam và anh hai."
San đành phải chuyền bé Sam qua tay cho Hạc bế. Cô ôm cô bé vào lòng vỗ về một chút nó mới nguôi nguôi. Có lẽ cả ngày khóc mệt rồi, ở trên tay cô, bé nín dần rồi thiêm t*** ngủ.
Nhưng mà cho dù có ngủ rồi cô bé vẫn ôm cô mãi không buông. Cô và San cùng cười gượng nhìn nhau, sau đó xin phép sở cảnh sát ra về.
Bên ngoài trời hơi lạnh, hắn *** vest bên ngoài khoác lên che cho cô và bé Sam.
Biết hắn lo lắng cho công chúa nhỏ trong tay mình nên cô không tiện từ chối.
Cô đi kế bên hắn đến chỗ để xe. Vừa đi cô vừa nói - "Tôi không biết cậu cũng có em gái."
"Bây giờ thì chị biết rồi." - Hắn mỉm cười nhìn cô, nụ cười dịu dàng bất ngờ - "Ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn chị. Nếu không có chị, không biết con bé sẽ ra sao nữa. Thật sự lúc con bé biến mất tôi lo lến phát điên. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé tôi thật sự không thể tha thứ cho mình." - Hắn cụp mắt ũ rũ, bộ dạng giống như đang tự khiển trách mình.
Hạc nhìn dáng vẻ của hắn, phì cười - "Nói thật với cậu, nếu trước đây cậu nói có em gái, tôi thế nào cũng nghĩ cô bé thuộc dạng hùng hổ, tomboy, đánh nhau với con trai. Không ngờ em gái cậu lại dễ thương, đáng yêu, nữ tính hay khóc nhè như thế."
"Tôi cũng không biết tại sao nó như thế nữa. Chắc là bị chiều hư rồi." - Hắn cười nhìn bé Sam. Trong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ yêu chiều - "Nhìn nó thế thôi chứ nó cứng đầu lắm. Muốn cái gì cũng đòi cho bằng được. Vừa rồi chị không thấy nó khóc à? Lần nào cũng khiến tôi đau đầu đến ૮ɦếƭ."
"Vậy thì đúng là em gái cậu rồi." - Hạc bật cười.
Bé Sam trong tay cô chợt cựa mình, lẩm bẩm nói mơ - "Mẹ, mẹ ơi."
Hạc có chút đau lòng vuốt lưng dỗ cho cô bé ngủ. Vừa lúc đó họ đến chỗ đậu xe của San. Hắn vòng qua giúp cô mở cửa xe trước. Cô ôm bé Sam ngủ trước *** cẩn trọng leo vào ghế phụ của xe. Đóng cửa cho cô xong, hắn quay sang ngồi lên ghế lái. Thật ra ôm con nít ngồi đằng trước như vậy rất nguy hiểm, nhưng vì tiểu công chúa vẫn ôm dính cứng ngắc lấy cô nên họ đành chịu. Hạc ngồi vào xe, San giúp cô thắt dây an toàn, sau đó lái xe thật chậm và cẩn thận.
"Tôi có chuyện phải ghé qua một nơi. Chị có phiền không?" - Hắn vừa lái xe vừa hỏi.
"Không sao, cậu đừng ngại tôi."
"Cảm ơn chị."
Dọc đường họ nói rất nhiều chuyện về em gái hắn. Năm nay bé Sam đã lên 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp một. Tên cô bé rất giống với tên hắn, chỉ có hai chữ Kim Sam. Mẹ của họ vốn sức khoẻ không tốt, vì sinh cô bé mà đau yếu qua đời, vì thế từ nhỏ cô bé đã thiếu tình thương của mẹ.
"Nếu mẹ cô bé mất khi vừa sinh ra, sao vừa gặp tôi cô bé đã biết nhận mẹ chứ?" - Hạc thắc mắc.
"Tôi vẫn thường đem hình cho mẹ cho Sam xem, nói đây là mẹ mình. Cô bé còn có một mặt dây chuyền ***g khung cảnh hình mẹ lúc nào cũng đem theo trên người nữa." - Hắn nói - "Thật ra chị có rất nhiều nét giống mẹ chúng tôi. Lần đầu nhìn thấy chị tôi cũng..." - Câu nói của hắn lơ lửng không có kết thúc.
Quả nhiên là cô thật sự trông giống mẹ hắn. Xem ra tên tóc vàng bạn hắn không có lừa gạt cô. Hạc có chút tò mò - "Mẹ cậu giống tôi thật ư?"
Hắn liếc nhìn cô, điềm nhiên nói - "Chị chỉ hao hao mẹ tôi ở một số điểm ở vẻ ngoài thôi. Còn lại một chút cũng không giống. Tính cách thì chị chỉ đáng xách dép cho mẹ tôi."
Hạc bĩu môi. Vừa lúc đó thì xe của họ của họ rẽ vào một khách sạn. Hắn đậu vào trong bãi giữ xe, tháo dây an toàn rồi quay sang nói với cô - "Hai chị em ở đây chờ tôi một chút, tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay."
"Trong lúc không có cậu ở đây, nếu có chuyện gì có tiện gọi điện không?" - Cô nghĩ dù gì mình cũng đang ôm em gái hắn, ít nhiều thì cũng nên phòng xa nhỡ có trường hợp nào cấp bách thì còn có thể lien lạc được với hắn.
"Được, tôi chỉ gặp người khác nói một số chuyện giấy tờ thôi. Có gì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ khoá cửa xe." - San với tay mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu rồi bước ra đi vào trong sảnh khách sạn. Hạc nhìn theo bóng lưng hắn, trễ như vậy vẫn còn phải có việc phải làm, có người phải gặp, xem ra hắn thật sự rất bận rộn.
San bàn xong công chuyện thì nhờ khách sạn gói cho một ít thức ăn quay trở về chỗ đậu xe. Khi hắn ngồi vào trong xe mới phát hiện Hạc đã ngủ t*** đi rồi.
Hắn nhìn hai cô gái ngủ say, cười khẽ, khởi động xe lái về thẳng nhà mình.
Khi Hạc mở mắt ra cô đã thấy xe họ đỗ trước một biệt thự lớn.
"Đây là đâu vậy?" - Cô dụi mắt, có hơi mơ màng hỏi.
"Nhà tôi." - Câu trả lời của hắn khiến cô giật mình, suýt nữa thì làm bé Sam đang ngủ trong lòng mình thức giấc. Cũng may cô bé chỉ khẽ cựa mình, sau đó lại vùi đầu vào lòng cô ngủ.
"Sao lại không thả tôi về nhà mà lại đưa đến nhà cậu?" - Cô thì thào hỏi hắn, vẻ mặt bất mãn.
Hắn đương nhiên không thể nói cho cô biết, cơ hội ngàn năm có một hắn sao có thể bỏ lỡ. Thế nhưng trước mặt cô hắn chỉ nói - "Chị giúp tôi đưa Sam vào nhà rồi tôi đưa chị về."
Nói xong hắn trèo ra khỏi xe, đi qua mở cửa cho cô. Hạc cẩn trọng ôm bé Sam đi theo hắn vào trong nhà.
Bên trong biệt thự trang trí nội thất theo phong cách Tây Âu hiện đại, tông màu chủ đạo là màu xám. Chỉ riêng phòng khách thôi cũng đã rất lớn rồi. Họ vừa bước vào cửa thì đã có vài người giúp việc bước tới đồng thanh - "Cậu chủ."
San bước tới nói gì đó, sau đó chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho họ lui ra.
Sự xuất hiện của những người này làm cho cô bị khớp. Cô căn bản chưa từng một thân một mình đi vào nhà của người khác giới. Lần đầu tiên và duy nhất trước đó của cô là với Huy. Đó là lần đầu tiên anh đưa cô về ra mắt gia đình. Không cần phải nói cũng biết kết quả tệ hại đến mức nào. Cho dù cô chẳng làm gì sai, mẹ Huy cũng vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy cô lần thứ hai.
Nhà Huy vốn đã khá giả, nhưng so với San vẫn là một trời một vực. Khi cô đi theo hắn, tất cả những người làm trong nhà đều dè chừng liếc cô. Hạc càng thêm mất tự nhiên, động tác cứng đờ. Cô khẽ hỏi hắn - "Bố cậu có nhà không? Tôi có cần phải tới chào không?"
Hắn quay sang nhìn cô cười cười - "Chị muốn diện kiến phụ huynh của tôi sớm thế sao?"
Cô đá chân hắn - "Nghiêm túc một chút."
Hắn nhăn nhó nhìn cô, sau đó nói - "Bố tôi hiện đang ở nước ngoài, tháng sau mới về."
Hạc liền thở phào trong bụng.
"Thật ra ngay cả chúng tôi muốn gặp bố cũng khó." - Hắn nói, dẫn đường cô lên trên lầu.
Hắn đưa cô tới trước một cánh cửa phòng, nói - "Đây là phòng của Sam."
Bên trong phòng tràn ngập một màu hồng, giường, tủ quần áo, thảm lót chân. Hạc khẽ nhìn căn phòng đầy nữ tính đáng yêu, suy nghĩ cô bé này chắc là hậu duệ của Mây. Cô biết đại đa số các cô gái đều thích màu hồng. Có lẽ chỉ có cô thì lại không, bởi vì cô luôn cảm thấy nó rất không hợp với mình. Từ bé Hạc đã thích màu trắng.
Cô bế Sam đến bên giường, cẩn thận đặt cô bé xuống. San cũng kéo chăn cho em gái. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé, thì thầm - "Ngủ ngon, công chúa nhỏ."
Hạc tủm tỉm cười. Hắn đúng là rất cưng chiều em gái.
"Tình cảm anh em cậu có vẻ rất tốt." - Cô nhận xét.
San khẽ liếc nhìn Sam đang say ngủ trên giường, thấp giọng nói - "Từ nhỏ con bé đã chịu thiệt thòi. Mẹ mất từ lúc mới sinh, bố tôi lại bận rộn, hầu như chẳng có thời gian cho con bé. Tuy tôi luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho em nhưng nhiều lúc thật sự không biết phải làm sao. Tôi còn nhớ lúc nhỏ có nhiều lần con bé khóc, cả nhà từ trên xuống dưới bao nhiêu là ✓ú em cũng không ai dỗ được cho nó nín. Tôi chẳng biết vì sao em khóc mà cũng không biết phải làm gì, cứ ôm Sam trong lòng nghe con bé khóc đến quặn ruột. Nó khóc đến hết hơi khản cả cổ gần cả ngày mới nín, lần nào cũng khiến tôi đau lòng đến ૮ɦếƭ. Tôi nghĩ nếu có mẹ ở bên cạnh, có lẽ mẹ tôi đã dỗ được em nín từ lâu rồi."
Hạc nhìn hắn đầy thông cảm. Lúc mẹ hắn mất hắn chỉ mới 15 tuổi, thế mà đã phải một mình gánh vác trọng trách như vậy.
"Có đôi khi tôi nghĩ, mẹ tôi ra đi sớm như vậy là để trừng phạt tôi, để nhắc nhở tôi rằng cuộc sống thực sự rất ngắn ngủi, cho nên mỗi ngày đều phải cô gắng sống sao cho hối hận. Trước lúc mẹ mất, tôi rất ngỗ nghịch, đánh nhau, trốn học, ***, đua xe. Bố tôi căn bản không quan tâm mà cũng chẳng có thời gian để ý. Lần nào tôi gây chuyện ông cũng chỉ cho người chi tiền giải quyết, tôi càng chỉ làm chuyện mình thích, khiến mẹ nhiều lần phiền lòng. Những ngày cuối nhìn mẹ thoi thóp trên giường bệnh, tôi mới nhận ra mình đúng là thằng ngu sống quá ích kỷ. Khi mẹ tôi khoẻ mạnh, tôi lại ngu ngốc dành quãng thời gian quý báu kia bạt mạng gây nháo ở nơi nào đó, đánh nhau rồi đàn đúm, không biết đường quay về. Đến khi mẹ ngã bệnh, lúc đó..." - Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, ánh mắt xa xăm - "Thật sự lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi."
Hắn nhìn em gái, khẽ mỉm cười - "Nhưng mẹ để lại Sam cho tôi, cho tôi một cơ hội thứ hai. Cho nên hiện tại tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, cố gắng làm những điều tốt nhất cho Sam."
Hạc chợt rơi nước mắt.
San sững người nhìn cô - "Sao lại khóc?"
"Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến bố mẹ mình." - Hạc chùi chùi nước mắt - "Tôi cũng giống như cậu, lúc bố mẹ mất rồi thì dằn vặt hối hận rằng tại sao lúc trước chỉ toàn làm cho bố mẹ phiền lòng. Nhưng tôi không giỏi như cậu, mẹ mất rồi cậu càng cố gắng phấn đấu, càng đi lên phía trước. Còn tôi, không những thi trượt đại học, sau đó công việc còn chẳng ra sao, bây giờ thì đến chuyện tình cảm cũng trật đường rày. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhìn lại chẳng thấy làm được chuyện gì đáng để tự hào."
"Này, chị đừng khóc. Một mình Sam khóc tôi đã đau đầu lắm rồi." - Vừa nói hắn vừa day day trán.
"Ai bảo cậu tự dưng nói đến vấn đề này. Không phải tôi cố ý đâu. Chờ tôi một chút." - Cô quay mặt đi không để cho hắn nhìn, cật lực đưa tay chùi nước mắt.
Hắn nhìn cô hết quẹt ngang rồi lại quẹt dọc, thở dài đưa tay kéo cô quay lại. Hắn giữ cho mặt cô đối diện với mặt mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt từng giọt, từng giọt nước mắt của cô - "Bà chị ngốc, chị còn sống là điều tốt nhất của bố mẹ rồi."
Hạc lặng người nghe hắn nói. Bình thường cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Khi người ta an ủi cô, cô đều cảm thấy xa lạ. Bởi vì họ không hiểu. Bố mẹ cô mất, che chở cho cô sống. Cho dù rất cố gắng nhưng cô vẫn thường xuyên có suy nghĩ đây là tội lỗi của mình. Hắn không nói với cô rằng hắn hiểu cô, cũng không khuyên cô mọi chuyện sẽ ổn thôi, cũng không nói cô vất vả một mình phấn đấu rồi. Hắn nói, còn sống là điều tốt nhất cô có thể làm cho bố mẹ cô.
Cô cúi mặt, nước mắt lại lã chã rơi. Hắn càng chùi nước mắt cô lại càng tuôn ào ạt.
San đột nhiên cúi xuống hôn lên mi mắt cô. Hắn hôn theo nước mắt của cô theo má xuống khoé môi. Cuối cùng nụ hôn rớt trên môi cô. Hạc sững người. Bàn tay lớn của hắn đỡ sau gáy cô giữ cho đầu cô không có điểm lui.
Vì miệng bị chiếm đoạt cho nên cô chỉ có thể ưm ưm a a vài tiếng phản đối. Trong phòng còn có trẻ nhỏ. Cái tên khốn k*** này, cho dù thú tính có bộc phát cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ.
Hình như có thần giao cách cảm, hắn đột nhiên dừng tay, lôi cô ra khỏi phòng.
Hạc nghĩ đầu hắn quả nhiên thần thánh, mật mã ưm a của cô thế mà hắn cũng hiểu, biết đường mà dừng. Ai dè, vừa đóng cửa phòng lại hắn đã dồn cô vào tường kế bên, ép sát người cô - "Bên ngoài này chị muốn rên thế nào cũng được." - Nói xong hắn cuồng loạn hôn cô.
Khốn k***. Hạc chửi thề. Cô còn tưởng đầu hắn biết giải mã code ưm a. Ai ngờ não hắn đặc một cục sắt chỉ toàn suy nghĩ đồi truỵ.
Ai rên? Ai rên hả? Hả?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc