Mua Được Tiểu Đào Thê - Chương 09

Tác giả: Lạc Dao Dao

Khả Phong lúc này đang trên đường đi đến công ty để bàn gấp một cuộc họp với đối tác lớn. Khi đi ngang một cửa hàng trang sức, trong đầu anh chợt nảy ra một ý định gì đấy
-Dừng xe!
Khả Phong lên tiếng, xe lập tức ngừng ngay trước cửa hàng. Khả Phong một mình đi vào trong.
-Lấy cho tôi một cặp nhẫn cưới.
Cô nhân viên mang trong từ trong tủ ra một cặp nhẫn bằng vàng, mẫu mã đơn giản, trên mỗi chiếc nhẫn còn có khắc chữ "LOVE"
Khả Phong nhanh chóng thanh toán rồi đi khỏi cửa hàng, trên tay cầm lấy chiếc hộp đỏ miệng cười nhẹ một cái trong rất mãn nguyện.
Lúc này đây ngay tại dinh thự, trong một căn phòng to lớn có một cô gái nhỏ vẫn còn ngồi co ro một góc trên giường
-Gì chứ? Vợ chồng gì với hạn người như vậy. Biến thái..quả là biến thái...
Khiết Tâm lẩm bẩm một mình, cô nhìn xung quanh thì trông thấy một cái cửa sổ. Trong đầu loé lên ý định tẩu thoát, cô nhanh chóng đứng dậy đi đến nhìn ra bên ngoài cẩn thận quan sát
-Từ trên đây leo xuống cũng không phải khó, mặc kệ, trốn đã rồi tính.
Nghĩ rồi Khiết Tâm leo lên khung cửa sổ, đưa một chân ra ngoài rồi từ từ leo xuống bên dưới.
-Cũng may là vắng vẻ.
Chân đã chạm đất, Khiết Tâm thầm mừng rỡ vì xung quanh không có một bóng người.
Cô rón rén tìm cách đi khỏi cái nơi quái quỉ này, nhưng cổng chính thì có quá nhiều người canh giữ, còn cửa sau thì lại càng đông người làm. Cô đành phải đánh liều mà đi thẳng vào rừng cây rậm rạp trước mặt mình
Nhưng đi đã tận hơn nửa tiếng Khiết Tâm vẫn chỉ mãi quanh quẩn trong cái mớ cây cối cao to ૮ɦếƭ tiệt. Không thể tìm được ra, cô ngồi thụp xuống một góc cây thở hổn hển
-Cái..cái gì...sao cái nơi này...đi mãi không thấy đường lớn vậy?
Mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm lúc này đã buông xuống. Không gian xung quanh lại càng thêm ghê rợn khi không một ánh đèn, chỉ toàn cây cối um tùm.
-Giờ phải làm sao? Làm sao đây? Tôi sợ...sợ...tối lắm...ai đó...cứu...với...hức hức
Khiết Tâm từ nhỏ đã mắc chứng sợ bóng đêm, chỉ cần ngủ mà tắt đèn thôi là cô đã không tài nào chợp mắt được. Bây giờ một mình cô lại phải đối mặt với màn đêm dày đặc bao trùm bởi vô số cây cối xung quanh.
Khiết Tâm lúc này thật sự đã hoảng loạn, cô ôm lấy đầu mình ngồi nép vào một góc cây mà khóc to từng tiếng.
-Cảm ơn cậu! Hợp tác vui vẻ.
Người đàn ông dáng vẻ mập mạp bắt tay với Khả Phong chúc mừng viêc ký kết hợp đồng. Lúc này chợt có người chạy xông vào thở như hụt hơi
-Lão..Lão Đại...
Khả Phong sắc mặt lạnh tanh
-Chuyện gì. Tôi vẫn còn chưa ra khỏi phòng họp, thật vô phép.
Tên hậu cần dù lo sợ nhưng vẫn ráng nói với giọng run run
-Đại..đại tỷ....
Khả Phong chỉ vừa nghe nhắc đến hai từ Đại tỷ, sắc mặt anh liền thay đổi một trăm tám mươi độ
-Cô ấy thế nào? Nói.
-Không thấy Đại tỷ đâu nữa...
Tên hậu cần vừa dứt lời ngay lập tức Khả Phong không kịp nói lời từ biệt với người đối tác của mình, anh đi như tên bay ra ngay xe rồi lao thẳng về dinh thự.
Vừa về đến Khả Phong đã chạy ngay lên lầu, anh mở cửa phòng hét thật to
-Tâm nhi. Tâm nhi, em đâu rồi.
Vẫn không một ai trả lời, Khả Phong lập tức nhìn qua khung cửa sổ liền nghĩ ngay là cô ấy đã trốn thoát bằng lối này.
Ngay lập tức Khả Phong phái ngay cả đám người đổ xô đi tìm Khiết Tâm.
-Tâm nhi, em làm sao mà biết đường trốn khỏi mảnh đất này chứ. ૮ɦếƭ tiệt.
Khả Phong mặt mũi tối sầm, tỏ rõ sự lo lắng chưa từng có. Cả anh và một đám người ùa nhau vào rừng cây ngoài kia mà liên tục không ngừng gọi tên Khiết Tâm
-Ai..ai..đó..làm ơn....
Khiết Tâm vẫn ngồi co ro một chỗ, cả người run lên bần bật phần vì lạnh, phần vì hoảng sợ. Bỗng dưng có tiếng gọi từ phía cách cô không xa, cô nhận ra đó là giọng của ai
-Tâm Nhi, em ở đâu. Tâm Nhi..
Khiết Tâm hai mắt như sáng lên, cô muốn đứng dậy để trả lời lại nhưng cô vẫn thấy trước mắt mình tối đen như mực. Hai chân run rẩy đến chẳng còn sức lực.
-Chú...chú ơi... Tâm Nhi ở đây...
Khiết Tâm cố gắng hét lên, và phía xa có một nam nhân tay cầm một ngọn đèn đang lao thật nhanh đến phía cô
Khả Phong đang đứng trước mặt Khiết Tâm, cách cô chỉ vài bước chân.
-Chú..chú ơi...
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi run cầm cập dưới đất, đôi môi mấp máy không ngừng gọi "chú ơi". Khả Phong phút chốc thấy cõi lòng nhói lên một cái, anh chậm rãi bước đến trước mặt Khiết Tâm, đôi lông mày nhíu chặt
-Tâm Nhi. Ngoan..
Bất chợt cô gái nhỏ đứng dậy ôm chằm lấy nam nhân trước mặt, miệng không ngừng khóc
-Chú ơi...Tâm Nhi sợ...sợ lắm...hức hức...
Khả Phong thoáng chốc sững người vì cái ôm này của Khiết Tâm, nhưng rồi nhận ra hai vai cô gái nhỏ kia đang run lên từng hồi một, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, không ngừng vỗ về
-Tâm Nhi ngoan...không sao..không sao rồi... về nhà thôi.
Vừa nói xong Khả Phong đã nhấc cả người Khiết Tâm lên, ôm lấy cô trong lòng. Khiết Tâm như một con mèo nhỏ cứ thế quấn gọn trong lòng иgự¢ rắn chắc của Khả Phong, cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Khả Phong hai tay vẫn còn đang bế lấy Khiết Tâm, còn cô thì vẫn như con mèo nhỏ cứ ôm chặt lấy cổ của nam nhân kia.
-Em đi tắm đi. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả cho em không thiếu bất cứ thứ gì.
Khả Phong đặt Khiết Tâm lên giường, tiện tay quay sang đưa cho cô hai túi đồ thật to. Khiết Tâm nhìn vào trong rồi đưa tay lấy ra một thứ khiến cả mặt cô phải chín ngượng
-Cái..cái gì...cả áo lót mà chú cũng....
Khiết Tâm nhanh chóng nhét nhanh chiếc áo lót màu hồng nhạt vào lại trong túi.
-Tôi đã nói là chuẩn bị không thiếu thứ gì kia mà.
Khả Phong ngã người trên ghế sofa đối diện với Khiết Tâm. Cô ngượng ngùng vội vàng đem mớ đồ vào phòng tắm.
Khả Phong bên ngoài chỉ ôm nhẹ lấy mặt mà cười không thành tiếng.
-Đúng là mình có được một cô vợ ngây ngô nhất trên đời. Hahaa..đúng là tiểu đào thê...
Khiết Tâm tắm xong lau khô người rồi băt đầu lấy đồ ra mặc, cô vừa ướm chiếc áo lót lên иgự¢ mình thì khiến cô phải bất ngờ mà thốt lên
-Vừa..vừa y...không sai một li nào sao? Sao..sao có thể chứ..chẳng lẽ...
Khiết Tâm càng nghĩ càng rối rắm, cô nhanh chóng mặc nhanh nó vào người. Khi lấy trong túi ra một bộ đồ ngủ, chúng khiến cô phải xấu hổ mà hét lên
-Cái quái quỷ gì thế này, chú nghĩ tôi sẽ mặc những thứ này sao hả?
Giọng nói lanh lãnh của cô phát ra từ trong phòng tắm khiến Khả Phong không nhịn được mà cười to khoái chí
-Sao hả? Tôi thì nghĩ nó rất hợp với em..hahaa
Khiết Tâm hậm hực, cô lục tung cả túi đồ những cái nào cũng hở trên lộ dưới.
-Thật quá đáng! Biến thái...
Khiết Tâm hét lên giận dữ, nhưng đồ cô thì đã lắm bẩn và bị nước trong phòng tắm làm ướt cả rồi. Nếu mặc lại sẽ ૮ɦếƭ vì cảm lạnh mất, cô quay tới quay lui chẳng biết làm gì thì nhìn thấy một chiếc khăn tắm to đùng.
Thế là Khiết Tâm quấn lấy chiếc khăn đó trên người, miệng khẽ nhăn nhó
-Thà như vầy còn kín hơn mấy bộ đồ ૮ɦếƭ tiệt kia.
Khả Phong cảm thấy cô im lặng, liền đi đến cạnh cửa phòng tắm.
-Em muốn ngủ luôn trong đó sao Tâm Nhi?
Khiết Tâm thoáng giật mình, cô thật sự bối rối không biết làm thế nào. Nhưng cũng không thể ở lì mãi trong này, cô rón rén đi đến cửa rồi mở nhẹ. Vừa đưa đầu ra đã gặp ngay ánh mắt của Khả Phong đang đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào cô
-Đồ có vừa không?
Khả Phong nhìn cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Khiết Tâm hốt hoảng muốn chui trở lại vào trong thì ngay lập tức đã bị cánh tay rắn chắc của Khả Phong lôi ra ngoài. Vừa trông thấy điệu bộ quấn khăn kia của cô, khiến anh ta có phần sửng sốt
-Em làm cái gì đây?
Khiết Tâm thu người lại nép vào một góc, hai tay che chắn trước иgự¢ giữ chặt chiếc khăn trên người
-Gì là gì.. chú..chú mua cho tôi mấy bộ đồ như kia có ૮ɦếƭ tôi cũng không mặc
Khả Phong nghe đến đây bỗng dưng miệng anh ta nhoẻn cười đầy tà niệm, chân bắt đầu di chuyển đến phía Khiết Tâm
-Vậy ra...em thà không mặc gì cả..đúng không?
Ngón tay của Khả Phong lả lướt trên gương mặt vẫn còn ẩm ướt vì nước của Khiết Tâm. Cô nhanh chóng né sang một bên thì chỉ kịp nghe "Soạt" một cái, chiếc khăn tắm trên người cô đã bay đi đâu mất
-A...cái gì...biến thái..chú quá đáng lắm....
Khiết Tâm thất kinh hồn vía, cô cố gắng dùng hai cánh tay che chắn trên người mình, miệng hét lên không ngớt.
Nhưng che làm sao được, che được chỗ này thì cũng hở ra chỗ khác. Làn da trắng mơn mỡn cùng cái thân hình mới chớm nở kia của Khiết Tâm cứ thế tự do đâp vào mắt nam nhân kia
-Khăn này không dùng để mặc.
Khả Phong tay ném chiếc khăn sang một phía, đôi mắt lại không yên phận mà ngắm nhìn cả thân thể ngọc ngà trước mặt mình.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc