Lấy Chồng Gay - Chương 08

Tác giả: Ngọc Thơ

-Là tiếng thằng Bá đầu gấu đây mà?
Gia Hân hơi sửng sốt rồi thốt lên câu hỏi trong đầu mình vì cô thấy hơi lạ tại sao thằng Bá vẫn giữ số điện thoại của cô nhưng hơn tháng qua nó lại im hơi lặng tiếng và đến hôm nay mới chịu gọi.
Tuy là nghe tiếng nó Gia Hân cũng hơi run,nhưng cô đang có tiền nên tâm trạng cũng ổn lắm, thôi thì có vay có trả, trả quách cho chúng để rảnh nợ còn hơn cứ kéo dài và dây dưa mãi.
Nghĩ đến đó Gia Hân cố hít một hơi thật sâu, cô cất tiếng nói.
-Tao cũng muốn tìm bọn mày đây. Hôm nay tao rãnh tụi mày sang ngay ngã tư đường...
Gia Hân đang nói chưa kịp hết câu thì thằng Bá liền cười khà khà rồi lên tiếng chắn ngang
-Anh biết em đang ở đâu rồi nên không cần nói kỹ thế đâu. Hẹn cô em 10h anh qua tới. Đúng là lọt hố nhà giàu có khác ha, nói chuyện mạnh miệng lắm rồi.
Nghe thằng Bá nói vậy, Gia Hân liền cau mày chột dạ vì cô không biết lý do gì thằng Bá lại biết cuộc sống của cô rạch ròi như vậy?
-Sao mày lại biết chỗ tao ở?
-Cái Sài Gòn này lỗ ch.ó nào không có dấu chân anh hả em. Em còn non và xanh lắm không đấu nỗi anh đâu.
-Mày đang nói mày là ch.ó đấy à? Đúng nhỉ đánh hơi nhanh thật.
-Mày… Đm con kia tao nhẹ nhàng nói chuyện với mày mày còn muốn lên mặt à?
-Thì sao? Mày ngon nói thêm tiếng nữa trưa nay tao đé..o trả mày ngàn nào đâu?
-Mày… Thôi được tao nhịn mày lần này. Khôn hồn thì trưa nay gặp tao.
Tại Ngã Tư đường vào khu biệt thư mà
Gia Hân đang ở. Gia Hân đứng bên lề đường đợi bọn thằng Bá đến, cũng may thường ngày buổi trưa Minh Thành cũng không hay về nhà ăn cơm nên mọi chuyện đối với Gia Hân diễn ra rất thuận lợi cô trùm đầu kín mít, lại đeo mấy lớp khẩu trang, đội chiếc nón to che đi khuôn mặt nên dưới cái nắng nóng hắt vào cả người cô tuôn mồ hôi ướt đẫm.
Dưới cái nắng 35ºC mà cứ đứng mãi bên đường,nhìn dòng người qua lại đông đúc nhưng bọn thằng Bá vẫn mất tăm, hai con mắt Gia Hân mỏi nhừ. Định bụng rút điện thoại ra gọi cho tụi nó một cuộc hỏi có đến hay không nếu không cô sẽ đi về nhưng vừa cầm điện thoại trong tay vô tình Gia Hân lại thấy một màn nóng bỏng khác không nên thấy.
Từ bên bên kia đường, một cặp đôi đang bước xuống từ chiếc xe bốn bánh rồi đi vào trong quán, mà người đàn ông đó không ai xa lạ lại chính là Minh Thành là người chồng trên danh nghĩa của Gia Hân cô đang nắm tay tình tứ với một người con gái khác.
Gia Hân đứng khựng người, hai mắt mở trân ánh mắt cô dừng lại ngay cái hình ảnh thân mật đó của Minh Thành.
Phải nói tâm trạng Gia Hân lúc này vừa bàng hoàng, vừa khó chịu lắm, cô đối với Minh Thành không phải là yêu nhưng không hiểu sao khi thấy Minh Thành nắm tay người khác tim cô lại đập rất mạnh, và khó thở.
Đôi tay vụng về thừa thải chẳng biết nên làm gì chỉ đành bấu thật chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay khi nhìn bên kia họ đi vào quán Minh Thành lịch lãm ngồi cùng bàn với cô gái cô gái xinh đẹp họ trao nhau những cữ chỉ tình tứ. Tự dưng nhìn thấy cảnh này trên khóe mắt Gia Hân bỗng chốc rơi xuống một giọt lệ mặn chát.
Hóa ra anh ta chẳng phải bị bóng cũng chẳng ảnh hưởng tâm sinh lý gì cả như bà Hà từng nói, mà là do họ gạt cô.
Hôm nay bà Hà về quê Minh Thành lại sớm cho cô một cú sốc thế này. Đúng là anh ta đã quá coi thường sự có mặt của cô rồi.
Nhìn họ một lúc lại chẳng thấy bọn thằng Bá đến, lại đứng đây mãi càng thêm bực bội trong lòng nên Gia Hân đành quyết định về nhà, cô tắt máy chẳng thèm gọi cho thằng Bá luôn.
Cả ngày hôm đó đến tối, trong căn nhà to lớn chỉ có mình Gia Hân lũi thủi, cảm giác trống vắng bốn bề lạnh tanh khiến cho cô thêm nhàm chán mà chẳng biết làm gì,hết ngồi rồi lại nằm, hết đi rồi lại đứng, ánh mắt vô hồn đến độ nhìn thấy cái vật gì cũng trở nên đáng ghét.
Cô bật tivi rồi lại tắt, cô nấu ăn nhưng rồi lại chẳng ăn nổi, cô không khóc nhưng hai mắt lại đỏ ngầu, Gia Hân chẳng hiểu cô đang bị gì nữa, từ khi nhìn thấy cảnh Minh Thành thân mật với người khác trong lòng cô lập tức rối bời như một mối tơ vò "Hoá ra cái cảnh chồng mình có tình nhân bên ngoài lại khó chịu như thế ấy vậy mà cô đâu nào biết, cứ mỗi ngày lướt face book chui vào mấy nhóm kín,tâmsựeva, lần đầu làm mẹ, ..vv thấy những cái xì ta tút than thở chồng Ng*ai t*nh,khóc lóc vật vã đòi sống đòi chế..t những lần đọc xong những lời than thở đó cô chỉ ngao ngán kéo màn hình lướt qua nhanh chóng như một cơn gió,đơn giản cô nghĩ thằng chồng có bồ rồi thì mình bỏ quách cho xong,đau khổ chi cho mệt. Đôi lúc cô còn trách họ ngu, bản thân sống khổ không biết vực dậy lại còn lên mạng than thở, người đồng cảm thì ít, kẻ chê trách thì nhiều.
Ấy vậy mà đến khi câu chuyện nó vận vào mình Gia Hân lại thấy hụt hẫng nhiều như vậy trong khi giữa cô và anh chưa có gì gọi là ràng buột thế mà cô đã không chịu nổi cảnh này rồi. Không biết sau này cô có chồng, bắt được cảnh Ng*ai t*nh cô sẽ xử lý ra sau, hay vẫn ngu ngốc ôm mặt khóc tức tưởi như bao người khác mà cô từng chưởi .
Cả buổi tối Gia Hân nằm vật vờ ở ghế sopha cả ngày không ăn, cứ mãi suy nghĩ đủ thứ chuyện rồi buồn nên trông Gia Hân lúc này nhìn thiếu sức sống lắm.
Cho tới tầm mười giờ đêm thì có tiếng xe hơi chạy vào trong sân, Đoán chắc là Minh Thành về Gia Hân mới đưa tay lên dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo, sau đó uể oải đứng bật dậy đi ra mở cửa.
Minh Thành đậu xe vào hầm rồi đi vào.
Trông thấy sắc mặt Gia Hân không tốt, tóc tai bù xù anh liều cau mày nhìn cô một lượt rồi quan tâm lên tiếng hỏi
-Cô chưa ngủ à?
Gia Hân ỉu xìu trả lời
-Nhà vắng quá nên tôi ngủ không được!
Minh Thành không nói gì nữa lách người đi vào nhà, khom xuống cởi giày bỏ trên kệ rồi đi thẳng lại ngồi trên ghế, anh đưa tay rót ly nước lọc uống cái ực vào miệng sao đó ngã đầu ra sau ghế, đưa tay nới lỏng caravat, đôi mắt nhắm ngiền,gương mặt muộn phiền thấy rõ.
Gia Hân cũng đi lại ghế rồi ngồi xuống đối diện với Minh Thành, tự dưng thấy thái độ anh ta thế này cô lại vô thức cong môi nhếch lên biểu hiện sự khinh bỉ. Anh ta hẹn hò với gái giờ lại về trưng ra bộ mặt mệt mỏi đó cho cô xem? chẳng lẽ mới đi hẹn hò đã bị đá rồi.
-Anh không bị bóng đúng không Minh Thành?
Bất ngờ Gia Hân lên tiếng hỏi, Minh Thành liền hé mắt nhìn cô. Anh ngồi thẳng dậy bình thản trả lời
-Một bí mật giá hơn một trăm triệu cô muốn thế nào?
Gia Hân nghe xong lập tức nhíu mày, chẳng hiểu anh ta đang muốn nói khùng nói điên chuyện gì cô liền đáp lại
-Bí mật gì mà giá một trăm triệu là sao?
Minh Thành lạnh giọng trả lời
-Cô không hiểu hay là không muốn hiểu.
Tờ giấy nợ và tổng tiền lãi gần một trăm năm mươi triệu. Con gái con lứa gì mà ăn chơi thấy nể vậy hả?
Minh Thành dứt lời còn đẩy tờ giấy nợ anh vừa rút trong túi ra đưa cô. Nhìn tờ giấy nợ đã cũ trên bàn, gương mặt Gia Hân đen lại, cô chột dạ khi đột nhiên Minh Thành lại biết được vụ này của cô. Nói gì thì nói chớ chuyện cô mắc nợ của bọn xã hội đen mà để anh ta biết cũng chẳng vẻ vang gì có thể nói còn rướt thêm nhục nhã nữa.
Trong phút chốc mặt Gia Hân sượng đi vì thốn nhưng cô vẫn cố cứng miệng lanh lãnh chụp tờ giấy nợ cầm lên tay rồi hắng giọng nói
-Ờ thì tôi mắc nợ kệ tôi có liên quan gì tới anh chớ, tôi không mắc nợ vô nhà anh nhận đẻ mướn làm gì? Tôi đẹp chớ đâu có điên đâu?
-Ừ thì đâu có liên quan tôi. Chỉ là sau khi biết chuyện tôi hơi nể cô thôi mà?
-Anh! Ủa tại sao lại nể tôi cơ chứ? Mà nè anh đừng có giở giọng khinh người thế với tôi nghe chưa? mà anh nói đi tôi mắc nợ liên quan gì tới anh mà anh nói bí mật gì đấy? Ơ mà khoan … sao anh biết tôi mắc nợ, chẳng lẽ...chẳng lẽ?
Gia Hân sốt sắn bật lại hỏi nhanh với Minh Thành, chỉ thấy anh ta nhàn nhã gật gật đầu. Cô như đã đoán ra thâm ý liền nói
-Ý anh là anh đã trả nợ cho tôi đúng không?
Minh Thành hài lòng vỗ vỗ tay mấy cái nói
-Cô bắt đầu thông minh rồi đó? Vậy hiểu ý tôi chưa?
Đầu Gia Hân lúc này hơi bị rối bởi mọi chuyện chưa xâu chuỗi lại được hết nên cô đành e dè hỏi tiếp
-Ý gì chớ? Ai mượn anh trả rồi ra điều kiện với tôi. Tôi là tôi còn chưa hỏi tội anh đó. Lúc trưa anh lén phén đi với ai vậy hả?
Minh Thành đáp trọn lỏn mấy chữ
-Người yêu!
-Người iu à? Mạnh miệng quá nhỉ? vậy sao ở nhà lại giả bóng vậy? sở thích hả? Có tin tôi mách mẹ anh không?
-Đợi sau chuyến về quê này cô mách cũng chưa muộn. Nhưng giờ thì đừng làm phiền mẹ tôi. Mọi việc tôi đã có cách an bài cả rồi. Lúc này là lúc cô nên thực hiện cho xong nghĩa vụ của mình đi?
-Nghĩa vụ gì cơ chứ?
Anh ta nói chuyện không đầu không đuôi làm Gia Hân phát bực,đang tò mò không biết ý đồ anh ta muốn nói là gì thì anh ta đã đứng phắt dậy, không nói không rằng thẳng thừng nắm chặt lấy tay cô kéo đi một mạch lên lầu không cho cô kịp có thời gian phản kháng.
Bước vào tới phòng, Minh Thành tiện chân đạp cho cánh cửa đóng mạnh lại. Lúc anh buông tay cô ra , trên cổ tay Gia Hân đã hằn lên một đường màu đỏ.
Cổ tay tê cứng,giờ lại bắt đầu nhức, mà từ nhỏ cô đã quen với những việc nhẹ nhàng,tay chân trầy trụa xíu cô cũng đã sợ tới mức bật khóc rồi nên lần này cũng ko ngoại lệ.
Đôi mắt Gia Hân bắt đầu đỏ ngầu, bàn tay còn lại của cô nắm lấy cổ tay bên bị đau rồi *** các kiểu.
Nhìn Minh Thành đang *** mà giọng cô cứ nghèn nghẹn phát khóc. Cơn đau trỗi dậy Gia Hân giận dữ quát lên
-Anh làm cái gì vậy hả? Có gì từ từ rồi nói,kéo tôi đi như vậy cổ tay tôi muốn gãy luôn rồi này, Đau ૮ɦếƭ đi được.
Minh Thành vẫn chẳng thèm quan tâm, *** xong liền đi lại giường ngồi ngay ngắn,Gương mặt vẩn lạnh nhạt,cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần xem tay Gia Hân có sao không? Chỉ lạnh lùng đáp trả
-Bắt đầu từ bây giờ cô nên thực hiện điều kiện mẹ tôi đưa ra đi, dây dưa lằn xằn hoài đôi bên điều mệt. Như vầy đi cô mang thai con tôi tôi sẽ cho riêng cô thêm một trăm triệu nửa. Sau khi cô sinh ,chúng ta giải tán,đứa bé mẹ tôi sẽ đứng ra nuôi.
Gia Hân đứng hình chân cô khựng lại trong bất ngờ với lời nói lạnh lùng này thốt ra từ miệng Minh Thành. Bản thân cô vốn dĩ từ đầu đã rất mê tiền, bao nhiêu tiền thì đối với cô cũng không đủ cho những cuộc vui chơi của cô, nhưng từ khi cô bước vào gia đình này, tâm tính Gia Hân đã bắt đầu dần thay đổi.
Sự ấm cúng gia Gia Đình này mang lại khiến Gia Hân chẳng muốn phải rong đuổi tháng ngày như trước nữa. Cái lý do trước đây Gia Hân nói với bà Hà là xạo, mà vốn dĩ cô là trẻ mồ côi. Năm cô lên 7 tuổi ba mẹ cô đã qua đời hết trong một vụ tai nạn xe thảm khốc trên đường cao tốc.
Và rồi cô phải lang thang đầu đường xóa chợ, trở thành kẻ bụi đời chẳng màn tới cuộc sống ấm êm như bao người.
Nếu như ông trời không sắp đặt cho cuộc đời cô gặp Minh Thành thì giờ đây có lẽ khi nghe những lời lẽ thẳng thắng này từ miệng anh phát ra cô đã chẳng cảm nhận sự đau lòng và nỗi mất mát, nhưng biết làm sau được, dù sau cô cũng đã nhận tiền của họ, nên thế nào cũng phải thực hiện. Có điều là chuyện diễn ra sẽ sớm hay muộn mà thôi.
Thôi thì hoàn thành sớm lúc nào cô lại đỡ phiền lòng lúc ấy.
Nghĩ thế nên Gia Hân chẳng tranh cãi lại Minh Thành nữa cô chọn cách im lặng rồi đi lại gần cạnh giường lặng lẽ nhìn Minh Thành chậm rãi gật đầu.
Giọng cô nghẹn đắng
-Vậy cũng được, dù sau sớm hay muộn cũng phải thực hiện. Thôi thì cứ bây giờ tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng luôn rồi anh muốn làm gì thì làm luôn đi. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc