Lấy Chồng Gay - Chương 03

Tác giả: Ngọc Thơ

Gia Hân ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì những giọt nước chảy bên trong phòng tắm cũng vừa được ngắt.
Tiếng cánh cửa phòng bật mở, Gia Hân giật mình ngó ánh mắt hướng nhìn về phía cánh cửa nhưng lần này thì ...
Gia Hân mở mắt thật to,chưa dám tin vào mắt mình nên cứ thế há hốc miệng kinh ngạc tột độ,thật sự là không thể tin được cái chuyện đang hiện diện trước mắt mình.
Chuyện quái gì thế này, cô thốt lên và chẳng thể nào chấp nhận được? Soái ca lúc nãy đâu rồi, bây giờ Minh Thành? Anh ta... Thế này là là như thế nào?
Minh Thành bình thản bước ra ,trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa , đáng chú ý nhất là gương mặt cũng được tẩy trang cực kỳ tỉ mỉ rồi bình thản tự nhiên đi tới ngồi xuống chiếc bàn lôi trong hộc tủ một hộp kem và một chiếc gương nhỏ, sau đó tiếp theo là động tác bôi bôi trét trét lên mặt.
Sự việc trước mắt khiến cho Gia Hân không giữ được bình tĩnh, cô nhìn Minh Thành hét to trong hoảng hốt rồi bỏ chạy trối ૮ɦếƭ khỏi phòng.
...Á… Biến th'
Nhìn thấy Gia Hân chạy ra, Minh Thành liền đặt hộp kem vào lại hộc bàn, trên môi anh nghiễm nhiên nở ra một nụ cười khoái chí.
Bà Hà đang ngồi đếm tiền trong phòng,tiện thể trên tay đưa lên miệng ly trà lipton nóng hớp một ngụm nhâm nhi .Bất ngờ nhìn ra bên ngoài thấy Gia Hân lật đật chạy xuống, gương mặt thì xanh như tàu lá. Nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành nên bà Hà liền đặt nhanh tách trà xuống bàn rồi đứng bật dậy đi liền ra ngoài
-Giờ này không ngủ sao lại còn chạy xuống đây hả con?
Nhìn thấy bà Hà Gia Hân mới thở nhẹ lại mấy phần, nhưng trong tiềm thức vẫn còn hơi run ,nghĩ đến hình ảnh của Minh Thành vừa rồi không khỏi khiến Gia Hân có cảm giác ghê tởm. Biết chắc trong chuyện này có vấn đề, sẵn bà Hà ở đây, Gia Hân liền không kiêng dè mà mạnh miệng trả lời ngay
-Mẹ? Chồng con...Minh Thành con trai mẹ anh ta không được bình thường có đúng không hả mẹ?
Nghe xong câu hỏi, bà Hà chỉ gật đầu nhìn Gia Hân nhưng không đáp, chắc có lẽ bà đã không quá bất ngờ trước câu hỏi của Gia Hân. Còn Gia Hân sau khi nhận cái gật đầu này, bản thân cô có thể nói là cực kỳ khó chịu
-Tại sao mẹ không trả lời. Có phải Minh Thành có vấn đề nên mới cưới vợ cho anh ta đúng không mẹ?
Bà Hà lại gật đầu tiếp, rồi bà đi tới bộ sopha ngồi xuống, thong thả bắt chéo chân lại ,ung dung nhìn Gia Hân lên tiếng
-Con đoán gần đúng rồi đó, nhưng mẹ nghĩ con không nên hốt hoảng và có thái độ như vậy với mẹ, con thử nghĩ xem Minh Thành nó đẹp trai phong độ ngời ngời như thế, tương lai lại đang rộng mở mà không có được một người bạn gái ,lại để bà già này phải nhọc lòng tìm vợ giúp nó thì tất nhiên việc gì cũng có lý do cả?
Thằng Thành sau một cú sốc lớn tâm sinh lý của nó đã bị ảnh hưởng nặng...Thôi nói như vầy cho con dễ hiểu hơn là nó thích làm con gái nhưng dòng họ Trịnh này lại không chấp nhận cho cái thân phận đấy của nó nên nếu con đã nhận tiền của mẹ thù nghĩa là con đã là dâu trong nhà này, và con phải có trách nhiệm với mẹ là sau một năm không biết con làm cách gì mẹ không cần biết Con cũng phải sinh một đứa cháu cho mẹ ,còn nếu con không làm được thì con cũng hiểu số phận của con sẽ không tốt lành gì đâu.
Bà Hà vừa kể lại tóm tắt sự việc cho Gia Hân nghe, càng nghe cô càng cảm thấy cái gia đình này đúng là rắc rối, và Minh Thành cũng thật khó hiểu, đúng là ăn tiền của nhà giàu khiến cho Gia Hân chẳng dễ dàng gì mà nuốt là đúng.
-Con trai của mẹ như vậy thì làm sao con có con cho được chứ ?tại sao lúc đầu mẹ không nói trước, có phải mẹ muốn gài con đúng không ?
Gia Hân lớn tiếng bức xúc nhìn bà Hà hỏi lại nhưng trái lại với thái độ của cô thì bà Hà vẫn rất từ tốn mà trả lời lại cô
-Mẹ không gài gì con cả.Thằng Thành nó chỉ bị ảnh hưởng sau cú sốc nên tính nết hơi thay đổi một chút thôi, còn lại mọi mặt nó đều vượt trội hơn hẳn người khác. Ta nghỉ con lấy nó không thiệt thòi chút nào?
-Không thiệt thòi? Vậy mẹ nghĩ hai người phụ nữ ở cùng một phòng thì làm gì để có cháu cho mẹ bế? Còn nữa mẹ nói anh ta bị sốc, sốc vụ việc gì mà lại ảnh hưởng như thế mẹ có thể kể cho con nghe được không mẹ?
-Chuyện qua lâu rồi mẹ không muốn khơi gợi lên nữa. Chỉ là mẹ muốn nói với con một điều nếu con có lòng thì mẹ tin mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt nhất. Quan trọng là khả năng đàn ông của Minh Thành nó vẫn chưa bị mất nên con cứ an tâm..
Bà Hà nói đến đó thì liền nhàn nhã đứng lên đối diện với Gia Hân. Bà nở một nụ cười bí hiểm sau đó vỗ tay lên vai Gia Hân mấy cái sau đó bước thẳng về lại phòng. Bỏ lại Gia Hân đứng trơ trọi giữa phòng khách ngơ ngác đầy khó hiểu.
..
Bước lững thững đi ngược lên trên phòng một lần nữa. Lúc nãy ghê tởm Minh Thành bao nhiêu. Bây giờ sau khi nói chuyện với bà Hà xong thì Gia Hân lại e dè bao nhiêu .
He hé cánh cửa phòng Gia Hân thập thò ghé mắt vô xem thử coi Minh Thành đang làm gì bên trong,ánh đèn sáng hắt ra ngoài vô tình hai con mắt cô lại một lần nữa mở lên hết cỡ khi mà một màn hết sức là vô lý và rối mắt lại đập vào mắt
Minh Thành đang ngồi trên giường dưới gdra là vô số những loại nước sơn với đầy đủ màu sắc sặc sỡ ,đôi bàn tay còn yểu điệu đưa ra ngắm nghía mấy móng vừa sơn nữa cơ chứ trông vẽ mặt nam tính đẹp mê hồn ấy giờ đây lại điệu đà như một mỹ nhân.
Gia Hân thở dài một tiếng, hai tay lông mọc dựng đứng.. Cô rùng mình rồi quay mặt ra phía ngoài, cô dựa lưng vào tường, cảm thấy thật tiếc rẻ cho cái nhan sắc trước mặt mình. Trần đời thật bất công cho Minh Thành nhan sắc thì thuộc dạng cực phẩm, nhưng mà tâm hồn thì như bong bóng xà phòng, trai đẹp lại chỉ được ngắm không được xài có phải rất tiếc lắm không chứ ?
Nghĩ đến đó Gia Hân lại thở tiếp một hơi dài, cô bất mãn tự nhủ thầm trong bụng thôi thì trước mắt cứ sống chung trước còn chuyện sau này đến đâu thì đến đó chứ cô chẳng biết phải làm sao bây giờ? Đến bước đường ngày hôm nay cũng là do lỗi của cô. Nên cô chỉ được phép đi tiến tới chứ chẳng còn cách nào để mà thụt lùi nữa.
Nghĩ đến số nợ, Gia Hân mạnh dạn đi vào ,Minh Thành lập tức đưa mắt nhìn liếc ra ngoài.
Gia Hân hơi bộ rối nên cười cười lên tiếng hỏi
-Anh cho tôi vào được chứ?
Minh Thành không đáp lại Gia Hân chỉ hành động quay mặt đi hướng khác.
Gia Hân tưởng Minh Thành không nghe nên cô liền nói lại một lần nữa nhưng đáp lại vẫn là không gian im lặng vô cùng khiến cho Gia Hân vừa quê vừa tức giận vô cùng, cô dậm chân tại chỗ, nét mặt hầm hập bực dọc định đi tới lớn tiếng quát lại Minh Thành,nhưng nhớ lại những lời bà Hà vừa nói và số tiền cô đã nhận được thì ngay tức khắc Gia Hân không còn dám thể hiện thái độ gì nữa mà cô đành ảo não tâm can giả vờ nở một nụ cười giả lả bước lại ngồi xuống bên cạnh giường cùng với Minh Thành,quan sát cách anh ta đang sơn móng ,vừa thấy móng tay bị sơn lên màu lem luốc, Gia Hân liền nhân thời cơ lên tiếng ngay
-Thợ này còn non tay lắm, để thợ xịn sò làm cho bạn nha
Nghe cách Gia Hân nói chuyện đột ngột dịu dàng bất ngờ Minh Thành có hơi sững người. Mất mấy giây sau đó mới bình tĩnh lại, nhìn Gia Hân trước mặt khóe miệng Minh Thành hơi cong lên rồi đột nhiên vui vẻ chìa những Ng'n t vừa dài vừa thon của mình ra bảy phần yểu điệu, ba phần vui vẻ. Minh Thành thẹn thùng thốt ra lời nói
-Ok bạn. Vậy bạn cứ tự nhiên giúp mình đi nhé!...Sơn cho đẹp nha. Sơn đẹp mình vừa ý mình thưởng nóng cho bạn ngay.
Gia Hân rùng mình cái mạnh khi nghe Minh Thành nói. Thật sự cô không thể nào chấp nhận nổi cái con người này của Minh Thành nhưng hết cách rồi phóng lao thì phải theo lao nên dù da gà trên người đã rợn cục hết nhưng Gia Hân vẫn ko dám tỏ thái độ gì cả,hít sâu một hơi cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy.
Hai bàn tay tiếp xúc nhau đột nhiên giống như có một luồng điện chạy dọc cánh tay khiến tay Gia Hân giật bắn ấy vậy nhưng cô chẳng buông ra mà ngược lại còn vô thức liền nắm chặt lấy bàn tay đó hơn.Cảm giác sau khi bất ngờ tiếp xúc thì sau đó là cảm giác vừa ấm lại vừa mềm, bất chợt Gia Hân thẹn thùng khẽ nhìn Minh Thành không chớp mắt.
Minh Thành cũng không khá hơn Gia Hân là mấy, vừa chạm đến bàn tay Gia Hân, một luồn ấm áp bất chợt chạy dọc cơ thể điều khiển cảm xúc của anh trong phút chốc bị đơ lại,nhìn Gia Hân hai má đỏ bừng ngượng ngùng nhìn mình, bất giác trái tim lạnh giá của Minh Thành bỗng chốc đập mạnh mấy nhịp…
Không gian và thời gian lúc này dường như ngưng động lại, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời.Cho đến khi cảm nhận bàn tay mình hơi nóng lên vì Gia Hân cứ nắm chặt Minh Thành mới vội thu tầm mắt về.
Anh hắng giọng một cái rồi giả vờ liếc xéo Gia Hân mà cong môi lên nói
-Ơ cô bị làm sao thế, nhìn người ta hoài người ta ngại đó. Mà nè cô có làm được không ? Sao tự dưng nắm tay hoài làm người ta mắc cỡ muốn ૮ɦếƭ đi hà.
Gia Hân nghe Minh Thành lên tiếng, cô giật mình nhìn xuống tay mình vẫn còn đang nắm tay Minh Thành thì liền vội buông tay anh ta ra và thu tay mình về,cố gắng bình tĩnh lại không để cho nhan sắc của Minh Thành quyến rũ cô được nữa. Sau giây lát Gia Hân bĩu môi nhìn Minh Thành trả lời
-Làm được sao không? Ai bảo anh cũng nhìn tôi làm chi? Mà tôi không mắc cỡ mắc gì anh phải ngại. Vô duyên ghê. Đưa tay đây mau lên.
-Ủa ai vô duyên, tự nhiên nắm tay người ta hoài. Tôi đẹp trai chứ không có dễ dãi nha. Nói nghe nè cùng phận má hồng, tém tém lại nha má?
-Xí ai thèm. Má nói nhiều quá, đưa tay đây.
Minh Thành cong môi lên nhìn Gia Hân nở một nụ cười khoái chí rồi đưa tay ra một lần nữa .
Lần này Gia Hân đã biết kiềm chế bản thân mình vượt qua được sự cám dỗ của nhan sắc mờ ảo của đằng đó lại rồi nên khi cầm lấy tay của Minh Thành đặt lên đù* mình và bắt đầu sơn móng cho anh ta một cách thật là thuần thục luôn.
Bất ngờ Minh Thành nhìn cô lên tiếng hỏi.
-Cô tên gì đó?
Gia Hân không nhìn Minh Thành vẫn tiếp tục sơn móng cho anh ta rồi thuận miệng trả lời
-Gia Hân.
-Tên đẹp nhỉ, người cũng đẹp đẹp.
-Tôi biết tôi đẹp lâu rồi nên không cần anh khen nữa đâu.
-Cô gài bom trực tiếp trong người à? Vừa nói đến đã nổ muốn văng miểng vào người tôi rồi.
-Đâu có tôi đẹp thật mà.À mà anh tên Minh Thành à? Tên nghe là biết rất đàn ông đó.
-Đúng rồi tôi tên Minh Thành nhưng mà tôi không có đàn ông. Cô cũng đừng gọi tôi là anh nữa gọi tên đi cho dễ hoặc chị em cũng được không sao ?hihi
Nói dứt lời Minh Thành còn trao về Gia Hân một nụ cười duyên dáng, Gia Hân chỉ biết lắc đầu cạn lời trước Minh Thành, nhưng cũng cảm nhận ở Minh Thành một sự thân thiện nên dù anh ta có như thế nào thì Gia Hân nghĩ với hiện tại có lẽ cô miễn cưỡng chấp nhận sống chung với Minh Thành cũng hơi ổn ổn.
-Ok vậy từ nay tôi Gia Hân sẽ gọi anh à không gọi bạn tên là Minh Thành thôi nha!
Minh Thành cong môi nhìn Gia Hân nở một nụ cười bẽn lẽn. Anh đưa Ng'n t ra hiệu và lên tiếng.
-Ok bạn mình. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay