Khó Ngủ - Chương 29

Tác giả: Hoa Quyển


Mãi đến tận khi đã cách nơi đó một khoảng thật ra rồi, Hà Dung An vẫn không thôi sợ hãi, có cảm giác không thật như trong mơ.
Khúc ngoặt khó đi, Hà Dung An căng thẳng, nhìn chằm chằm con đường nhỏ hẹp phía trước. Cậu thoáng liếc qua Hàn Chu, bèn giật mình, chân đạp mạnh lên phanh xe.
Hai người đều bị mất thăng bằng mà hừ một tiếng, Hà Dung An không để ý, cậu quay đầu nhìn Hàn Chu, gọi: “Hàn Chu”.
Sắc mặt hắn tái nhợt, dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt, hai má đầy máu, một cánh tay rũ rượi cũng đẫm máu, cả người trông vừa chật vật vừa thê thảm.
Ngón tay Hà Dung An run rẩy, muốn chạm vào hắn, nhưng chưa đến gần hắn đã mở mắt ra, nhìn mặt cậu, khàn giọng hỏi: “Không sao chứ?”.
Chóp mũi Hà Dung An đau xót, lòng cũng chua xót, ngẩng đầu lau máu trên mặt hắn, Hàn Chu dùng tay trái nắm lấy ngón tay cậu, nói: “Bẩn”.
“Tôi không sao”.
Hà Dung An nhỏ giọng nói: “Không sao thì sao lại chảy máu nhiều như thế, lão ta nổ súng, có phải đã bắn trúng… Làm sao bây giờ, ở đây không có bệnh viện ư?”.
Hàn Chu bảo: “Không có”.
Tay phải hắn rũ xuống, cánh tay trải đầy những vết bỏng cũ giàn giụa máu, vài miếng kính vỡ còn găm trong da thịt, máu dinh dính nhớp nháp, trông cực kì kinh khủng.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Chu đè Hà Dung An xuống, bảo vệ cả người cậu dưới thân mình. Đạn bắn trúng cửa kính xe, mảnh vỡ tung tóe, có mấy mảnh cắm mạnh vào trong máu thịt.
Hàn Chu rũ mắt, rút một mảnh thủy tinh ra. Hà Dung An nhìn máu chảy, mắt cũng run run theo, bắt lấy tay trái hắn, nói: “Để, để tôi”.
Hàn Chu do dự một chút rồi thả lỏng, đưa tay mình đến trước mặt cậu. Đèn xe sáng rực bao lấy hai người, hắn nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của Hà Dung An, bờ mi run rẩy, lòng đột nhiên thấy mềm mại.
Rút xong mấy mảnh vỡ ra, người Hà Dung An đầy mồ hôi, chóp mũi toàn mùi máu tanh nồng nặc gay gắt. Cậu vừa ngẩng đầu đã chạm trúng ánh mắt Hàn Chu, ngẩn người.
Hàn Chu trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng tới mức kì cục.

Hắn nói: “Đừng sợ”.
Vành mắt Hà Dung An đột nhiên đỏ lên, cậu nức nở: “Xin lỗi, Hàn Chu… Xin lỗi”.
Hàn Chu vốn định lau nước mắt cho cậu, nhưng thấy tay mình toàn máu bèn lau vào quần áo trước rồi mới giơ lên xoa xoa gò má, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc”.
Nước mắt Hà Dung An lăn xuống: “Tôi đã lừa anh, tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn anh giúp tôi, xin lỗi…”. Cậu khóc không thành tiếng. “Tôi còn… nghi ngờ anh nữa”.
Giọng điệu Hàn Chu rất bình tĩnh. “Tôi biết”.
Hà Dung An kinh ngạc nhìn hắn: “Vậy tại sao anh lại giúp tôi?”.
Hàn Chu nói: “Không muốn em chết”.
Trương Cổ quá đa nghi, Hàn Chu đi theo chúng từ khi năm tuổi, mưa dầm thấm lâu, hắn quá rõ những thủ đoạn của chúng. Hàn Chu không nói, không hỏi, không nghĩ, chẳng có nghĩa hắn là thằng ngu.
Hàn Chu không muốn Hà Dung An phải chết.
Huống hồ, hắn thích cậu cơ mà.



Có thể bạn sẽ thích:



Thử đọc