Hôn Ước Tuổi 16 - Chương 60

Tác giả: Ravi

CHIẾC NHẪN
Sau bữa ăn tối, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau. Màn đêm vừa buông xuống, bọn nó đã chạy ào ra biển. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển lăn tăn chạy vào bờ, ánh trăng mờ ào chiếu sáng cả một vùng.
" Aaaaaa thích quá " - Thái Điệp hào hứng chạy thật nhanh ra biển hét lớn.
" Ừ, thích thật đấy " - Hải My cũng chạy tới sau đó rồi hít một ngụm không khí thật sâu rồi cười nhẹ
" Cuối cùng cũng có những ngày bình yên " - Bảo Nam cười sảng khoái nói sau đó cùng Hải Minh bước lên ngang hàng với Hải My và Thái Điệp. Tất cả đều hướng mắt ra biển, hít thở không khí trong lành, hưởng thụ cảm giác an yên.
Bốn anh chị của chúng ta thì ở lại tiếp chuyện với mọi người. Còn nó vừa ra tới bãi cát đã kéo hắn tới một khoảng đất trống ở gần biển cách xa chỗ Thái Điệp.
" Sao lại tới đây? " - Khánh Anh lên tiếng khi nhìn thấy nó thần thần bí bí
" Này nhá " - Nghe thấy tiếng hắn nó liền dừng lại rồi buông tay hắn ra rồi bước sang một bước. Sau đó ấn mạnh chân xuống kéo một đường dài, theo đường kéo ấy phát ra những đốm màu xanh lấp lánh rồi dập tắt sau đó. An Vy kéo chân đến đâu thì đốm sáng phát ra tới đó. Hắn ngạc nhiên nhìn theo sau đó nhìn xuống chân tự kéo một đường ngắn, những đốm sáng màu xanh lấp lánh hiện ra, hắn thốt lên như trẻ con:
" A anh cũng làm được nữa này "
Vừa dứt lời hắn liền thụt người về sau kéo những đường dài trên bãi cát thấm nước vừa cười vui vẻ làm nó cũng vui lây. Lúc nó còn bé, trong một lần vô tình đi ra biển chơi vào ban đêm nó đã phát hiện ra cái này, về sau lúc buồn nó thường ra biển chơi vào ban đêm. Màu xanh là màu của hi vọng mà. Nó mỉm cười rồi chạy tới phía hắn cùng chơi với hắn.
Một lúc lâu sau khi hai người đã thấm mệt mới chịu đi vào phía trong bãi cát sánh mịn ngả người xuống. Cả hai bật cười nhìn nhau rồi kê tay nhìn lên ánh trăng mờ ảo, tay phải hắn đan xen vào tay nó nắm chặt lại.
" Em thường ra đây chơi vào buổi tối sao? " - Khánh Anh nói
" Thỉnh thoảng " - Nó quay sang nhìn hắn trả lời rồi nắm bàn tay hắn giơ lên, nhỏ giọng - " Màu xanh là màu của hi vọng. Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa. "
Từng lời của nó phát ra trong tiếng gió du dương làm lòng hắn dấy lên một niềm hạnh phúc. Hắn ngồi dậy kéo nó cũng ngồi dậy theo. Hắn phủi tay cho sạch rồi quay sang phủi hết cát trên tóc nó sau đó nghiêng túc nhìn vào mắt nó:
" Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Không bao giờ đâu ngốc à "
" Làm gì có ai nói trước được điều gì? " - An Vy bữu môi rồi dí sát mặt hắn - " Nói xem, nếu một ngày anh thực sự quên mất em là ai thì làm sao? "
" Anh không phải là con nít " - Khánh Anh dí trán nó ra rồi vuốt nhẹ tóc nó
" Nhưng lỡ như một ngày nào đó anh thực sự không nhận ra em là ai nữa thì sao đây? " - An Vy mè nheo hỏi tiếp
Khánh Anh thở dài cười nhẹ. Biết tính nó đã muốn hỏi gì thì phải có câu trả lời bằng được mới thôi, hắn liền làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ:
" Khó nhỉ? Vậy lúc đó chắc anh cũng đã có một cô gái khác tốt hơn ở bên cạnh rồi "
Nó nghe xong thì tức giận lườm hắn một cái rồi định đứng dậy bỏ đi hắn liền kéo tay nó làm nó ngã nhào vào lòng hắn, hắn lại tiếp lời:
" Nhưng anh nhất định sẽ đi tìm em vào thời khắc quyết định để em mãi mãi là người quan trọng nhất cuộc đời anh "
" Còn em nhất định sẽ trói anh lại, bắt anh hằng ngày chỉ được nhìn thấy em, mỗi đêm chỉ được nhìn ngắm em. Đến bao giờ anh nhận ra em mới thôi " - An Vy quay đầu về phía sau nói lớn như quát vào mặt hắn rồi lườm hắn một cái làm hắn bật cười, sau đó lại dịu giọng xuống quay đầu ra biển cười nhẹ - " Lúc đó em sẽ trở thành một nhà thiết kế, sẽ tự tay thiết kế chiếc váy cưới lung linh nhất, em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh " - Nó vừa nói vừa cười híp mắt. Hắn bật cười đưa chiếc điện thoại ra bấm nút dừng. Sau đó phát lại, giọng của nó từng chữ, từng chữ phát lại rõ ràng:
" Hết đường nuốt lời nhé. Em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy "
Không nói thì hắn cũng biết ước mơ của nó là trở thành một nhà thiết kế, ngoài việc chỉ biết vẽ chân dung hắn hoặc vẽ những mẫu váy vóc hoặc linh tinh thì chẳng lúc nào hắn thấy nó nghiêm túc học khi hắn đã giảng bài cho nó tới mức khan họng.
" Quý cô có thể thiết kế thêm một bộ váy cưới " lung linh " cho vợ tôi luôn không? "
" Hả? " - giọng nói quen thuộc phát ra làm nó giật mình quay lại nhìn. Một, hai, ba... Bao nhiêu con người đang cúi đầu xuống nhìn nó. Nó vẫn còn ngồi trong lòng hắn, tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy nó. Giọng phát ra vừa rồi không ai khác chính là Bảo Nam..
" Á " - Nó lại hét lên một cái nữa rồi bật dậy khỏi người hắn lúng túng nhìn mọi người - " Sao... Sao mọi người lại ở đây? "
" Phản ứng gì đây? Bỏ nhà theo trai? " - Thái Điệp khoanh tay vừa nói vừa tiến gần về phía nó công kích
" Em gái hai nhanh như vậy đã muốn gả đi rồi sao? " - Kevin nhìn thấy nó lúng túng cũng bật cười trêu nó
" May quá, cuối cùng thì thằng em con cũng đã có người hốt " - Ngọc Ngân đưa tay ra lạy trời
Nhìn thấy gương mặt đáng thương của nó đang cầu cứu hắn nhưng hắn cố gắng nín cười vờ như không thấy để xem nó xử lý thế nào. Bất quá nó liền bịt tai bỏ chạy. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
" Mờ ám thật " - Maris bật cười
Khánh Anh nhún vai nhìn một đám người đang rượt theo một cô gái. Trở lại chốn xưa, Kevin đã trút bỏ được phần nào, Hải Minh và Hải My tuy có phần không vui nhưng có lẽ họ nên tập cách chấp nhận. Tất cả mọi người chạy nhảy nô đùa cùng sóng biển như những đứa trẻ con vô ưu vô lo. Những ngày sau này liệu có còn yên bình, vui vẻ như hôm nay?
Trời cũng đã quá khuya, mọi người cũng đã thấm mệt mới kéo nhau về. Ai nấy đều ướt sũng cả rồi. Ngày mai bọn nó lại phải trở về vì sau kì thi chỉ được nghĩ có hai ngày. Ngày kia bọn nó lại phải đi học rồi.
" Á " - Maris kêu lên làm mọi người đều quay lại nhìn
" Sao vậy? " - Leo liền quay sang cầm lấy đôi dày trên tay cô rồi đỡ lấy tay cô
" Tớ vừa dẫm phải cái gì đó đau quá " - Maris nhíu mày dơ chân lên.
Hải Minh đưa máy ra bật flash rọi xuống, một chiếc nhẫn bạc được thiết kế tinh xảo.
" Cậu không sao chứ? " - Leo lo lắng nhìn Maris
" Không sao " - Maris lắc đầu rồi nhìn về phía chiếc nhẫn quen thuộc
Hải Minh nhặt lên, mọi người xúm lại vòng tròn quan sát chiếc nhẫn.
" Key? " - Kevin hơi nhíu mày lên tiếng
" Đúng. Chiếc nhẫn của Key " - Maris cầm lấy rồi nhìn vào phía trong chiếc nhẫn có khắc chữ VP - " Nhưng sao nó lại nằm ở đây? "
" Hay là anh ấy đã về nước tới thăm bà ngoại? " - An Vy giải đáp.
" Không đâu. Lúc tối anh đã cùng Leo, Linda và Maris qua thăm bà rồi. Không có tin tức về cậu ta " - Kevin nói
" Chiếc nhẫn không thể vô duyên vô cớ nằm ở đây được. " - Leo nhíu mày
" Có một chiếc xe hiệu BMW đã đỗ ở đây " - Khánh Anh vịn trán cố nhớ lại điều gì đó - " em đã cảm giác có người nào đó đang nhìn em nhưng lúc nhìn lại chiếc xe đã đi rồi "
" Chẳng lẽ... Key gặp nguy hiểm rồi? " - Ngọc Ngân lo lắng nói. Cô cũng đã rất tò mò vì sự mất tích của Vũ Phong trong thời gian qua. Cô cùng Minh Thiên đã nhiều lần tới nhà hỏi về Vũ Phong nhưng chỉ nhận duy nhất một câu: Vũ Phong đã đi Mỹ. Bọn họ đều biết Vũ Phong đi Mỹ và mục đích là gì nhưng chưa bao giờ Vũ Phong cắt đứt liên lạc với hai người như thế này.
" Lần cuối cùng em nói chuyện với nó là lúc nó vừa xuống sân bay. Sau đó thì không còn liên lạc được nữa "
" Công ty của ba em cũng không gặp vấn đề gì có nghĩa là anh ta gặp vấn đề gì đó nên không thể gặp cậu của anh ta để xin đầu tư? " - Hải My cũng lên tiếng
" Không đâu. Công ty của ba vẫn còn trụ vững là nhờ tập đoàn KML yểm trợ phía sau " - Hải Minh trả lời Hải My.
" Chuyện này đã quá rõ rồi. Người phụ nữ đó nhắm vào Hoàng Thị " - Maris thở dài
" Chúng ta phải nhang chóng tìm ra Key thôi " - Thái Điệp lo lắng nói
" Ngày mai về rồi mới tính tiếp được. Bây giờ có lo lắng cũng không thể làm gì khác " - Bảo Nam nói rồi cả bọn cùng nhau đi vào nhà. Một mớ câu hỏi không thể giải đáp!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc