Hoá Ra Đã Yêu - Chương 15

Tác giả: Mimi Cat

"Con đi đâu mà sớm vậy?"
Bà Trịnh thấy Trịnh Đình Vũ vội vội vàng vàng với vali và đống tài liệu của mình bước ra đến cửa, bà từ phòng bếp đi ra lo lắng hỏi.
Con trai bà thì bà là người hiểu rõ nhất, dù có ham vui ngoài xã hội nhưng vẫn là người cẩn trọng bình tĩnh, số lần khiến nó vội vã như vậy hầu như rất hiếm.
Có một lần là vì bà nội qua đời ngày bé, một lần là suýt để tuột mất Ngọc Khuê chạy sang nước ngoài.
Không biết lần này có chuyện gì hệ trọng đây.
Trịnh Đình Vũ thấy mẹ mình lo lắng, hắn đặt vali sang một bên, đặt hai tay lên vai bà Trịnh trấn an:
"Đình Nam gọi điện báo cho con công ty tổng bên Đức đang gặp chút rắc rối cần con sang giúp nó một tay.
Bố mới về Việt Nam một tuần, mẹ đừng nói nghiêm trọng quá về vấn đề lần này tránh bố lo lắng thêm phiền."
Bà Trịnh gật đầu tỏ ý nhận lời song bà đặt một tay lên tay con trai mình, ánh mắt giấu không nổi vẻ lo lắng: "Bây giờ con đi bao giờ về được? Bảy ngày nữa là ngày dự sinh của Ngọc Khuê rồi, con bé sẽ rất buồn khi không có con bên cạnh."
Nghe mẹ mình nói vậy, đôi mắt đen của Trịnh Đình Vũ hoá đượm buồn.
Hắn định tính chờ Ngọc Khuê tỉnh dậy sẽ làm lành với cô ai ngờ mới 4 giờ sáng nhận được tin nhắn từ em trai nói công ty mẹ bên Đức đang gặp vấn đề buộc hắn phải ra mặt xử lí.
Trịnh Đình Vũ yêu Ngọc Khuê nhưng hắn không phải quân vương vì mỹ nhân mà bỏ quốc và hắn chắc chắn một điều Ngọc Khuê không hề muốn hắn làm vậy.
Trong cô mang tư tưởng phụ nữ hiện đại, cho rằng nam nữ luôn cần phải biết đặt nặng cân nhẹ việc chung và việc riêng nên nếu Trịnh Đình Vũ vì cô mà bỏ lại công việc phía sau thì chắc chắn Ngọc Khuê sẽ từ mặt hắn luôn.
"Hay là để Đình Nam..."
"Nếu Đình Nam xử lí được nó sẽ không gọi làm phiền con lúc sáng sớm." Trịnh Đình Vũ ngắt lời mẹ mình, hắn hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề lần này như thế nào nên em trai hắn mới trực tiếp gọi điện cầu cứu.
"Phiền mẹ chăm sóc cô ấy vài hôm, con chắc chắc sẽ về trước lúc cô ấy vào phòng sinh."
Bà Trịnh thấy được sự cương quyết trong mắt con mình, biết không thể lay chuyển được nên đành gật đầu thuận theo.
"Đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ chút." Bà Trịnh vỗ vai Trịnh Đình Vũ dặn dò vài câu ngắn gọn.
"Còn một chuyệ nữa con muốn nhờ mẹ..." Trịnh Đình Vũ nói nhát gừng khiến bà Trịnh càng hoài nghi khó hiểu, bà nhăn mày chờ câu nói tiếp theo của con trai.
"Nhờ mẹ chuyển lời đến vợ con, bảo cô ấy rằng: Đừng nôn nóng, chờ con về."
Chưa thể nói câu xin lỗi nên chỉ đành nhờ mẹ chuyển lời, có lẽ lời xin lỗi này hắn phải nói sớm hơn.
Không bao lâu sau, cậu thư kí và tài xế riêng của Trịnh Đình Vũ bước vào, cầm theo vali và tài liệu cần thiết mang ra cốp xe để chuẩn bị ra sân bay.
Trước khi đi, đôi mắt của Trịnh Đình Vũ nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của hắn và Ngọc Khuê, rèm cửa màu vàng tươi mới vẫn che phủ, không hiểu sao lần đi công tác này hắn luôn có dự cảm gì đó không may.
Bao lần đi sớm về khuya, thời gian ở trên máy bay nhiều hơn ở nhà để chạy đủ mấy chuyến công tác đa quốc gia nhưng lần này hắn lại cảm thấy việc đi công tác xa này thật mệt mỏi.
Nếu sau này đủ khả năng và kinh tế, hắn sẽ bàn bạc với bố mẹ rời trụ sở chính về Việt Nam để cả gia đình cùng ở đây luôn.
Suốt nửa đời người tha hương cầu thực, xây dựng "một vương quốc mới" ở nơi đất khách quê người, bố mẹ hắn cũng đã mệt rồi, đến tuổi này chắc đều muốn trở về mảnh đất chôn rau cắt rốn an hưởng tuổi già với con cháu thôi.
Nghĩ đến đây tâm trạng Trịnh Đình Vũ tốt hẳn, vì một tương lai không xa luôn có những bữa cơm gia đình ấm áp đầy đủ người ở quê nhà, hắn giờ phải cật lực làn việc, xây dựng ổn định nền móng cho bản thân.
[...]
Ngọc Khuê tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng, nhìn đồng hồ mà chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao hôm nay tự dưng dậy sớm hơn mọi khi nhỉ? Từ lúc mang thai cô ham ngủ vô cùng, tối ngủ sớm sáng tầm 8 giờ mới dậy, giờ giấc này đối với Ngọc Khuê chẳng khoa học chút nào nhưng đối với bà bầu thì quá bình thường nên cô chỉ đành phải thuận theo tự nhiên thôi.
Ngọc Khuê bước xuống giường, xỏ dép đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Cô rửa mặt mấy lần cho tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương rồi trong đầu bất chợt ùa về cơn ác mộng hồi sáng đánh thức cô dậy.
Phải, Ngọc Khuê tỉnh dậy là vì ác mộng.
Hiện giờ cô không nhớ rõ lắm từng chi tiết, chỉ nhớ mang máng một vài điều.
Hình như là có ai đó cố tình trói cô lại...hình như là cô cố gắng gọi to tên của Trịnh Đình Vũ nhưng anh vẫn không ngoảnh lại, vẫn cứ bước đi...
Chỉ hai chi tiết này thôi đã đủ khiến Ngọc Khuê giật thót.
Cô mong đây mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi.
Sau khi bình tâm tỉnh táo lại, Ngọc Khuê thay bộ quần áo ngủ mỏng đã ướt mồ hôi ra bằng chiếc áo len mỏng cùng quần thể thao thoải mái.
Cô bước ra ngoài, sang phòng làm việc của Trịnh Đình Vũ trước nhưng không thấy anh ở đó.
Ngọc Khuê có chút không an lòng, một phần chính là do giấc mơ gần sáng nay.
Hôm nay là chủ nhật hầu như Trịnh Đình Vũ không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi với bạn bè.
Thói quen này của hắn không thay đổi từ lúc cô về sống với hắn đến thời gian tầm một tháng chiến tranh lạnh vừa qua.
Nhưng hôm nay Trịnh Đình Vũ lại không có nhà.
Ngọc Khuê đỡ chiếc bụng đã to của mình bước xuống dưới nhà, nhìn thấy bà Trịnh đang ngồi phòng khách xem TV liền lại gần vội vã hỏi:
"Mẹ ơi, mới sáng sớm chồng con đi đâu vậy?"
Bà Trịnh thấy Ngọc Khuê đi xuống liền đặt tách trà lên bàn, lại gần đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi."
Ngọc Khuê lắc đầu tỏ ý cô không ngủ được thêm nữa, ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời của mẹ chồng.
"Thằng bé có chút chuyện nhỏ phải xử lí ở bên Đức nên phải xuất phát từ 5 rưỡi sáng rồi." Bà Trịnh sao không nhìn ra ánh mắt đượm buồn của con dâu, bà vỗ tay an ủi: "Con đừng lo lắng quá, nó đi chắc tầm ba đến bốn ngày thôi, chắc chắn kịp về trước lúc con sinh.".
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc