Giày Thủy Tinh Của Lọ Lem - Chương 06

Tác giả: shunshine_phuong223

Nó vừa nói vừa đưa tay kéo hắn lại. Nhưng mà mất đà, nó bị vấp chân chuẩn bị ngã, thấy vậy hắn liền đưa tay đỡ, thế là…hậu quả là cà 2 cùng ngã. Nhưng mà ngã ở một tư thế rất rất là không bình thường. Đó là, nó ngã nhào và đè lên người hắn. Sau một lúc đơ, cả 2 mới nhận ra cái tư thế kì cục của mình, vậy là nó và hắn vội vàng ngồi dậy. Nó ngượng ngùng ngồi dậy giả bộ phủi phủi bộ quần áo nhưng thực chất là để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. “Ôi trời, sao mình lại ngã lên người hắn như vậy chứ, thật mất mặt”. Hắn thấy vậy thì lấy làm thích thú lắm, rốt cuộc thì nó cũng là 1 đứa con gái biết đỏ mặt như bao đứa khác thôi, nó không lạnh lùng như hắn nghĩ.
Thấy nó cứ ngồi mãi không chịu đứng dậy, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
- Này,cà chua, cô không đói nhưng tôi đói, đứng dậy đi ăn cơm thôi, định ngồi đó mãi à.
- À, ừ!
Nó vội vàng ngồi dậy đi theo hắn, trông nó lúc này cứ như con nít nói gì nghe đó vậy. Cứ đi theo hắn không nói gì, có lẽ là quên luôn cái vụ bị hắn hù hồi nãy rồi, thấy nó ngượng không nói gì, hắn khẽ cười thầm. Tốt nhất là không nên nói gì lúc này, lỡ nó nhớ lại rồi nổi điên lên thì ૮ɦếƭ…
Vào nhà, thấy hắn đi thẳng vào bếp, lấy dồ trong tủ lạnh ra, nó vội hỏi:
- Lấy đồ ra làm gì vậy?
- Cô nhìn mà không biết à? Nấu cơm ăn chứ làm gì.
- Nhưng ai nấu?
- Không lẽ là tôi sao?
- Chẳng lẽ là tôi?
- Ừ!
- Nhưng tôi đâu có biết nấu cơm. – Nó tỉnh bơ đáp, pha chút ngạc nhiên như con nai vàng ngơ ngác.
- Cái gì? Cô là con gái mà không biết nấu cơm sao?
- Tôi có nói với anh là tôi biết nấu cơm hồi nào chưa!
- Ôi trời, con gái gì mà…
- Vậy chứ anh biết nấu không mà chê tôi!
- Không biết thì lấy gì mà chê cô, Hoàng Thiên Phong này không có gì là không làm được.- Hắn tự hào nói.
- Thật không?
- Thật!
- Vậy thì anh nấu cơm đi nhé, tôi lên phòng đây. Khi nào xong thì gọi tôi.
Nó nói xong thì vụt chạy lên phòng, để lại hắn ngơ ngác vì bị nó lừa. Tại vì lỡ lên mặt với nó rồi nên bây giờ hắn đành ngậm ngùi nấu cơm. (tội nghiệp quá) ^-^
Sau một hồi lăng xăng trong bếp, cuối cùng hắn cũng nấu xong, bây giờ là 2h rưỡi chiều.
Hắn bày thức ăn lên bàn rồi lên lầu gọi nó xuống. Kể cũng lạ, trước đây hắn chưa từng phải phục vụ ai,vậy mà bây giờ lại phải phục vụ nó thế này.
- Này, cơm xong rồi, xuống ăn đi.- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào.
- Xong rồi hả? Thật không vậy, vậy thì xuống ăn thôi. – nó mở cửa rồi lao xuống bếp, hắn nhìn theo chỉ cười, “đây là con người thật của cô sao?”
Hắn nấu thật sự rất ngon, nó vừa ăn vừa khen, hắn không nói gì. Nhưng tự dưng bụng nó đau quá, đầu tiên là cơn đau âm ỉ, rồi sau đó là đau dữ dội hơn. Nó không ăn tiếp được, lấy tay ôm bụng. Có lẽ bệnh đau dạ dày của nó lại tái phát rồi, chắc tại sáng nay nó chưa ăn sáng, trưa lại ăn trễ như vậy nên giờ mới bị đau.
Đang ăn thấy nó ngừng, lại thấy mặt nó tái đi, tay ôm bụng thì hắn bắt đầu lo lắng:
- Cà chua, cô sao vậy? Không sao chứ?
- Tôi…
Nó không nói hết câu, càng lúc càng đau hơn, cuối cùng là nó ngất xỉu.
Hắn hốt hoảng bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó rồi lấy điện thoại ra gọi:
- Gọi bác sĩ đến chỗ tôi ngay, nhanh lên! ThichTruyen.VN - Website đọc truyện số 1 !
Hắn chỉ nói vậy rồi cúp máy. Ngồi nhìn nó vì đau quá mà ngất đi, hắn thực sự rất lo lắng.
15’ sau, bác sĩ tới.
Sau khi khám cho nó xong, vị bác sĩ già bước ra.
- Cô ấy sao vậy? Không sao chứ? -Hắn đứng bên ngoài chờ đợi nãy giờ, thấy bác sĩ bước ra liền nhào tới hỏi.
- Cô ấy trước đây đã từng bị đau dạ dày, gần đây lại ăn uống thất thường, không điều độ nên mới bị tái phát. Cần để cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống bình thường, tốt nhất là ăn những thứ dễ tiêu hóa.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn ông!
- Không có gì, tôi xin phép về trước! Thuốc của cô ấy tôi sẽ cho người đem tới sau!
Ông bác sĩ sau khi thông báo tình hình của nó xong thì ra về. Hắn bước vào phòng nó. Nó đang nằm đó, ngủ say. “Nhìn cô ta lúc ngủ cũng dễ thương đấy chứ? Vậy mà lúc nào cũng làm vẻ lạnh lùng, thật là…” Hắn thầm nghĩ, đứng đó nhìn nó và khẽ mỉm cười. Từ khi gặp nó hắn cười nhiều hơn, nhưng có lẽ chính hắn cũng không nhận thấy điều này.
Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng tỉnh. Từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh và cái thứ đập vào mắt nó đầu tiên lại là…hắn. Hắn đang ngồi bên cửa sổ, đọc sách. Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại:
- Tỉnh rồi à? Cô thật là…bị đau dạ dày sao lại không nói, chờ đến khi ngất xỉu thế này mới vừa lòng à? ngồi yên đó đi, đừng đi đâu đấy, tôi sẽ quay lại ngay!
Sau khi tự mình độc thoại mà chẳng để cho nó nói gì, hắn bước ra ngoài để lại nó ngồi ngơ ngác.
- Anh ta bị gì vậy chứ, tự nhiên lại mắng mình, thật là…mình thế này là do ai chứ, vậy mà giờ lại đổ lỗi cho mình, đúng là đồ không có tim…
- Đang lầm bầm gì vậy, nói xấu tôi hả? Vậy thì ngừng lại đi, ăn đã rồi nói tiếp cũng không muộn đâu.
Giật mình vì bị nói trúng tim đen, nó ngồi đơ mặt ra chẳng biết nói gì.
- Này, cà chua! Tôi nói cô đấy! Mau ăn đi này.
Hắn nói rồi đưa tô cháo còn nóng cho nó. Nó đang đói, nghe có đồ ăn thì mừng rỡ, ai dè vừa nhìn thấy tô cháo thì nó xị mặt lại.
- Sao vậy? Không muốn ăn à?
- Không phải là không muốn ăn, nhưng mà….
- Nhưng mà sao?
- Tôi không thích ăn cháo! Tôi ăn mì gói được không?
- Cô điên à? Có ấm đầu không? Cháo không ăn lại đòi ăn mì gói là sao? Bác sĩ dặn cô là phải ăn thứ dễ tiêu hóa nên tôi phải nấu cho cô đó. Tự cảm thấy hạnh phúc đi! - Hắn nói rồi đưa tô cháo dúi vào tay nó.
- Không! Có ૮ɦếƭ tôi cũng không ăn đâu!
Nó đặt tô cháo lên cái tủ đầu giường rồi lấy chăn chùm kín đầu, cương quyết biểu tình để khỏi bị ép ăn tô cháo đáng ghét kia. Từ nhỏ nó đã rất ghét ăn cháo, cũng chẳng biết tại sao cứ nhìn thấy cháo là dù đói cỡ nào nó cũng đều liền cảm thấy không muốn ăn nữa.
Hắn thấy nó vậy thì nhào tới cố sức giật cái chăn ra, nhưng nó thì cứ cố giữ lấy.
- Bỏ ra! Ăn nhanh lên, không lại ngất nữa thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
- Không bao giờ! Không cần anh chịu trách nhiệm! Thà tôi ngất xỉu còn hơn là bắt tôi ăn tô cháo đó!
- Tôi không nói nhiều đâu đấy! Cô quên hợp đồng rồi à?
- Mặc kệ hợp đồng!
Bây giờ thì hắn hết chịu nổi rồi, con nhỏ này sao bây giờ lại có cái thói cứng đầu thế chứ? Bực mình hắn giật mạnh cái chăn ra, nó đang giữ cái chăn thì bị giật mạnh làm cho người nó chúi tới, hắn thì mất đà ngã xuống, và kết quả sau một hồi giành giật là nó và hắn đều bị ngã xuống nền nhà.
Bây giờ thì theo “Định luật bảo toàn khi té” (tự chế), hắn thì nằm dưới, nó thì nằm đè lên người hắn, và mặt nó và mặt hắn thì sát sàn sạt nhau. Nhận định được tình hình lúc này, đáng lẽ ra phải ngồi dậy ngay nhưng mà người nó cứ cứng đơ không cử động được và hắn thì cũng đang trong tình trạng đó. Nó chưa từng thân mật với con trai nên như thế là cũng dễ hiểu, còn hắn thì tiếp xúc với con gái thì phải gọi là quá nhiều, vậy mà cũng như vậy thì đúng là khó hiểu, hay tại vì nó là 1 đứa con gái đặc biệt hơn nên mới như vậy?
Cũng nhờ ở tư thế này mà nó mới nhìn kĩ được khuôn mặt hắn. Nói sao nhỉ? Đẹp trai? Không, phải là hơn cả đẹp, một nét đẹp không phải ai cũng có.
3” sau
- Tôi biết là tôi đẹp nhưng cô có cần phải nhìn chằm chằm như vậy không? -Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- A.! Xin lỗi!
Bây giờ nó mới sực tỉnh và ngồi dậy, theo thói quen nói một câu xin lỗi (người lịch sự). Mặt nó lại đỏ lên, ai bảo cái mặt của hắn có sức cám dỗ như vậy chứ? Nhưng mà những tên đẹp trai thì đều không có tim giống như củ hành tây thôi, cái này nó đọc được trong truyện nên đem ra áp dụng với hắn luôn.( truyện không phải là cổ tích của kawi ak, mình đọc được nên mượn luôn)
Thấy nó ngồi im không nói gì, hắn lại khẽ cười.
- Này cà chua! Vì lúc nãy cô ngã lên người tôi nên bây giờ lo mà chuộc lỗi đi.
- Chuộc lỗi gì chứ? Tại anh mà tôi mới ngã thì có! Mà ai cho anh gọi tôi là cà chua?
- Tôi thích!
- Tôi mà là cà chua thì anh cũng là củ hành tây thôi, biết chưa?
- Cái gì mà hành tây? Ai cho cô gọi tôi như vậy?
- Tôi thích!
Nó bắt chước câu nói của hắn, nghênh mặt lên làm vẻ chiến thắng rồi bỏ xuống nhà trước khi hắn kịp bắt bẻ lại, miệng nở nụ cười chiến thắng. “hà hà, định bắt bẻ tôi sao? Bùi Ngọc Linh Thư này là ai chứ? Đợi kiếp sau đi”
Đang loay hoay nấu mì gói ăn thì hắn bước tới
- Này cà chua! Cô định nấu mì ăn thật đấy à?
- Không lẽ tôi nấu ra để đó rồi đem đi đổ sao?
- Đừng nấu nữa, đi với tôi!
- Đi đâu?
- Đi ăn!
- Vậy mà không nói sớm, làm tôi loay hoay nãy giờ.
Nó tắt bếp rồi nhanh nhảu đi theo hắn.
Sau khi tàn phá một lượng thức ăn của nhà hàng, nó và hắn mới về. Tiếp theo mỗi người mỗi ngả đi ngủ. Hôm nay nó cảm thấy thật thoải mái, ở trong ngôi nhà này nó không cần phải giữ cái vỏ bọc lạnh lùng mà có thể sống thật với cá tính của mình, điều này làm nó thấy dễ chịu. Và có một người nằm ở căn phòng khác cũng cảm thấy như vậy, chỉ là nó không biết mà thôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc