Gã Độc Thân Vàng Mười - Chương 56

Tác giả: Công Tử Ca


“Không thật thì em cũng gọi mãi rồi, người ta nghe riết cũng tưởng thật chứ bộ.” nói xong Ngải Đông Đông đứng dậy hất đầu sang giường Hầu Tử: “Anh Hầu chưa về hả anh?”
“Về rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải lên tiêm truyền, chưa khỏi hẳn đâu.” Khải Tử vỗ vai nó: “Thôi đừng có bao đồng, lo cái thân mình thôi.”
“Dạ, thế em về đây.” Ngải Đông Đông chào mọi người ở khu 6, có người trêu nó: “Úi chà chào sớm thế, về ủ chăn cho anh Chu à?”
“Ha ha ha ha ha.” cả phòng cười phá lên, chính Khải Tử cũng phì cười, Ngải Đông Đông cười khì đáp: “Chăn ổng ấm lắm, em về là rúc vào ngủ thôi à.”
Lúc nó từ khu 6 đi ra thì lại gặp Trịnh Dung, gã rọi đèn pin thẳng vào mặt nó. Thấy nó díu hai mắt lại vì chói, Trịnh Dung lạnh lùng nói: “Tưởng chỗ này là nhà mẹ mày à, mấy giờ rồi còn lảng vảng ở đây?”
Ngải Đông Đông nép người vào tường tránh ánh đèn, bảo: “Giờ hoạt động tự do mà, em có làm gì sai đâu.”
Trịnh Dung tắt đèn rồi xăm xăm đi tới trước mặt nó, trợn mắt nhìn nó, cặp mắt gã cũng trong veo sáng lóng lánh dưới bóng đèn trần: “Tao không ngờ mày gớm thế đấy, sấp ngửa với Trần Hổ rồi mà anh Chu vẫn cho mày ở cùng à?”
“Ba nuôi em mắt vàng chói lửa mà, sự thật thế nào ổng thừa biết.” Ngải Đông Đông nói: “À có tin này hay lắm em muốn kể cho cán bộ nhưng mà chưa chắc cán bộ đã thích đâu, thôi em chẳng nói nữa không cán bộ Trịnh lại mất ngủ cả đêm thì chết.”
Trịnh Dung túm áo nó lên dí nó vào tường, Ngải Đông Đông rên khẽ một tiếng vì đau nhưng nó chỉ bướng bỉnh cười lạnh: “Mày cũng chỉ đến thế thôi, chó cậy gần nhà bắt nạt tao.”
Nói xong nó nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi tiếp: “Mày đợi đấy, cứ bắt nạt tao đi, đến lúc tao đủ lông đủ cánh tao sẽ trả mày bằng hết!”
Trịnh Dung gồng mình dí nó lên cao hơn, Ngải Đông Đông muốn vùng vẫy nhưng không thoát được gọng kìm của gã, Trịnh Dung cười gằn: “Bằng cái thân mày á, mày nghĩ mày mọc được lông cánh gì hả mày. Giỏi lắm thì mày đu bám được một thằng già lắm tiền rồi cũng cả đời nằm ngửa ra cho nó ** thôi con ạ.”
Ngải Đông Đông nghẹn đỏ cả mặt, nó hung tợn trừng mắt với Trịnh Dung, đột nhiên Trịnh Dung sấn đến dí mặt vào mặt nó làm nó phải ngoảnh mặt đi: “Trần Hổ ** mày sướng không con?”
Ngải Đông Đông không thèm đáp làm Trịnh Dung lại càng càn rỡ: “Trông cái mặt khát trai của mày kìa.” gã cười khẩy vỗ đầu nó: “Bao giờ Chu Cương đi tao sẽ đích thân dạy dỗ mày, dạy miễn phí nhé. Đảm bảo tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt.”
Nói xong gã thả Ngải Đông Đông ra, bấy giờ nó mới vùng thoát được rồi lảo đảo lạng người tránh ra xa. Trịnh Dung đứng dưới bóng đèn trần lạnh lùng nhìn nó, ô cửa sổ gần đó có miếng kính vỡ làm gió Bấc lạnh cóng rít vào tận hành lang. Ngải Đông Đông xốc lại áo xống, đứng không xa nói: “Dù sao tao cũng biết chắc một điều…” giọng nó nhẹ mà cũng rét thấu tận xương như gió: “Ba nuôi tao không thích mày, ổng ghét mày, mày hành hạ ai thì cũng không thay đổi được đâu. Cả đời mày sẽ không bao giờ được ba nuôi tao thích, chỉ thế thôi là đủ biết tao với mày ai đáng thương hơn rồi.”
Nói xong nó co giò bỏ chạy như là chỉ sợ Trịnh Dung bị đả kích quá độ sẽ điên lên đánh nó. Còn mình Trịnh Dung đứng giữa hành lang, mặt gã giật giật, môi gã run run, hai mắt gã long lên nghiệt ngã, dường như gã sắp thực sự phát điên.

Nhưng rồi tia hung ác trong mắt gã dần dần bị nhấn chìm bởi dòng lệ, gã mím môi đứng thẫn thờ ở nơi đó một lúc lâu rồi mới cắm đầu bỏ đi. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng trời lại lạnh hơn khi nãy, cơn gió Bấc vẫn rít ù ù mãnh liệt khiến đêm đông tăm tối càng làm người ta khiếp hãi. Ngọn đèn trần trong hành lang đổ thứ ánh sáng ấm áp lạ lùng khiến nơi đây bỗng thực sự là một mái nhà cho những mảnh đời tội lỗi trú thân. Trịnh Dung đi ra khỏi khu nhốt phạm để bước vào vùng gió tuyết, cơn rét mướt ập đến bất thần làm gã rùng mình run rẩy.



Có thể bạn sẽ thích:



Thử đọc