Em Gái À! Anh Nhịn Đủ Rồi Đó! - Chương 41

Tác giả: Red Devil

""Tiễn Ngọc Anh? Cô ấy đi đâu?"" Thiên Bỏ ngạc nhiên hỏi Nhi
""Cô ấy chưa nói sao? Ngọc Anh phải về Mĩ""
""Cái gì ? Về Mĩ""
Việc này làm hắn như nhận ra điều gì đó. "See you later" Câu nói này chẳng phải là rất lạ sao. Vì hai người đã đều sống ở Mỹ một thời gian nên rất phân biệt. Bình thường chỉ nói câu này khi không hẹn nhau, không biết khi nào gặp thậm chí là sẽ không gặp lại nữa
૮ɦếƭ tiệt! Vậy mà hắn lại không nhận ra điểm kì lạ này. Có người nào khi bị người mình yêu không yêu lại mà vui vẻ hay bình tĩnh được chứ. Hơn nữa lại còn tự nhiên lại nói một câu tiếng anh
Ngọc Anh vốn là người phân biệt các ngôn ngữ rất rõ ràng. Rất ít khi dùng lẫn lộn hai ngôn ngữ lại với nhau. Cô rõ ràng đã cho hắn cơ hội để níu giữ lại mà hắn lại không nhận ra, rõ ràng biết cô là một người không hay nhầm lẫn nhưng....Hắn rất hối hận
Khoan đã! Níu giữ, hối hận? Hắn là đang nghĩ cái gì thế này. Hắn thích cô ư? Không thể nào, chuyện đấy sao có thể xảy ra được?
Nó ngồi đối diện Thiên Bảo nên có thể qua ánh mắt mà đọc được phần nào cảm xúc của hắn. Hừ, lúc đầu nó còn chẳng dám nói đâu. Dám làm bạn nó buồn đến mức phải về Mỹ, có là anh trai nó đi nữa thì cũng đừng hòng tha.
Yên tâm, Ngọc Anh. Cậu cứ thoải mái sống đi, mình ở đây sẽ từ từ ђàภђ ђạ cái tên anh trai khốn nạn này (Au: Khụ *cảm thấy lạnh*. Con ta từ lúc nào lại trở thành như thế này. Mau trả lại con cho ta)
""Sao? Thấy hối hận rồi hả?""
Giọng nó mang theo hơi lạnh cùng chút khinh bỉ vang lên. Đôi mắt nhìn hắn như muốn xoáy sâu vào bên trong, dường như chỉ cần hắn nói dối liền nhận ra.
""Không biết"" Thiên Bảo lắc đầu
""Không biết? Vậy thì tại sao anh lại có vẻ rất rối loạn thế kia hả, ANH TRAI""
Nó híp mắt cười, nhấn mạnh hai chữ cuối. Nó đây là muốn cho hắn biết hắn là anh trai nó, thế nên đừng hòng nó tha cho nha~
Thiên bảo rùng mình. Hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy nó gọi hắn là anh nhưng lại có cảm giác không may cho lắm. (Au: 100% là không may)
Hai người cứ thế nhìn nhau không nói nữa. 6 tiếng sau, máy bay bắt đầu hạ cánh.
Cả hai bước xuống. Ngay lập tức nó đã bị choáng ngợp bởi không khí ở đây. Không khí rất thoải mái nha. Nhìn thoáng qua cảnh vật nó thật sự ngạc nhiên.
Biết rằng nước A rất đẹp và hiện đại, không ngờ lại có thể tiên tiến đến mức này. Người máy chạy khắp nơi. Dù bang nó cũng có rất nhiều, chủ yếu là do Thiên Bảo mang đến, hóa ra đều là từ đây.
""Thưa đại công chúa, nhị hoàng tử điện hạ. Xe đã chuẩn bị xong rồi""
""Ừm"" Thiên Bảo vì việc lúc nãy nên mặt có chút lạnh, kiệm lời nói rồi quay sang Nhi :"" Muốn đi tham quan một vòng không?""
Nó khoát tay nói:"" Về mà suy nghĩ kĩ đi. Mình sẽ tự đi""
""Ừ"" Thiên bảo hơi ngơ ngác một chút nhưng nghĩ lại quả thật là hắn cần phải suy nghĩ kĩ về chuyện này. Ít nhất là cũng muốn xác định lại tình cảm của mình
Nói rồi, hai người chia mỗi người một xe. Thiên bảo về điện, còn Nhi được quản gia dẫn đi xung quanh thành phố
Vì chiếc xe có kí hiệu của hoàng thất nên rất được mọi người chú ý. Để ý một hồi nó phát hiện ra ở đây con người rất vui vẻ và lịch sự, khách du lịch cũng rất giữ phép, không giống như ở nước S. Mặc dù con người ở nước S cũng rất hòa đồng nhưng nhiều khi có phần hơi bất lịch sự. Hơn nữa những khách du lịch...Ừm, hơi khó nói. Mà bỏ đi
Trở lại hoàng cung, nó gặp lại vua và hoàng hậu hay nói cách khác là ba mẹ của nó. Hai người đối với nó rất yêu thương, ngoài ra có cả người trai cả- Kanry Kan hiện tại đang giúp ba mẹ quản lí mọi việc.
Hôm nay với nó là một ngày vừa vui vừa buồn nhưng dù thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn thế thôi. Thứ gì đến thì sẽ nó sẽ đối đầu với thứ đó. Hạnh phúc của nó, nó sẽ giữ thật chặt
Một ngày mới lại đến, ánh bình minh chiếu vào phòng. Hôm nay là ngày công bố thân phận của nó với toàn thể thần dân. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo.
Mặc trên mình bộ váy công chúa, nó khoác tay Kan đi lên nơi cao nhất của điện. Tâm trạng của nó có phần hồi hộp. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nó. Hôm nay nó rất đẹp, vừa mang đậm nét cao quý, vừa có chút trong sáng nhưng lại tỏa ra sự quyến rũ ૮ɦếƭ người đối với những người nhìn thấy nó
""Trước mặt mọi người đây là công chúa của chúng ta. Sau bao nhiêu năm kiếm tìm cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người mà để cho ta tìm được con gái. Nhân đây xin chia sự vui mừng này với toàn thể nhân dân""
Buổi lễ được diễn ra cả ngày hôm ấy. Cả nước dừng toàn bộ hoạt động của mình để có thể được nhìn thấy nó.
Sau hôm ấy, cuộc sống của nó rất nhàn nhã, chỉ có việc ăn và ngủ, mọi việc đều có hai người anh xử lí hết rồi.
Đáng tiếc nhưng dân gian thường nói. Trước sóng gió trời yên biển lặng. Và lại một lần nữa lại bắt đầu một cuộc chiến.
Một ngày, ông Kanry tụ họp mọi người lại.
""Có chuyện gì sao ba"" Kan hỏi
""Ta có một chuyện muốn thông báo"" Ông Kanry giọng nghiêm túc nói.
""Ba nói đi""
""Chuyện là... Nhi có hôn sự với hoàng tử nước RG"".....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc