Dụ Yêu - Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch - Chương 34

Tác giả: Trịnh Hà Kim Mẫn

"Không phải lúc trước chú nói dương v*t của chú rất lớn sao, nào ૮ởเ φµầɳ ra cho em xem đi."
Với sức lực của mình thì Khương Duật nhanh chóng lật ngược tình thể phút chốc đã trở mình lật ngược Ái Linh lại.
"Em học mấy câu hư hỏng này ở đây ra vậy."
"Không phải là do chú dạy sao?"
Ái Linh mặt dù nằm dưới thân anh nhưng vẫn ra sức để cám dỗ Khương Duật, cô đưa hai tay mình choàng qua cổ anh chủ động nhướng người lên để hôn anh.
"Lão già lại đây chúng ta cùng nhau tạo quà cho chú."
Mặt dù đã bốn mươi tuổi nhưng anh vẫn chưa bao giờ đòi hỏi Ái Linh về chuyện giường chiếu này, cô mới hai hai tuổi không nhẽ mới vậy mà đã vã quá rồi sao?
Anh đã tự nhũ với bản thân sẽ không bao giờ ૮ưỡɳɠ éρ Ái Linh làm những chuyện này với mình, nhưng bây giờ là đích thân cô chủ động anh.
Với một người đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết kia thì làm sao có thể cưỡng lại nổi sự cám dỗ này nữa chứ.
"Mỡ đã dân tận miệng rồi bộ chú còn định nhịn nữa sao." Ái Linh bĩu môi trách móc.
"Vậy để lão già như anh đây cho em cảm giác một đêm đầy sung sướng."
Dứt lời Khương Duật nhanh chóng hôn lên đôi môi căng mọng kia. Với một người kinh nghiệm đầy mình như Khương Duật chỉ cần một chút thôi thì sẽ khiến Ái Linh cũng phải xin tha.
Được một lúc Khương Duật từ từ đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cô hôn ngấu nghiến, Ái Linh không nhịn nổi nữa trong miệng bổng phát ra âm thanh càng thêm kích tình.
Chưa dừng lại ở đó, anh vừa hôn vừa dùng đôi tay điêu luyện của mình để cở bỏ hết tất cả quần áo từ trong lẫn ngoài trên người Ái Linh ra.
Cứ thế trên sàn nhà rải rác quần áo trong và ngoài của cả hai, trong đêm khuya thanh vắng tất cả đều im lặng chỉ có trong căn phòng của anh và Ái Linh vẫn còn tiếng thở dốc và ՐêՈ Րỉ đến gần sáng mới dứt.
______________
"Ái Linh đâu rồi sao không xuống cùng con."
Bà Khương nhìn lên lầu thấy con trai đang xuống nhưng không thấy Ái Linh đâu thì thắc mắc hỏi.
"Đêm qua vận động hơi mệt nên con để bé con ngủ thêm một tí."
Hiện tại cũng chỉ mới hơn bảy giờ sáng thôi, tính ra cô chỉ mới ngủ có bốn tiếng vì bị Khương Duật hành cả đêm qua.
Khương Duật không có thói quen ngủ khi mặt trời lên cao nên bảy giờ thì anh đã thức giấc, nhìn qua bé con đang ngủ ngon trong vòng tay của mình thì không nở gọi cô dậy một chút nào. Bạn đang đọc truyện tại website Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Quà sinh nhật năm nay của anh ý nghĩa gê nhỉ."
Ông Khương đặt ly trà xuống bàn nhìn qua anh một lượt rồi lên tiếng.
Bà Khương ngồi kế bên liền đành mạnh vào đùi ông một cái vì sợ con trai sẽ ngại khi nhắc tới mấy chuyện này, nhưng bà làm sao biết được đứa con này của mình mặt dày thứ hai thì không ai dám đứng nhất.
"Vâng, ý nghĩa nhất từ trước đến nay."
Khương Duật bật cười thành tiếng rồi vui vẻ đi vào bếp ăn sáng.
Một lát sau Khương Duật trở lại vào phòng đi lại giường ngồi xuống nhìn Ái Linh đang nằm cuộn tròn người lại trong chăn ngủ say.
"Bé cưng dậy thôi đã trễ lắm rồi."
Khương Duật nhẹ nhàng cuối người sát lại tai cô thì thầm.
Ái Linh trước đây hay bị đau bao tử vì nhịn ăn sáng từ khi ở cùng Khương Duật ngày nào cũng bị anh ép ăn mới cho đi học bây giờ cũng đã thành thói quen.
Anh sợ rằng cô ngủ nhiều không chịu ăn thì cái bụng kia lại quằn quại than vãng với anh.
"Ưm.."
Ái Linh ngái ngủ híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình sau đó cũng ngoan ngoãn mà ngồi dây, cô cũng chưa hẵng là tỉnh ngủ nhưng do cả đêm vận động nằm trên giường mãi mà bây giờ rất đau lưng.
Vừa ngồi dậy cảm giác vùng bên dưới của mình đau ầm ĩ khiến cô phải nhăn mặt lại, đêm qua khinh thường anh quá để bây giờ người chịu thiệt lại là Ái Linh.
"Chú, đau quá."
Khương Duật nhìn gương mặt nũng nịu kia thì bật cười đưa tay nhéo nhẹ vào chớp mũi của Ái Linh.
"Lại đây anh đưa em đi vệ sinh cá nhân."
Ái Linh nghe lời quàng tay qua cổ để cho Khương Duật ôm mình đi vệ sinh cá nhân.
Lúc trước xem phim cô thường thấy mấy tổng tài nói sẽ làm cho nữ chính liệt giường, bây giờ thì cũng đã hiểu cảm giác đó như nào rồi.
Khương Duật bế Ái Linh lên đặt cô đứng xuống trước bồn rửa mặt, một tay ôm ngang vai Ái Linh để đề phòng cô không bị ngã, một tay lấy một bàn chải đánh răng mới trong tủ giúp cô lấy kem đánh răng
"Chú, tối hôm qua có tính là chú đã hủy hoại đi một mầm non của tổ quốc rồi không?"
Anh đen mặt nhìn đưa bàn chải đánh răng cho Ái Linh.
Hôm qua còn không phải do cô câu dẫn anh sao? bây giờ còn nói anh hủy hoại mần non đất nước gì đó.
"Hôm qua là do em ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ anh nên không được tính là hủy hoại."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc