Dụ Yêu - Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch - Chương 12

Tác giả: Trịnh Hà Kim Mẫn

"Chú đứng bỏ cho tôi nữa nhiều quá rồi."
"Bé cưng ăn nhiều một chút cho nhanh lớn để còn làm việc đại sự nữa."
Ngồi được một chút đột nhiên Ái Linh lại muốn đi vệ sinh cứ thế cô để lại Khương Duật một mình trên bàn ăn rộng lớn.
Từ xa luôn có một cô gái nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn bọn họ, thừa cơ hội Ái Linh ở riêng không có Khương Duật cô ta cũng đứng lên đi theo cô vào nhà vệ sinh.
"Cô là Ái Linh đúng không?"
Ái Linh vừa đi vệ sinh xong đang rửa tay thì một giọng nói lạ gọi tên cô khiến cô dừng mọi hành động lại ngước lên nhìn tấm gương đang phản chiếu một người phụ nữ đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, ắt hẳn cô gái này cũng đang đợi Ái Linh từ nãy đến giờ.
"Cô..."
Ái Linh nhìn cô ta thốt không nên lời.
Là cô gái ở trong bức ảnh cuối cấp của Khương Duật, nhìn ở ngoài cô ta còn xinh đẹp hơn Ái Linh rất nhiều.
"Bất ngờ lắm phải không."
"Cô muốn gì."
Ái Linh tắt vòi nước đang chảy kia quay lại nhìn cô ta.
Thứ khiến cô sợ nhất cũng đã xuất hiện rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Ái Linh và Khương Duật cũng chỉ mới xát định quan hệ được một tuần thì người cô cho là bạn gái cũ của anh cũng đã xuất hiện.
"Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ, cô có biết chính cô là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của tôi và Khương Duật không?"
"Từ lúc cô xuất hiện anh ấy đã cắt đứt hết liên lạc với tôi, lúc lên giường với tôi thì liên tục gọi tên cô."
Cô ta nói rất chậm rồi sau đó nhanh dần như đang bộc phát cơn thịnh nộ trong lòng của mình ra ngoài.
Hai tai Ái Linh ù đi cô mong rằng những gì mình vừa nghe không phải sự thật, Khương Duật đã lên giường với cô ta trong lúc đang tìm hiểu với cô? thứ Ái Linh càng không ngờ tới cô chính là kẻ thứ ba.
"Không... tôi... tôi thật sự không biết."
Hai mắt Ái Linh dần đỏ ửng lên sóng mũi cay cay tựa như muốn khóc.
Cô ta tiếp tục nói.
"Tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra, cô nghĩ anh ấy thật sự yêu cô sao?"
"Chẳng qua cô chỉ là món đồ anh ấy nhất thời có hứng thú thôi, tôi ở bên anh ấy đã hơn sáu năm rồi cô nghĩ cô đủ tư cách để thay thế tôi."
Cô ta càng nói Ái Linh không kìm được mà hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má đang đỏ ửng kia lên.
Khương Duật thật sự là người như vậy sao? mọi hành động dịu dàng, ân cần, chiều chuộng cô như bảo bối tất cả... tất cả chỉ là giả.
"Đủ rồi cô đừng có nữa mà."
Ái Linh bịt chặt hai tai lại hiện tại cô không muốn nghe gì từ miệng cô ta hết, nhiêu đó thật sự quá đủ rồi.
Một cô gái lần đầu bước vào tình trường lại còn bị một ông chú lừa dối bảo bảo không sốc tâm lý cho được cơ chứ.
Ái Linh chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh lau sạch sẻ nước mắt trên mặt rồi mới trở về bàn.
"Bé con đi lâu vậy, nào ngồi xuống ăn xong tôi dẫn em đến một nơi."
Ái Linh chăm chú nhìn người đàng ông trước mặt mình, tuy đối với người ngoài anh luôn cục súc khó ở nhưng với Ái Linh Khương Duật luôn là một người đàn ông hết sức tinh tế.
Nếu với cô đã ân cần như vậy rồi thì với cô gái kia còn dịu dàng hơn biết bao nhiêu nữa.
Ái Linh không nói gì nhiều cô trực tiếp đi lại ghế mình cầm balo lên đi về.
"Linh Linh."
Khương Duật không khỏi kinh ngạt trước hành động của cô, anh nhanh chóng đuổi theo Ái Linh nhưng bị nhân viện chặn lại vì chưa thanh toán.
Phải mất một lúc Khương Duật mới đuổi theo được Ái Linh thì thấy cô đang đứng gọi một chiếc taxi.
Anh chạy nhanh hết sức có thể để tới chỗ cô vội kéo một tay của Ái Linh về phía mình.
"Rốt cuộc là có chuyện gì đang yên đang lành em lại bỏ đi."
Khương Duật để ý hai mắt của Ái Linh đã sưng tấy lên, có thể thấy cổ họng cô đang nghẹn lại không thể nói.
Ái Linh ngước mặt lên trên cho nước mắt không chảy ra sau đó từ từ nhìn thẳng vào mắt Khương Duật nhấn mạnh nói.
"Chúng ta chia tay đi." 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc