Dư Sinh Cố Ái - Chương 23

Tác giả: Tuyết Mai

Sau khi Bảo Bảo qua đời, Chính Hà hỏi văn Phi.
-Cô ấy đi rồi, cậu có dự định gì không?
Văn Phi đang ngồi thẫn thờ nhìn tấm di ảnh của Bảo Bảo, mơ hồ nói.
-Dự định à...có chứ...
°°°°°°°°°°°
-Em có muốn về nhà không?
-Nhà nào thế?
-Nhà cũ của hai chúng ta ấy.
Lúc Văn Phi hỏi tôi có muốn về nhà không. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh căn chung cư cũ của hai người. Nơi mà chúng tôi tích góp mua được lúc mới ra trường. Là một căn hộ nhỏ có gác xép và cửa sổ nhìn thẳng ra bên ngoài, tầm nhìn rất đẹp.
Vậy là sắp xếp một buổi trời, Văn Phi đưa tôi trở về thành phố. Trên đường đi, tâm trạng tôi cứ thấp thỏm không thôi. Một phần là mong ngóng, một phần là bài xích. Bài xích cái nơi thơ mộng đẹp đẽ gắn liền với thanh xuân của tôi, bài xích cái nơi cho tôi đắm chìm trong hạnh phúc rồi lại đẩy tôi xuống miệng hố đau thương, bài xích cái nơi ép tôi rời bỏ những người mình yêu thương nhất.
Lấy đi cả nụ cười của chàng trai ấy...
Văn Phi nhìn tôi, ngập ngừng đôi chút rồi vươn tay ôm tôi vào lòng, anh như thể đang lựa lời, mãi mới nói.
-Du Trạch có tình cảm vơi em.
Tôi mệt mỏi cọ đầu vào lòng anh, ép cơn đau đầu của mình xuống.
-Là em nợ cậu ấy.
Văn Phi không nói thêm gì nữa, nắm chặt lòng bàn tay tôi đưa lên mặt xoa xoa. Tôi thấy ánh mắt anh phảng phất nét buồn khó tỏ. Có điều hiện tại, mỗi người đều không rảnh lo cho tâm sự của bản thân nữa, họ đều trân trọng từng giây từng phút bên nhau, sợ rằng thời gian sắp chẳng còn bao nhiêu nữa. Sau này âm dương tách biệt, cảm nhận hơi thở của đối phương của là một loại thỏa mãn đắng cay.
Tiểu Ốc và Chính Hà cùng nhau ra đón chúng tôi về. Thấy tôi đã yếu đến mức phải để Văn Phi bế xuống xe, Tiểu Ốc đau lòng đến mức bật khóc. Tiến tới xoa xoa đầu tôi nhưng cũng chẳng nói gì. Chính Hà đứng ở một bên, đáy mắt lộ vẻ phức tạp, như là xót xa, như là hối hận.
Chúng tôi cùng nhau khiêng đồ đạc vào thang máy. Vốn dĩ không nhiều đến thế, chủ yếu chỉ là vài vật dụng y tế mà tôi vẫn thường dùng, đâm ra lểnh cà lểnh kểnh.
Văn Phi vẫn luôn bế tôi dọc đường đi. Chung cư này vẫn thế, có điều bảo vệ không còn là bác Tô quen thuộc ngày nào, giờ đã đổi thành một cậu thanh niên trẻ tuổi sáng lạn. Quả thật thời gian qua, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi, không còn giữ nguyên được vẻ ban đầu. Cậu ta nói mình họ Tiêu, sau đó còn rất nhiệt tình mà khiêng đồ đạc vào phòng giúp.
Chính Hà bật cười, vỗ vỗ vai Tiểu Tiêu, nói.
-Nhóc con khá lắm.
Cậu Tiêu kia nhanh nhẹn nói không có gì rồi chạy về chốt trực của mình. Hai vợ chồng Tiểu Ốc ở lại giúp Văn Phi dọn dẹp nhà cửa rồi nấu một bữa cơm thịnh soạn. Tôi thấy mệt trong người nên cũng chỉ ăn vài thìa canh lấy lệ, sau đấy lại đến shopha thiêm thiếp ngủ. Không biết ba người kia nói chuyện gì.
°°°°°°°°°°
Chính Hà nhìn sang phía cô gái gầy như cành liễu bên kia. Hắn xưa nay vốn dĩ thô kệch lại không hiểu thế tục, ấy thế mà hôm nay thật sự trào ra hai hàng nước mắt. Nhưng rất nhanh đã lau đi, cúi đầu thấp giọng nói.
-Anh đã trách nhầm cô ấy rồi.
Văn Phi vào phòng lấy ra một tấm nệm bông đắp lên người Bảo Bảo, vuốt tóc của cô gọn ra phía sau, cuối cùng đặt nhẹ một nụ hôn rồi mới trở về ngồi ở bàn ăn.
Thức ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút, nhưng ở đây chẳng ai có tâm trạng gì cả, đều mang trong mình suy tư riêng.
Tiểu Ốc kìm nén xúc động trong lòng, nói một câu.
-Đời này, cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi.
Văn Phi không phản ứng gì, từ từ rút trong túi áo cuốn sổ nhỏ kia của Bảo Bảo mà anh vẫn luôn mang bên người, cẩn thận vuốt ve. Tiểu Ốc thấy vậy, chùi nước mắt, nuốt lệ quay sang nói với Chính Hà.
-Về thôi, mai dẫn con đến chơi với Bảo Bảo.
Chính Hà gật gật đầu.
Sau khi cửa nhà đóng lại, Văn Phi đưa mắt nhìn sang Bảo Bảo, tiến tới dúi cánh tay cô vào chăn. Im lặng một lát mới đau đớn thốt ra một cậu.
-Ấm ức nhiều như thế...đều là tại anh.
Anh không biết rằng, có một số chuyện vốn đã được định sẵn, dù người ta có nỗ lực đến đâu đi nữa.
Đã đánh mất rồi, chính là đánh mất thôi, không tìm lại được nữa. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc