Dư Sinh Cố Ái - Chương 07

Tác giả: Tuyết Mai

-Cậu muốn giấu nhẹm bệnh của mình rồi li hôn với Văn Phi? Cậu nghĩ anh ta sẽ chấp nhận à?
-Không chấp nhận thì sao chứ? Li hôn...chỉ cần một bên *** là được.
-Như vậy là không công bằng với cả hai người, chi bằng cứ nói hết ra...rồi cậu cứ chuyên tâm mà điều trị, dù sao thì...
-Tiểu Ốc, cậu cũng hiểu bệnh tình của tớ mà...Tớ không thể. Với tính tình của Văn Phi, sợ là tớ đi rồi, anh ấy cũng không sống nổi mất. Cứ để anh ấy hận tớ rồi dần dà sẽ quên đi mối tình này, cho tớ ra đi trong bình lặng là được.
°°°°°°°°°°
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ốc đến cơ quan, tiện thể dẫn luôn Hoành Hoành đến nhà trẻ.
Trước khi đi, cô ấy nói cuối tuần này là sinh nhật của Hoành Hoành, hôm đó rủ tôi đi lấy bánh rồi qua nhà cô ấy làm bữa tiệc nhỏ cho thằng nhóc. Tôi đồng ý, dù sao cũng chẳng bận việc gì.
Mấy ngày nhàn nhã trôi qua, tôi ngoài nhức mỏi trong người và ngủ rất nhiều thì cũng không có biểu hiện gì lạ nữa, máu mũi cũng không còn chảy nhiều. Cũng có bữa tôi bỏ thuốc, vì mùi thuốc kháng sinh vừa ngửi qua là cảm giác buồn nôn lại dâng lên, uống vào lại nôn ra hết. Không uống cũng vậy mà uống thì như tự ngược bản thân mình ấy, nên tôi dứt khoát bỏ luôn. Nhưng lại sợ không dám ném, lỡ như Tiểu Ốc và Du Trạch hỏi đến mà tôi lại không có mà chìa ra, sợ là họ mắng ૮ɦếƭ mất.
Khoảng thời gian này Du Trạch quả thật không đến, nhưng vẫn nhắn tin và gọi điện đều đều, thỉnh thoảng còn nói mấy câu mờ ám, tôi đều xem như không nghe thấy. Cậu ấy xem như vẫn biết thân biết phận bác sĩ của mình, dặn tôi cứ đến văn phòng của cậu ta ở bệnh viện lấy đơn thuốc, không cần trả tiền.
Tôi nhíu mày hỏi.
-Bác sĩ Du hình như còn có nghề tay trái? Hay là có nhà mặt phố bố làm to vậy?
-Nghề tay trái của em là lừa tình đấy, biết bao cô bị em lừa táng gia bại sản rồi, mỗi chị lừa mãi mà chẳng dính, chắc em cũng phải xem xét lại kinh nghiệm của bản thân thôi.
Tôi cười cười, vừa đưa tay mắc lại cái rèm cửa mới mua, vừa lơ đãng hỏi.
-Dạo này bận gì thế? Không mấy khi thấy em nghiêm túc như vậy?
Du Trạch im lặng hồi lâu, mãi sau mới trầm giọng nói.
-Ba mẹ bắt em kết hôn. Em phải về nhà giải quyết vài việc.
Tôi hơi bất ngờ, ngồi xuống giường, nói qua điện thoại, giọng điệu có hơi ngập ngừng.
-Đây...há chẳng phải chuyện tốt sao? Em cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, dù sao cũng nên...
-Bảo Bảo...
Du Trạch cắt ngang lời tôi nói, hai người trải qua một hồi im lặng. Cuối cùng điều tôi lo lắng nhất đã đến, cậu ấy thở dài một hơi, hình như có vẻ mệt mỏi, tôi còn nghe thấy tiếng hà TL vang qua nhè nhẹ.
-Bảo Bảo, chị biết người em thích là chị mà...
Tôi trầm ngâm không nói gì, mùi TL như có như không quẩn quanh nơi chóp mũi, Du Trạch rõ ràng biết tôi khó xử nhưng vẫn nói tiếp.
-Đời này ngoài chị ra, em sẽ không chấp nhận một người con gái nào nữa hết.
Tôi luống cuống nói.
-Du Trạch...
Cậu ta cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mang theo bi thương không thể kiềm chế.
-Em biết, người chị thích hiện tại không phải là em, nhưng em có thể đợi, chị không khuyên em từ bỏ được đâu. Bảo Bảo à, bất kì khi nào chị quay đầu lại, vẫn có em đừng đằng sau che chở cho chị...vậy nên đừng nói gì nữa, nằm xuống và ngủ một giấc rồi quên hết những chuyện trước đây đi, tiến tới phía trước...
Sau khi cúp máy, tôi ngồi ngơ ngẩn mất một lúc lâu. Cuộc trò chuyện vẫn quanh quẩn mãi, như một nỗi thống khổ đè nặng lên trái tim tôi.
"Du Trạch à... Người như chị có gì mà khiến cho em sinh ra thứ tình cảm ấy chứ? Biết rằng chị không thể đáp lại, cũng không còn thời gian để cho em chờ đợi nữa. Chị có thể sống thêm được bao nhiêu ngày nữa đây..."
Hai ngày sau, có một người đến tìm gặp tôi. Cô ấy thẳng thắn hỏi.
-Chị là Bảo Bảo...
Tôi nhẹ gật đầu. Rồi cô gái kia tự giới thiệu nhanh chóng.
-Tôi tên Hà Lệ Lệ, là vợ sắp cưới của Du Trạch, hẳn là chị biết anh ấy chứ?
Tôi lại gật gật đầu, đại khái cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra, nói.
-Em vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh.
Hà Lệ Lệ cũng không khách sáo, sau khi bước vào nhà, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống, bảo.
-Hơi ngại, nhưng cho tôi một li cà phê nóng được không?
-Trong nhà không có cà phê, em uống trà hoa cúc nhé?
Cô ấy gật đầu, nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng không tiện nói gì thêm, vào bếp pha một tách trà nhỏ, sau khi cả hai đã yên vị, Hà Lệ Lệ mới hỏi.
-Cô sống ở đây sao?
-Đúng vậy. Nhưng...sao em biết mà tìm tới?
Cô ấy vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, không nhanh không chậm trả lời.
-Chị biết điều đó không phải trọng điểm của buổi gặp mặt ngày hôm nay mà.
Tôi thấy hơi đau đầu, nhíu mày nói.
-Em muốn nói gì?
-Tôi và Du Trạch có lẽ sẽ làm đám cưới vào cuối năm. Nhưng mấy ngày nay anh ấy hành xử rất hung bạo, kiên quyết phản đối. Cái này có liên quan đến chị không?
Tôi im lặng không trả lời, bởi không biết trả lời như thế nào cho phải. Chối bỏ sao? Nếu Hà Lệ Lệ chấp nhận lời phủ nhận ấy thì có lẽ cô ấy đã chẳng ngồi ở đây rồi. Thừa nhận? Nhưng thừa nhận điều gì? Thừa nhận cô cùng Du Trạch có quan hệ mờ ám? Đây đâu phải sự thật rõ ràng. Tôi thấy mình như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Hà Lệ Lệ thấy tôi không nói gì, lại tiếp.
-Tôi biết chị bị bệnh nan y chẳng sống được bao lâu nữa. Đừng kéo Du Trạch vào đống bùn này. Tôi không biết chị bám vào Du Trạch có mục đích gì. Hay là do Du Trạch thật sự quan tâm đến chị. Tất cả đều không quan trọng. Hãy chấm dứt đi...chị không xứng đứng bên cạnh anh ấy, lại càng không đủ khả năng đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời . Tôi nói trước, tôi không muốn ép chị vào bước đường cùng.
Hà Lệ Lệ nói xong thì nhấp một ngụm trà, chuẩn bị rời đi thì ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm, rồi tiếng tra ổ khóa lách cách. Vài giây sau, Du Trạch hồng hộc chạy vào, nhìn thấy Hà Lệ Lệ, cậu ấy sầm mặt, gằn từng chữ.
-Sao cô dám đến đây?
Cả tôi và Hà Lệ Lệ đều bất ngờ vì sự có mặt đường đột này của Du Trạch. Nhất là Hà Lệ Lệ, mặt cô ấy trắng bệch, lắp bắp nói, khác hẳn với vẻ kiêu hãnh khi nãy.
-Anh...Anh Du...anh nghe em nói, em không...
-Cút ngay.
Du Trạch quát lên làm tôi đứng ở xa cũng phải giật mình, từ khi quen nhau, cậu ấy chưa từng biểu lộ thái độ hung dữ như vậy, luôn là biểu cảm hòa nhã, hài hước không bao giờ nổi nóng.
Hà Lệ Lệ nhìn Du Trạch, rồi lại quay sang nhìn tôi đầy căm phẫn, ánh mắt cô ấy mang theo ghen ghét hận thù. Tôi như hiểu ra chuyện gì, hoảng hốt xua tay.
- Không phải tôi gọi cậu ấy tới đây đâu.
Nhưng không kịp nữa, cô ấy đã xách túi đi ra khỏi cửa. Tôi quay đầu nhìn Du Trạch, nóng vội nói.
-Du Trạch à...
Du Trạch không đuổi theo Hà Lệ Lệ, nhấn vai tôi ngồi xuống ghế. Giờ tôi mới nhận ra gương mặt hốc hác, vành mắt thâm đen và cái cằm lún phún râu của cậu ấy.
Không nói không rằng, Du Trạch chôn mặt vào lòng tôi, thủ thỉ.
-Đừng nghe cô ấy nói gì hết, cũng đừng nói gì hết. Em mệt quá, cho em ôm thế này một lát.
Tôi đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi lóc chóc xuống mặt cậu ấy, Du Trạch lại càng ôm tôi chặt hơn. Cả hai duy trì im lặng vài phút, tôi là người mở lời trước.
-Du Trạch, từ bỏ đi, đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Chị không thể...
-Em không đi đâu cả, không đi đâu hết, em ở đây thôi. Dù chị có nói gì cũng không ngăn cản được em đâu.
Đêm ấy, Du Trạch ngủ lại nhà. Tôi trải cho cậu ấy một tấm nệm dày dưới đất. Hai người mang hai tâm tình khác nhau dần chìm vào giấc ngủ.
"Du Trạch, đừng ép chị..."
°°°°°°°°°°
Sinh nhật Hoành Hoành cuối cùng cũng đến, Tiểu Ốc đánh xe chở Hoành Hoành sang đón tôi đi lấy bánh sinh nhật.
Là một chiếc bánh ba tầng màu xanh nước biển có in hình siêu nhân mà cậu nhóc thích nhất khiến trên đường về nó cứ ì èo đòi ăn.
Tiểu Ốc còn vào siêu thị mua thêm rau và thịt bò. Lúc ba người về đến nhà Tiểu Ốc thì trời đã sẩm tối, Tiểu Ốc tra chìa khóa mở cửa, nhưng còn chưa bước vào thì đã đứng khựng lại.
Trong nhà thì ra còn có người, tôi vừa xách đồ vào vừa hỏi Tiểu Ốc.
-Không phải chồng cậu đi công tác sao.
Nhưng khi đứng ở cửa ra vào phòng khách thì tôi mới ngẩn ra. Trong nhà không chỉ có chồng của Tiểu Ốc...mà còn có Văn Phi và Trương Tuệ Nhi. Tiểu Ốc run giọng nói.
-Mấy người....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc