Đoạn Trường Thân Ái - Chương 07

Tác giả: Ngọc Thơ

Nhìn thấy Trọng đứng trước mặt, Lam không khỏi bất ngờ cứ ngỡ mình đang mơ vì nghe bảo còn mấy tháng nữa cậu mới về, bây giờ cậu đứng ngay đây Lam có vẻ không tin cho lắm nên liền lắc đầu mấy cái cho mình tỉnh táo hẳn rồi Lam mới nhìn lại một lần nữa.
Vẫn là Trọng, dáng cậu cao lớn nổi bật đứng chắn cả lối đi khiến cho Lam vừa mừng vừa e ngại, tầm mắt cô sững lại khóe miệng định mỉm cười với cậu nhưng chưa chi đã thấy cậu thay đổi sắc mặt, hung hăng lao đến rồi Lam càng hốt hoảng hơn khi không hiểu tại vì sao tên Bình cũng có mặt tại nơi này.
Trọng thẳng tay đấm mạnh vào mặt khiến cho Bình trở tay không kịp nên hưởng trọn cả cú đấm, hắn ngã nhào ra nền nhà nhưng Trọng vẫn không tha.Trọng nắm lấy cổ áo, chưa kịp để Bình định thần, thì một cú đấm tiếp theo lại tới,dường như bao nhiêu giận dữ lúc này dồn hết vào đôi tay của Trọng
-Thằng chó mày có biết Lam là của tao hay không hả? Tại sao mày dám chứ?
Bình lồm cồm bò dậy, đưa tay lên lau đi vệt máu trên miệng sau đó nhìn Trọng khép nép nói
-Thưa cậu Lam đã có ẩn ý với tôi lâu rồi, trước khi cậu muốn ra tay đánh tôi thì cũng phải suy xét lại chứ? Một nam một nữ nằm cạnh nhau, nếu Lam không cho phép thì sao tôi dám...Bây giờ Lam là của tôi rồi cậu hiểu không?
Nghe thằng Bình nói mà Lam không khỏi ngỡ ngàng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ sau một giấc ngủ dài của cô, Lam bước tới trừng mắt nhìn thằng Bình gặng hỏi
-Anh vừa nói cái gì? Tôi và anh liên quan gì hả?
Bình nhìn Lam bình thản nói
-Thì em quyến rũ anh, mới vừa nảy đây còn ngã vào lòng nói thương anh, sao bây giờ có cậu hai em lại hỏi anh như thế hả Lam?
-Anh? Anh bị điên hả Bình? Tôi và anh làm sao có thể chứ?
-Sao em lại chối quanh thế Lam, cậu hai lớn rồi cậu nhìn chúng ta nằm chung trên giường cậu cũng đủ hiểu chúng ta sướng thế nào rồi em, Lam à em đừng lừa cậu nữa, cũng đừng làm anh đau lòng mà Lam.
-Tôi không có? Là anh anh hại tôi đúng không?
Lam hét vào mặt Bình rồi quay sang Trọng, hai mắt đầm đìa, níu lấy bàn tay cậu, cô đặt tất cả niềm tin cuối cùng mà cố giải thích
-Cậu tin em đúng không cậu? Cậu cũng biết anh ta đã hại em một lần rồi mà...
Trọng đứng nhìn Lam anh cũng muốn tin cô lắm, nhưng những hình ảnh vừa rồi như một thước phim quay chậm, sắc nét đến từng khung hình khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh nữa liền lạnh lùng buông lời cay đắng với cô.
-Các người im đi? Tôi không muốn nghe nữa.Một lũ khốn nạn mà!
Lam sững sờ, hai chân vô thức thụt lùi ra sao mấy bước, nước mắt lại rơi xuống và lăn dài trên má,hai từ "khốn nạn" từ miệng Trọng thốt ra không khỏi làm cho Lam tổn thương...Lam đang tự hỏi chẳng hiểu sao Trọng lại đối xử với cô thế này
Bên ngoài lúc này bà Dần cũng vừa xuất hiện, bà đứng cạnh Trọng, chẳng những không khuyên nhủ anh bình tĩnh mà lại còn đổ dầu vào lửa khơi lên cơn giận dữ thêm bốt cháy
-Đấy con thấy chưa?Con mới đi là nó đã không chịu nổi cảnh cô đơn liền ngã vào lòng thằng khác, con nghĩ đi nếu không phải thằng Bình thì vẫn là thằng khác thôi
Cái loại gái lẳng lơ như nó con còn tiếc nuối cái gì? Mẹ nói mà con có chịu nghe đâu!
-Bà ơi con xin bà suy xét lại,đừng buộc tội mà tội nghiệp cho con. Cậu hai ơi chính anh Bình là người gây ra những chuyện điên rồ chứ em nào đâu dám…
-Không có lửa làm sao có khói, mày không ve vãn làm sao thằng Bình dám tuột quần mày hả?
-Con không có, bà nhìn đi à mà bà không tin bà có thể kiểm tra người con cũng được, có thể là anh Bình anh Bình hại con bà ơi
-Mày câm đi, thứ trắc nết hư thân, uổng công con trai tao tin yêu giữ mày ở lại. Nếu không có nó van xin thì tao đã đá mày ra khỏi nhà từ lâu rồi.Chính mày quyến rũ thằng Trọng, nó đi rồi mày lại giở trò với thằng Bình. Tao đã nhìn ra bản mặt của mày nên dù mày nói thế nào đi nữa thằng Trọng nó cũng không nghe nữa đâu.Chuyện tác tệ này xảy ra hôm nay là do mày, cái nhà này lộn xộn cũng do mày mà ra.Ngay bây giờ tao chính thức đuổi mày, mày mau gom đồ mà biến khỏi nhà tao.
-Bà ơi. Bà nghe con nói đi bà.Đâu phải con là người gây ra cớ sự? Tại sao chẳng ai hiểu cho con hết, hay do người ta đã có âm mưu tống cổ con đi nên mới rắp tâm hại con ra nông nổi này. Ông trời ơi ông có hay nỗi oan này của con hay không hả ông?
Lam gào lên thống thiết rồi quỳ xuống đi tới níu tay bà chủ và cậu hai van nài, thật lòng cô đâu phải là loại người như họ nghĩ.Phải rồi à người ta hại cô, là người ta muốn cô phải rời khỏi nhà này, thằng Bình..hắn ta đâu rồi, tại sao ngay lúc này hắn biến đi đâu mất.
Trọng quay mặt đi, tay cậu đấm mạnh và cây cột nhà, cậu đau đớn xót xa và có cả căm phẫn cùng cực khi chứng kiến người con gái cậu yêu thương ngã vào vòng tay thằng khác.Cậu bất lực ***g *** từng trận nhức nhối dâng lên chẳng thốt ra nổi thành lời.
Bà Dần nhìn biểu hiện của con trai, biết đã phần nào làm Trọng mất đi niềm tin vào Lam nên khoái chí lắm. Đưa tay vào túi áo bà rút ra mấy tờ tiền đã chuẩn bị sẵn rồi lạnh lùng hất chân đá Lam ra rồi quăng mạnh xấp tiền vào mặt Lam. Bà nói
-Mày đừng nói nhiều, cầm tiền mà đi khỏi nhà tao.
Nhìn những tờ tiền rơi trước mặt, Lòng Lam lạnh ngắt, bao uất ức lúc này không sao diễn tả nổi thành lời. Cô cười trong bẽ bàng.
-Bà chủ bà nỡ lòng nào vu oan cho con vậy hả bà chủ, bà có biết thân con gái lỡ bị người ta vu khống là thứ lăng loàn sẽ nhục nhã lắm không bà? Bà cùng chung phận đàn bà với con sao bà lại nỡ lòng nào hả bà chủ?
-Mày định nói như thế để hòng làm thằng Trọng lung lay à? Tao nói cho mày biết, mau cút khỏi đây nghe chưa?
-Bà chủ, cậu hai…
Họ lạnh lùng bước nhanh ra ngoài khi mà Lam đang quỳ dưới nền nhà đau lòng đến mức như ૮ɦếƭ đi sống lại, cô nhìn theo Trọng nước mắt lưng tròng. Có lẽ mối tình này với cậu từ nay sẽ chấm dứt.
…Trong đêm tối, Lam đưa tay lau nước mắt sau đó xếp đồ và rời đi. Bước ra đường cô ngoái đầu nhìn lại, ngôi nhà không tình người này từ nay tự nhủ với lòng cô sẽ không bao giờ nhớ lại nữa,vì họ...họ đâu có thương cô…
Men theo bờ ruộng, nương nhờ ánh trăng hững hờ, Lam ôm túi đồ bước đi xiêu vẹo, trên mắt không còn khóc nữa,chỉ có cảm giác đau rát mà thôi. Phía trước mặt là nhà cô, từ xa nghe tiếng ho của má vang lên, lòng Lam lại thêm quặn thắt, bước chân cô lại thêm nặng nề.
Đứng trước nhà, nhìn vào trong ánh đèn dầu hiu hắt, cô thấy má ngồi tựa lưng vào vách lá, ánh mắt vừa lúc hướng nhìn ra.
Giây phút hai má con bắt gặp hình dáng của nhau, Lam không khỏi nghẹn ngào cất lên tiếng gọi
-Má ơi.
Bà Sáu thấy Lam đang đứng bên ngoài, cả người nhếch nhác, có linh cảm bất an ngang qua, bà vội bước xuống giường rồi đi ra. Dưới ánh trăng gương mặt Lam sưng húp, quần áo lấm mem đầy bụi, biết con gái mình bị uất ức rồi, bà Sáu đau lòng dang tay ôm chặt lấy Lam vỗ về an ủi.

Mấy tháng sau đó , nghe đồn hôm nay là ngày cưới của cậu hai Trọng con bà Dần, đứng ra ngoài bờ sông, Lam ngó về hướng bên kia đường lớn, có đoàn người vui vẻ bên sông cười nói chúc mừng, và phía trước là đôi dâu rể đang mặc đồ cưới đỏ và trên tay cùng bưng mâm cao trầu sánh bước.
Lam đứng bên này, ngửi mùi hương thoang thơm thuần khiết của những đóa sen trước mặt nhưng trong lòng lại dâng lên một trận nhức nhói.Khẽ đưa tay sờ xuống chiếc bụng nặng nề đang nhô lên sau lớp áo mỏng, vô thức trên môi Lam nở một nụ cười buồn.
Bà Sáu từ trong nhà đi ra, ngó thấy Lam buồn bà lại thở dài.
-Con lại khóc hả Lam? Má nghe nói hôm nay bên nhà họ cưới, mà thôi mình nghèo mình chấp nhận đi con, gần sanh rồi con cứ khóc hoài sẽ ảnh hưởng cái thai đó.
Lam nhìn má, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Cô gượng buồn nhìn má nói
-Con cũng từng nghĩ sẽ không nhớ đến, nhưng không hiểu sau con vẫn không thể nào quên đi được má à? Cứ nghĩ đến cái ngày cậu hai về đột ngột, và con bị người ta giả vờ làm nhục để hãm hại. Nghĩ đến thôi con đã không thể nào nguôi ngoai nỗi đau đang âm ỉ trong lòng mình…
-Thôi mà con.
-Má có phải con đã nhận xét sai lầm về cậu hai không, là do con nghĩ cậu tốt, cậu thương con thật lòng nên khi cậu bỏ rơi và con mang cái thai này chẳng có một tấm chồng, người quanh vùng họ mới có cớ để cười nhạo con không má.
-Dù ai cười con thì vẫn còn có má, con cứ yên tâm dưỡng thai và đợi tới ngày sinh nở, má không bao giờ bỏ rơi mẹ con con đâu.
-Con cảm ơn má, dù người ta không nhìn nhận cốt nhục của họ thì con vẫn sẽ sinh đứa bé ra mà nuôi dưỡng nó thành người má à? Chỉ là tội cho má khi bị người ta dè bỉu rằng có đứa con gái của mình bị vấp ngã giữa cuộc đời thôi.
-Con vấp ngã thì má sẽ dang tay nâng đỡ con. Họ cười mãi rồi cũng sẽ im thôi, con đừng nghĩ nhiều.Thôi theo má vào nhà ăn cơm đi con.
-Dạ.
Lam cẩn thận theo má đi vào trong nhà, cô đâu biết rằng bên kia bờ sông đang có hai người từ nãy đến giờ đang lén lút thập thò nghe ngóng cuộc trò chuyện của má con cô
...Thằng Bình đưa tay dạt tán cây ngang trước mặt, nó quay lại nhìn bà Dần rồi to nhỏ
-Thời gian qua con theo dõi nó theo lời bà dặn,và được biết nó đang có thai con của cậu Trọng, sắp sinh rồi bà.
Bà Dần trong giây phút ngạc nhiên thì chuyển hẳn sang thái độ cực kỳ tức giận, hôm nay đi đón dâu về ngang, không bị thằng Bình kéo tay lại rồi dẫn bà sang đây nghe ngóng chắc bà cũng không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến mức này, bà cũng không lường trước được là chỉ một lần con Lam lại dễ dàng mang thai đến vậy.
Bà quấn cái khăn gấm ngang cổ, tay cầm cây dù trừng mắt nhìn thằng Bình
-Tại sao mày không nói tao nghe sớm hả?Tao bảo mày theo dõi nó có chuyện gì thì báo tao biết, vậy mà đến khi cái bụng nó thè lè mày mới nói.
-Bà cũng thông cảm cho con, bà sợ cậu hai không tin nên bảo con rời khỏi nhà trước đến khi cậu cưới vợ bà mới cho con về làm lại. Mà bên này xa xôi, mẹ con dạo này lại đau ốm kẹt tiền quá con phải vừa tìm việc làm vừa theo dõi con Lam theo lời bà. Mà đâu phải con ăn ở với nó đâu mà biết nó có thai khi nào.Giờ cái bụng thè lè con mới biết được chứ?
Bà Dần nghe thằng Bình tâu rỗi liền không bắt bẽ nó nữa mà trầm ngâm suy tính
-Dù không nhận nó là dâu thì tao cũng phải nhìn cháu, chứ không thể bỏ mặt cháu tao được.
Thằng Bình nghe ý bà Dần liền cau mày khó hiểu sau đó hốt hoảng nói
-Ý bà định bắt con nó về nuôi à? Không được nha bà cậu hai cưới vợ rồi nếu cậu biết con Lam có con với cậu chắc chắn cậu không để im đâu bà?
Trái với thái độ của thằng Bình, bà Dần lại nhếch môi cười nham hiểm.
-Mày yên tâm, cưới xong vợ chồng nó lên Huyện sống và cai quản tiệm vàng của ông Tô, tới đó cũng vừa dịp con Lam sinh rồi. Tao sẽ bắt cháu tao về, còn về thằng Trọng, tao sẽ lựa lời nói với nó sau
-Ý bà muốn.
"Bắt cóc con nó!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc