Đồ Thay Thế - Chương 22

Tác giả: Mộc Tùy

"Ta biết cháu là ai, và biết cả cháu có mối quan hệ gì với Từ Hi. Và biết cả chuyện cháu đã bỏ rơi nó."
Tôi hơi có chút chột dạ như kiểu có ai sờ vào gáy của tôi vậy.Nhưng nhìn nét mặt của mẹ Từ Hi thì không có gì là gay gắt với tôi, ngược lại còn rất phúc hậu và hiền từ, giống như ngoại của tôi vậy.
Ngoại của tôi lúc trẻ cũng rất xinh đẹp, bà cũng là một tiểu thư được rất nhiều người theo đuổi, và có lẽ bà là người yêu thương và nhớ đến sự tồn tại của tôi nhất trong gia đình.
Bà luôn lo lắng, quan tâm cho đứa cháu gái bé bỏng này, tôi nhớ bà hay kể chuyện và thầm thì bảo:
"Sau này không có ngoại ở bên thì con nhớ tự chăm sóc mình nha Tiểu Lạc."
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ biết gật đầu rồi cười như một đứa ngốc vì nghĩ ngoại chỉ định đi du lịch đâu đó rồi sẽ lại về chơi với Lạc Lạc. Và sau này khi lớn lên rồi tôi mới biết, ngoại tôi chẳng đi đâu cả..ngoại chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ dài.
Một điều tương đồng giữa ngoại tôi và mẹ Từ Hi có lẽ là sự tần tảo. Nhìn sơ qua mẹ Từ Hi tôi mới thấy, tuy bà ấy có cuộc sống sung túc, đầm ấm hơn bao người nhưng lại mang rất nhiều nỗi lo âu, phiền muộn..
Tôi đoán có lẽ đầu tiên là vì Từ Hi, bởi cậu ấy có thể sẽ là một trong những người thừa kế lại khối tài sản này. Tiếp theo có lẽ do sự cô đơn, sống trong căn nhà to vầy, tuy thích thật, vui thật nhưng chẳng bằng được đi dạo, đi thăm quan khắp nơi.
Bởi đó mới là cuộc sống tự do chứ không phải gò bó trong những bức tường này, và cũng bởi vì sự an toàn nữa.
Nên vì thế khi nhìn thấy lần đầu tiên tôi đã nhớ ngay tới ngoại mình, nhớ tới hình ảnh vất vả chăm lo sớm hôm cho con cái mình của ngoại.
Cắt ngang những dòng hồi ức nhớ về ngoại, tôi mới trấn an lại bản thân sau đó cứ ngờ ngợ trả lời.
"Dạ vâng, cháu tên Hoa Lạc."
Có đứa nào ngốc như tôi không, đã đang nhát cáy rồi còn khai tên ra nữa chứ. Nhưng đột nhiên Từ Hi về cậu ấy như cứu thế tôi trong hoàn cảnh này vậy.
"Ơ mẹ à?....Lạc Lạc cậu dậy rồi hả?"
Cậu ấy từ từ tiến về phía tôi, chẳng biết làm sao mà tôi hơi rụt người lại một chút, chắc do ở đây có mẹ Từ Hi tôi không muốn bà ấy tưởng tôi là kẻ lợi dụng hay đào mỏ.
Phía sau cũng dần dần lộ ra một cô gái, cô ấy có mái tóc ngắn được chăm sóc rất kĩ lưỡng, đôi mắt tuy không sâu nhưng rất có hồn, và khiến người ta bị cuốn hút. Đây chắc là Mạc Trâm gì đó rồi..
Nhưng phải nói thật hai người họ đi với nhau..trông thật xứng! Đâu như tôi..
"Từ Hi nãy cậu đi đâu? Kia là ai?"
Tôi cố tình hỏi đấy! Tôi cũng muốn biết cậu ấy trả lời thế nào..
"Tớ đi mua nhẫn cưới..cho bọn mình."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc