Đồ Thay Thế - Chương 11

Tác giả: Mộc Tùy

"Đừng gượng nữa. Đặt niềm tin vào tớ một lần nữa, được chứ Hoa Lạc?"
Tớ luôn tin cậu Hi à, nhưng tớ sợ, sợ mình sẽ làm cậu tổn thương. Cậu không đáng bị như vậy!
Cơ thể tôi bất giác rùng mình. Là lo sợ, hoang mang hay là thấy tội lỗi?
Giờ chúng tôi đang đối mặt với nhau, cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn chia sẻ hỏi han về tôi. Nhưng..tôi lại cứ lờ đi, cứ tránh ánh mắt thăm dò của cậu ấy.
Bạn biết không, nhiều lúc tôi từng hỏi "giờ mình nên làm gì?" Tôi sẽ tiếp tục làm bản sao, tiếp tục tiến thành hôn lễ với Luân Hoàng hay là bỏ trốn của Từ Hi?
Tình cảm, ý nghĩ của tôi luôn đặt sai chỗ, chỉ có mỗi cậu ấy là đúng!
Khuôn mặt tôi sau bao sự lo âu, cau có giờ đây đã nở lên một nụ cười.Nụ cười xóa tan đi phiền muộn, tiếp tục về tương lai. Tôi tin cậu, tin rằng dù sau này bản thân có là ai, có làm điều gì thì bến đỗ của tôi luôn có cậu ấy - Từ Hi.
"Cậu chủ, con vào được không ạ?"
Giọng nói của một người con gái cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ấy mang vào một cốc nước lạnh và một ít đồ ngọt cho chúng tôi.
Bởi có người vào nên tôi cũng ý tứ mà ngồi xa Từ Hi ra chút đỡ người ta hiểu lầm. Nhưng..thế hình như có hơi thừa, nhìn cái đống tranh ảnh trên tường là đủ hiểu..lại ngốc rồi!
"Mang cho cậu ít xoài chua nha, cậu không thích đồ ngọt."
Tôi từ đầu có hơi bất ngờ vì câu nói đó, có thể bởi cách xưng hô của Từ Hi có hơi lạ. Tính ra Từ Hi cũng lớn hơn cô bé đó tầm 1-2 tuổi mà thôi, xưng "cậu" có vẻ hơi già nha.
Mà khoan..mệt vầy rồi nên ăn đồ ngọt, hoặc quả ngọt để bổ sung thêm đường cho cơ thể, ai lại đi ăn đồ chua bao giờ.
Thấy cô gái kia gật đầu rồi định mang đám đồ ngọt kia xuống, tôi vội chạy lại giật lấy...rồi to tiếng quát nạt:
"Sao vậy được, cậu phải bổ sung thêm đường không sẽ ngất thật đấy!"
"Nhưng cậu chủ ghét ngọt lắm!"
Hờ hờ, đương nhiên biết điều này rồi, cả tôi cũng ghét mà. Nhưng phải ăn thì mới đỡ được!
Trước tôi cũng ngang bướng không chịu ăn đồ ngọt khi đang đuối sức và kết quả bị ngất ngay giữa sân trường..và cũng vì thế đã ghét lại càng ghét thêm.
"Vậy có cháo không ?"
"Cháo thì phải đi mua ạ."
Cái con đường vào đây xa vô cùng, đợi đến lúc mua cháo về chắc nên viện luôn rồi. Giờ tên nhóc này lại không chịu ăn ngọt, làm sao bây giờ? Tôi loay hoay nghĩ một hồi thì Hi đưa cho tôi một ý kiến....
À không..phải gọi là một thử thách nhọc nhằn
"Lạc Lạc, nấu cháo cho Hi Hi ăn đi."
Cái giọng điệu trà xanh này Từ Hi học từ ai vậy? Kiểu vầy ai mà chịu nổi chứ?
"Cậu bị điên à, tớ đốt luôn bếp nhà cậu bây giờ."
Từ bé đến giờ tôi có bao giờ vào bếp đâu, gọt trái cây cũng chẳng biết luôn. Muốn ăn xoài thì toàn Từ Hi gọt hộ, đến giờ tôi mới biết là cậu công tử bột này lại hi sinh vì bạn gái như vậy.
Chứ như tôi là để người làm, gọt cho rồi xơi.
"Cậu yên tâm, cháy bếp mai mình sang nhà khác ở. Tớ còn nhà mà?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc