Đồ Thay Thế - Chương 07

Tác giả: Mộc Tùy

"Lạc ơi, Lạc định bỏ Hi đi lần nữa hả? Cho Hi theo với."
Tôi ngây người bởi câu nói đó. Phải rồi, tôi lại định bỏ cậu ấy ở đây sao? Nhìn cái sự đáng yêu, nũng nịu của cậu ấy khác gì đứa trẻ đâu, nhưng..đó mà một đứa trẻ thương tôi.
Hầu như khi đó mọi ánh mắt của mọi người đều dồn về phía tôi ngay cả bà ấy-mẹ tôi.
Từ Hi cứ thế vừa cầm chặt lấy tay tôi vừa gọn gàng ăn hết miếng xoài. Nói không phải chứ chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Lạc và Hi cùng thích những loại quả chua, chúng tôi đều bị dị ứng với tôm và cua, và điều đặc biệt, trước đây chúng tôi từng rất yêu thương nhau.
Suy nghĩ đến điều đó, trước mặt mọi người, tôi thuần thục đan xen những Ng'n t của mình vào Ng'n t của cậu ấy. Theo phản xạ, chúng tôi hoà quyện vào một cách kì lạ mà quen thuộc, điều này cũng đã từng trải qua, vào hai năm trước.
Định kéo Từ Hi đi khỏi đây để về kí túc xá của mình nhưng..tôi lại bị câu nói của Luân Hoàng chặn lại :
"Em còn muốn đi? Cậu ta là ai chứ?"
Luân Hoàng một bên vẫn giữ chặt lấy Hoa Nhi, một bên thì đưa tay ra cản tôi. Thật nực cười! Anh ấy là muốn giữ lại cả 2 sao? Nói ra còn quá đáng hơn cả tôi.
Đã không yêu còn giữ lại? Tôi chẳng phải làm vật thay thế nữa, cũng chẳng phải giả ngoan ngoãn nữa. Lấy cái quyền quái gì mà bảo tôi ở lại? Chồng tương lai?
Không quan tâm lời cũng như hành động của Luân Hoàng, tôi chỉ cười nhẹ trong lòng cho sự không ngoan của anh ấy mà thôi. Bước đến hiên ngang, tôi đẩy nhẹ cái tay của anh ấy sang một bên mà nói:
"Là ai không quan trọng. Chồng yên tâm, em không làm bậy đâu."
Đó là câu nói đểu của tôi đấy, muốn ràng buộc tôi ư? Có lẽ họ đã quên trước đây tôi là con người thế nào, chẳng phải là một cô gái hiền lành, biết cách nịnh nọt, mà tôi là một đứa cứng đầu, ương bướng. Đối đầu với tôi chẳng phải điều dễ.
Bởi sự thiếu thốn tình thương, từ bé tôi đã hình thành cái tính cách đấy rồi.
Tôi cùng Từ Hi rời khỏi nơi làm lễ đính hôn trong sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách và bạn bè ở ngoài. Bởi chiếc giày cao gót làm chân tôi bị sưng, lại kèm chiếc váy bồng bềnh càng khiến tôi khó di chuyển.
Cậu ấy thấy vậy lo lắng bèn hỏi:
"Có cần tớ giúp không?"
Trời đất! Cậu ấy định giúp kiểu gì chứ, cởi giày cho tôi mượn chắc?
Từ Hi điềm tĩnh một chút chỉnh váy cho gọn gàng, rồi vội vã bế tôi lên ở giữa nơi đông người. Aaaaaa, ngượng thôi rồi. Nhìn có vẻ ngốc vậy chứ cậu ấy nhanh nhẹn lắm.
Tôi lúc ấy cứ như bị đơ vậy, chân tay chẳng thể làm gì được. Hi đã thấy khuôn mặt tôi dần dần tái đi vì bất ngờ, cậu lại còn chọc
"Giống ςướק dâu nhỉ? "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc