Cuộc Sống 12 Chòm Sao - Chương 16

Tác giả: Bút Chì

Cả bọn trong xe hoảng hốt cùng chạy ra ngoài. Tên vệ sĩ kia từ lo kế hoạch không thành thì giờ lại có ánh mắt đắc thắng. Kim Ngưu nghi hoặc:
- Người anh trả thù không phải là tôi?
Hắn cười phá lên man rợn. chỉ tay vào thẳng chỗ Thiên Yết:
- Đúng! Tôi đến để trả thù sự lạnh lùng của Thiên Yết?
- SAO CƠ???
Cả bọn há hốc mồm. Hắn tiếp tục:
- Tôi là chủ nợ của ba mẹ cô ta! Nếu ngươi không làm vợ của ta thì ngươi sẽ phải làm một cô người hầu bị khinh bỉ nhất! Hahaaa! Cha mẹ ngươi đã bán đứng ngươi như vậy đó!
Một sấp giấy tờ được ném vào mặt Thiên Yết. Cô ngỡ ngàng, cái vẻ lạnh lùng vốn có của Thiên Yết thay bằng dáng vẻ bàng hoàng. Hắn tiến lại gần Thiên Yết, một tay nâng cằm cô lên, mò tay “rờ lưng” cô khiến cô thấy sợ. Hắn tiếp tục với ánh mắt háo sắc:
- Giờ em hãy theo tôi! Tìm em thật vất vả!
Nhanh nhưu cắt, hắn ôm ghì lấy cô, nhấc bổng Thiên Yết lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Có một giọng nóng làm bước chân của hắn ngường lại:
- Tử Minh! Buông cô ấy ra!
Mọt thế võ bất ngờ lao tới khi hắn không để ý. Hắn ôm đầu mà đánh rơi Thiên Yết. Nhân Mã chạy lại bế Thiên Yết lên, chạy khỏi hắn ta.
Hắn lồm cồm bò dậy. Miệng nhếch mép cười:
- Em không nên đá tôi như thế chứ! Em vẫn còn liên tưởng đến mèo phải không? Vậy thì đừng để tôi mang mèo thật…
- Anh đe dọa tôi sao? Từ hôm nay tôi chính thức không sợ mèo nữa!
Tử Minh gào lên:
- Em đang cản trở tình yêu của tôi với Thiên Yết.
Nói rồi hắn ta ghì chặt lấy vai Bạch Dương khiến cô vung tay ẩn anh ra và ra tay thêm một đòn. Cô thật sự đang rất cáu mà vẫn phải giả bộ bình tĩnh.
Hắn đau đơn nằm đó. Xử Nữ tò mò:
- Hai người quen nhau sao?
- Không quen chỉ là… hắn giúp đỡ tớ bê đồ cách đây năm năm thôi.
Tử Minh vẫn nằm đó. Anh đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi, nhếch mép cười:
- Không sai! Tôi còn quen tất cả ở đây. Tôi là người yêu của Sư Tử. đàn anh của Cự Giải, Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình. Từng là hàng xóm của Song Tử. Quen sơ qua Bảo Bình và Bạch Dương còn Song Ngư thì là bạn của Sư Tử.
Cả bọn lúc này mới lục lại ký ức với cái tên Tử Minh. Cả bọn ngỡ ngàng khi thật sự biết vì sao hắn lại hiểu rõ về mình như vậy. Ma Kết khoác vau Bạch Dương rồi “mi” má cô hỏi:
- Trí nhớ có phần cải thiện… Tặng cậu coi như quà!
*nước sôi lửa bỏng thế này còn tình cảm được hả?*
Song Ngư rú lên ngưỡng mộ. Bảo Bình vỗ tay:
- Couple thứ 5 rồi hả?
- Không! Thứ 4 thôi. Tớ chia tay với Thiên Yết rồi!
Cự Giải vừa nói dứt lời thì cả bọn tròn mắt ngạc nhiên… kể cả Thiên Yết. Tiếng cười của Tử Minh lại vang lên:
- Vậy thì Thiên Yết là của tôi.
Nhân Mã đứng chặn lại hắn. Anh lầm lì:
- Sao cơ? Cô ấy là của tôi! Chúng tôi chính thức yêu nhau! Ok?
Tử Minh căn chặt môi nén cơn tức giận còn Sư Tử thì ngạc nhiên:
- Sao cơ? Kì lạ! Cậu mới chia tay Cự Giải mà đã yêu được Nhân Mã rồi sao?
Song Tử hét lên:
- THÔI HẾT ĐI!? CẬU ĐỪNG ĐỔ THÊM DẦU VÀO NỮA ĐI SƯ TỬ! CÒN THIÊN YẾT YÊU AI LÀ QUYÊN CỦA CẬU ẤY!
Thiên Yết không còn đứng ngoài cuộc nữa:
- Tớ với Cự Giải chả là gì của nhau cả! Tớ… tớ chỉ…
- Đừng nói nữa Thiên Yết – Cự Giải nhanh chóng ςướק lời cô – Người cậu thích thật sự mãi là Nhân Mã thôi… không thay đổi được! Mãi mãi không thay đổi được!
Tay Tử Minh bị trói chặt trong phút bất cẩn. Bạch Vũ lạnh nhạt:
- Các em thôi cái kiểu chia rẽ nội bộ đi nhé! Tình yêu cùng lớp là một may mắ là vui vậy sao các em không giữ gìn nó. Sao toàn tạo cơ hội cho nó đi?
- Anh cũng từng có ý định dành Bảo Bình đó mà!
Thiên Bình lạnh lùng đáp. Bạch Vũ còn lạnh hơn:
- Anh có hôn ước mà! Nhưng anh sẽ để cô ấy cho Xử Nữ. Vì anh biết người anh yêu thật sự là ai rồi… Mặc dù không được phép nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi.
Song Tử mỉm cười:
- Vậy thì Bảo Bình và Xử Nữ là couple thứ 3 nhé…
Kim Ngưu thấy trời ngày càng lạnh, anh đáp:
- Thôi! Đi về thành phố thôi… cũng phải xử llis Tử Minh nữ.
Tử Minh lại cười:
- Dù sao thì tôi cũng đã thất bại… nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bỏ cuộc.
Song Ngư cốc đầu Tử Minh:
- Đừng làm người xấu nữa! Trở lại với chính mình khi yêu Sư Tử đi anh!
Cái câu nói đó làm Tử Minh im lặng hoàn toàn. Anh cuối đầu xuống suy nghĩ một chút. Anh sẽ để họ yên? Phải không? Chính anh cũng không rõ…
Cả bọn mệt nhoài lên xe. Chiếc xe lại bon bon chạy bở Bạch Vũ. Xử Nữ thở dài:
- Nếu anh Bạch Vũ có đổi ý thì hôm làm lễ tớ sẽ rước cậu về! Dẫn cậu theo tớ bỏ trốn nhé!
- Bạch Vũ tốt lắm! – Bảo Bình nắm chặt lấy tay Xử Nữ - Anh ấy giúp tớ thử lòng xem cậu có yêu tớ không? Nếu có thì anh sẽ để tớ yên không thì sẽ tán tớ đó…
- Sao cơ? – Thiên Bình chen ngang – Thật sự thì hai cậu tình cảm quá!
Song Tử trên mới chen vào:
- Thiên Bình tai thính ghê! Sng Tử cẩn thận nha…
- Nè! Cậu giữ Kim Ngưu đào hoa của cậu đi chứ!
Kim Ngưu ngồi bên cạnh bông đùa với cô và lại làm cô đỏ mặt.
Ma Kết cau mày và nhắc nhở với giọng của một lớp trưởng:
- Các cậu nói nhỏ để người bên cạnh còn ngủ!
Cả bọn rẽ rúc rích cười. Song Tử trêu:
- Thể hiện tình cảm nơi công cộng nhé!
- Yêu nhau công khai mà! – Ma Kết nháy mắt với Song Tử.
Thiên Yết bảo nhỏ với Nhân Mã:
- Cậu thích tớ không?
- Chưa hẳn nhưng sẽ có chứ! Miễn là cậu đừng khóc nữa.
Cự Giải thở dài. Sư Tử an ủi:
- Chắc tại nhân duyên của cậu chưa đến!
Anh chả nói gì mà chỉ mỉm cười. Lại một câu chuyện vô cùng kì lạ đã và đang sảy ra. Tình yêu trong một lớp học… hay là một nhân duyên trời định?
Cuối cùng chiếc xe cũng về đến nơi. Ai cũng lừ đừ về nhà. Song Ngư ngắp ngắn ngắp dài, người cô mềm nhũn, mệt nhoài không nhấc được lên. Mọi người xuống hết xe. Chri còn Song Ngư, Tử Minh và Sư Tử. Sư Tử ngồi xuống cạnh anh, cởi trói cho anh. Tay Tử Minh đỏ lừ, tê tê và đau đơn. Sư Tử xuýt xoa:
- Anh ngốc lắm! Sao lại tìm Thiên Yết? Anh làm thế được cái gì?
Cái sự im lặng là câu trả lời của anh. Cô lặng lẽ vuốt mái tóc Tử Minh trong giọng nói đấy sự lo lắng:
- Quả thật… Tôi vẫn còn yêu anh!
- Có 3 tháng kể ra cũng nhanh! – Tử Minh lạnh lùng… không còn cái vẻ điên dại như hôm qua – Nhưng không phải vì sự cô đơn mà quay lại với nhau!
Anh ta như hiểu Sư Tử đang nghĩ gì. Quả là cô đang trò chuyện cho đỡ sự cô đơn. Miệng cô tự nhiên nhạt dần, chả nói được gì. Cô quay mặt:
- Đi! Tôi đưa anh đi bệnh viện
Tử Minh lắc đầu, anh gửi cho cô một tờ giấy. Cô thấp thỏm khi thấy: “Em quá dễ để người khác đoán được tình cảm của mình. Càng biết nhiều thì họ càng xa lánh ta đấy! Tôi sẽ quay lại nữa…” Sư Tử lẩm bẩm lại nội dung chính của dòng thư.
Sư Tử cứ thế bước khỏi xe mà không để ý đến sự có mặt của Song Ngưu, Song Ngư nghe thấy nhưng cô cũng chả còn cái sự ngạc nhiên…
Chiếc xe on bon chạy khiến Song Ngư giật mình. Cô bật dậy thì “Cộp!” đầu cô húc vào cằm Kim Nguwuddau điếng nhưng anh còn đau hơn. Kim Ngưu ôm cằm, mặt mếu máo như trẻ con. Nếu không vì đau Song Ngư sẽ mỉm cười thật tươi. Song Ngư ân cần hỏi:
- Trâu con có sao?
- Huhu! Đau ૮ɦếƭ đi được đó! Sao lại chưa xuống hả? Mà thôi không sao… Cứ ở đây với tớ! – Kim Ngưu mỉm cười quên hết nối đau – Tháng sau chúng mìn kết hôn nhé! Tớ không chịu được đêm nào cũng thao thức nhớ cậu
Song NGư như người bị trúng đạn! Cô há hốc mồm, mắt tròn xoe ngạc nhiên. 5 giây mất bình tĩnh, Song Ngư mới lên tiếng:
- Sao cơ?
Chiếc xe chả biết có ma sai quỷ khiến nào bỗng lao vào ổ gà. Song Ngư ngã vòng lòng Kim Ngưu. Còn Kim ngưu tranh thủ cơ hội ôm lấy cô. Anh cười ranh mãnh:
- Nếu cậu không đồng ý… đừng hòng về nhà!
- Cái cậu này… Ối!
Chiếc xe tiếp tục va vào ổ gà tếp theo. Song Ngư và Kim Ngưu trợn tròn mắt hết cơ… Hai người vô tình hôn nhau ư? Song Ngư từ ngạc nhiên chuyển sang mắc cỡ. Mặt cô đỏ hết lên định dứt ra thì Kim Ngưu ghì chặt lấy đầu cô, không buông cô ra.
Phải khổ sở lắm… Song Ngư mới dứt được ra. Song Ngư như muốn nấc lên:
- Hix!! Nó… không phải là hôn!
Song Ngư quay lưng về phía Kim Ngưu. Tay ôm miệng, mắt cứ tròn xoe. Một vòng tay vòng qua eo cô, siết cô lại gần. Anh gục mặt vào lưng cô và giả vờ giở cái giọng háo sắc:
- Vậy… có muốn hôn thật sự không?
- Sao cơ?
Chỉ chờ Song Ngư ngạc nhiên quay lại là anh tiến lên…
Mắt anh nhắm nghiền khiến Song Ngưu cũng hấp tấp nhắm theo. Môi tìm môi? Sẽ tự tìm thấy nhau… Song ngư mỉm cười nhẹ đón nhận nụ hôn của Kim Ngưu,
Sẽ chả có gì đay hơn nếu chiếc xe không rơi vào ổ gà lần ba. Song Ngư vô tình cắn môi Kim Ngưu nhưng nếu nó căn nhẹ sẽ chẳng sao mà sẽ làm anh vô cùng vui nhưng đây… vị tanh tràn vào trong khoang miệng họ. Song Ngư định “tách môi” ra nhưng Kim Ngưu vẫn ôm đầu cô lại. Cái vị tanh đó làm Song Ngư khóc nức lên nhưng vẫn không anh ra. Nụ hôn này tràn đầy hạnh phúc hòa với vị tanh và mặn của nước mắt và máu.
Thiên Bình gọi to:
- Song Tử ơi! Đến chơi với mình nhanh lên.
Song Tử rất vui nhưng cũng rất lo lắng:
- Cậu nên nghỉ ngơi.
- Nhìn thấy cậu là tớ vui với khỏe lắm rồi. Chỉ cần thấy cậu thôi!
Thiên Bình cười còn Song Tử thì hiểu rằng anh đang rất mệt mỏi. Anh luôn bên cạnh cô nhưng thật sự cô sợ anh quá sức. Cô chạy lại, nắm lấy bàn tay kia:
- Mình đi!
Cả hai người dắt tay nhau đi dạo trên từng con phố vắng. Đi qua một cửa hàng Song Tử hét lên:
- Nhìn hai con gấu song sinh cute chưa?
- Tớ mua cho cậu nhé!
Song Tử cười gật đầu. Cô giữ một con và Thiên Bình giữ một con.
Song Tử và Thiên Bình cứ dạo bước trên bố, họ ôn lại những kỉ niệm. Họ dừng lại trên một bãi cỏ có độc một gốc cây khá to. Gió buổi sáng cứ thổi nhè nhẹ. Thiên Bình cười:
- Nếu một ngày tớ ૮ɦếƭ… cậu sẽ có hạnh phúc riêng chứ?
- Cậu hâm à? Tớ chỉ yêu mình cậu thôi!
Song Tử véo mũi Thiên Vình. Đây là gốc cây gần nhà Thiên Bình. Nơi mang hai người đến với nhau. Nhìn kỉ niệm nửa khóc nửa cười đang tràn về trong họ.
Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt tóc cô”
- Tớ sợ… tớ không đủ mạnh để bảo vệ cậu!
Thiên Bình nằm xuống bãi cỏ. Anh nằm ngược với chiều Song Tử. Hai con người khẽ quay mặt vào nhau rồi chợt ửng lên. Song Tử dờ lên khuôn mặt thanh tú của Thiên Bình. Cô lắc đầu:
- Tớ sẽ bảo vệ cậu…
Vừa nói đến đó cô tiến lại gần môi Thiên Bình. Cô trao anh một nụ hôn vô cung đặc biệt. Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào với tư thế ngược. Cả bầu trời đang hửng sáng với tánh bình minh.
Cơn gió màu đông mang cái lạnh đã về đến đây. Nhưng với anh và cô thì có gì lành đi chăng nữa thì hai người họ cũng có hai trái tim đang rực cháy sửa ấm họ.
Nhắm mắt lại với những tâm tư ngọt ngào riêng mà cả hai đang mang lại cho nhau.
Miễn ta có nhau thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn phải không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc