Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 17

Tác giả: Mỹ Linh

"Ai nói vậy? Vợ là để yêu thương, đội vợ lên đầu mới dễ sống."
Lời hắn nói tuy rất nhẹ nhưng sao tôi nghe như sấm nổ bên tai.
Vợ? Hắn như vậy mà lại chịu gọi tôi một tiếng vợ ư? Tôi thà tin rằng do tôi bị lãng tai còn hơn. Nhưng tôi vẫn ngoan cố hỏi lại :
"Anh vừa gọi tôi là gì?"
Nụ cười trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó trên gương mặt điển trai bày tỏ sự khó hiểu, hắn nhíu đôi lông mày lại rồi bình thản buông một câu chắc chắn :
"Cô là vợ của tôi. Tôi không gọi cô bằng vợ thì nên gọi bằng gì? Bà cố chắc?"
"Thế anh gọi tôi là bà cố đi, gọi vợ nghe không quen."
"Tốt nhất là cô quen dần đi là vừa."
Hắn hậm hực nói, có lẽ tâm trạng tốt cũng vì thế mà vơi đi gần hết. Tôi cũng biết điều im re không dám ho he gì nữa.
Khi về đến biệt thự, tôi nhanh chân chạy tót lên lầu, giờ là lúc hội tụ với cái giường thân yêu của tôi. Nhưng tôi bỗng sực nhớ ra hôm nay đi chơi cả chiều rồi còn chưa tắm rửa gì mà đã ôm chăn đi ngủ thì có dơ lắm không ta??? Tắm rồi ngủ hay ngủ rồi tắm?
Tôi xoay qua xoay lại hít ngửi một hồi rồi bất giác thốt lên :
"Ôi cái mùi của mình nó vẫn thơm như vậy."
Tôi còn đang định cởi tất để kiểm tra thì đúng lúc đó cánh cửa phòng ngủ bật mở, hắn lù lù bước vào, cảnh tôi đang hít ngửi lọt hết vào mắt hắn, tôi thấy mặt hắn tái nhợt rồi chuyển sang kiểu bất lực, nhìn chằm chằm tôi mà lắc đầu :
"Tôi đang nghĩ nếu tôi vào muộn một chút thì có phải cô sẽ tự ngửi tất của chính mình?"
"Anh... anh sao lại không cho tôi chút mặt mũi nào vậy."
"Cô còn có mặt mũi à? Không được lười đi tắm đi, riêng cái này tôi không thể dung túng cho cô được vì rất ảnh hưởng đến tôi."
Xấu hổ quá, tôi vùng người dậy đứng trên giường, hai tay chống vào hông, chỉ vào mặt hắn, bộ dạng chua ngoa đanh đá :
"Ảnh hưởng gì đến anh, tôi lăn một góc, anh lăn một góc không ai ***ng chạm đến ai."
Thế nhưng hắn cũng không yếu thế, hắn bước một bước dài đến gần chỗ tôi, vênh mặt lên nói lại :
"Còn không ảnh hưởng? Tôi không lăn qua chỗ cô nhưng cô thì chắc chắn sẽ lăn qua chỗ tôi, có đêm nào tôi ngủ mà không bị cô đè đầu cưỡi cổ?"
Ờ nhỉ, hắn nói cũng đúng. Tôi bất giác nhớ lại cái dáng ngủ bá đạo hồi sáng, biết là thế nhưng cái mặt của tôi vẫn cứ lì ra, tôi một chút cũng không chịu xê dịch đã thế lại còn giương mắt lườm lườm hắn.
"Sao cô lại nhìn tôi say đắm như vậy? Có cần tôi tắm cho không?"
Tôi hoảng hồn rụt tay lại, cuống cuồng nhảy xuống giường chạy đi tìm quần áo sạch, miệng không ngừng lẩm bẩm :
"Không cần... tôi có chân có tay tôi tự tắm được."
Quả nhiên động đến mấy vấn đề nhạy cảm là tôi yếu thế hơn hẳn, tôi nhanh chóng bước vào nhà tắm rồi bật một bài nhạc thật sôi động. Lúc này tôi mới hài lòng chui vào cái bồn tắm siêu to khổng lồ mà gào thét theo giai điệu bài hát.
Về giọng hát của tôi thì khỏi phải bàn cãi, tôi có một giọng ca trời phú, nghe không thủng tai mới lạ. Thậm chí bây giờ tôi còn tiếc rẻ vì hồi còn 18 , 19 tuổi đã không đi thi hát nếu không giờ chắc tôi cũng là một ca sĩ nổi tiếng rồi đấy.
Đang mải mê đắm chìm trong giai điệu bài hát thì cái con người ở bên ngoài có lẽ vì ghen tị với giọng hát làm lay động lòng người của tôi nên hắn hậm hực nói vọng vào trong :
"Sao cô đi tắm thôi mà cũng phải ồn ào thế nhỉ? Cô dọa Mun chạy rồi đấy."
À Mun là con mèo cưng của hắn. Nó cũng đáng yêu đấy nhưng có vẻ như nó không thích tôi cho lắm. Cứ mỗi lần tôi định tỏ ra thân thiện thì nó lại không chút nể mặt mà cào cho tôi một phát. Trách làm sao được các cụ đã có câu "chủ nào tớ nấy" quả nhiên không sai chút nào.
Tôi mặc kệ vẫn cháy hết mình với đam mê ca hát, khi gào đến khản cả giọng tôi lúc này mới luyến tiếc bước ra, tôi với lấy cái khăn lau mái tóc ướt sũng. Hắn thì thật nhàn hạ tựa lưng vào giường ôm con Mun trước *** mà vuốt ve. Con Mun cũng được đà mà nằm lăn ra dụi dụi vào *** hắn. Tôi nhìn mà ngứa hết cả mắt, trong đầu không ngừng ai oán :
"Chồng bà mà bà còn chưa được hưởng. Thế mà cái con mèo kia lại dám tranh chỗ với bà."
Tôi nhìn đến cháy cả mắt mà hắn vẫn không thèm đoái hoài gì đến. Tôi mới cố tình gợi ý:
"Anh lấy cho tôi cái máy sấy với."
Thế là hắn đứng lên đi lấy rồi đưa cho tôi không hề có ý muốn giúp tôi sấy tóc. Tôi bực lắm, giật lấy cái máy, không muốn giúp thì thôi tôi cũng chả thèm.
Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ bình yên mà trôi qua như vậy. Nhưng không ngờ vào phút chót điện thoại hắn bỗng vang lên. Tôi thấy hắn với tay lấy điện thoại, không biết là ai gọi mà nghe xong mặt hắn có chút lo lắng. Hắn ngay lập tức xuống giường thay quần áo, khi hắn đang định bước ra khỏi phòng thì vẫn là tôi nhịn không được mà hỏi :
"12 giờ rồi, anh muốn đi đâu?"
"Quỳnh bị ngã cầu thang, cô ấy mới về nước chưa quen biết nhiều, nên tôi không yên tâm để cô ấy một mình, ít nhiều thì cô ấy vẫn là em gái tôi"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc