Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 84

Tác giả: Pmb

Vỹ Khang như người bừng tỉnh khi thấy Tiểu Lan đang bước lại gần. Anh ngồi chờ cho đến khi Tiểu Lan bước lên bậc thềm rồi mở cổng rộng ra, đến cái liếc nhìn cũng lén lút mới chạm được vào anh.Cô bước qua một bên, cho xe Vỹ Khang chạy vào, ánh đèn pha làm sáng rực cả sân nhà.
Khóa cổng lại rồi Tiểu Lan bước vào nhà trước, nhẹ ngồi xuống chiếc ghế sofa, không khí trong nhà dường như cũng không ấm hơn chút nào so với cái lạnh bên ngoài.
Vỹ Khang sau đó cũng vào nhà. Từng bước chân mang theo sự tức giận đưa anh đến gần với Tiểu Lan.
“ Cô tưởng mình đang ở đâu hả? Cái nhà này là cái chợ bình thường cho cô muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về sao?” Từng giọng nói anh vang lên đanh thép.
“ Em… không phải… Lập Hưng… chỉ muốn đưa em đi…”
“ Khoan đã!” Vỹ Khang lạnh lùng ngắt lời “ Tôi không cần biết cô đã đi đâu! Càng không cần biết cô đi với ai! Nhưng đây là nhà của tôi! Điều này cô không thể quên! Nếu chuyện cô ở đây truyền ra ngoài thì sao?”
“ Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ! Tôi sẽ không tha thứ cho BẤT CỨ AI làm mọi cố gắng của tôi sụp đổ, trở về số 0 đâu! Nhất là vì… một người như cô!!!”
Nói xong Vỹ Khang định quay lưng bước đi tiếp. Tia nhìn cuối cùng để lại cho Tiểu Lan thật không khác gì đang đối diện với một kẻ tiện nhân, đầy khinh khi khiến tim Tiểu Lan đau nhói.
Nhưng cô vẫn cố gắng đứng bật dậy. Cổ họng khô khốc và đắng chát bật ra thành từng lời lắp bắp, vội vã:
“ Khoan đã! Vỹ Khang! Chuyện tập bìa của anh… lúc sáng Minh Vương đã có đến đây!!!!”
Nói xong Vỹ Khang định quay lưng bước đi tiếp. Tia nhìn cuối cùng để lại cho Tiểu Lan thật không khác gì đang đối diện với một kẻ tiện nhân, đầy khinh khi.
“ Vỹ Khang! Chuyện tập bìa của anh… lúc sáng Minh Vương đã có đến đây!!!!”
Đôi bàn chân đang sải bước của Vỹ Khang lập tức khựng lại như một người vừa bị đánh trúng yếu điểm. Dù tiếng cơn mưa lớn ngoài kia vọng vào từ khung cửa sổ sau bếp không dứt, nhưng anh vẫn nghe rõ từng lời Tiểu Lan nói.
Vậy mà anh không quay lại, nói đúng hơn là.. anh không muốn quay lại… Anh biết rõTiểu Lan đang muốn nói đến ý gì… Chỉ là không dám tin vào điều đó…!!!
“ Haha!!!” Vỹ Khang bỗng bật ra một tràng cười mỉa mai, khiến Tiểu Lan vừa giật mình, lại vừa khó hiểu. “Cô thật sự làm tôi thất vọng quá! Rõ ràng là việc của mình làm, lúc sáng thì nhất định chối bỏ, giờ lại tỏ vẻ nghi ngờ cho bạn của tôi. Lời nói của cô tôi không biết phải tin vào đâu nữa.”
Nói dứt lại, anh quay lại phía Tiểu Lan mang theo cái nhìn tỏ vẻ dửng dưng và thản nhiên, xem như những lời anh vừa nghe chỉ là cơn gió thoảng, không đọng lại được gì.
“ Em không có! Lúc sáng anh ấy đến tìm anh, nhưng lại không gặp. Sau một hồi nói chuyện với em, anh ấy xuống dưới nhà bếp, nhưng sau khi trở lên lại đi về ngay một cách vội vã. Anh nghĩ xem, như vậy có đáng nghi không?”
Tiểu Lan vừa nói vừa bước đến gần Vỹ Khang. Kể đến đâu cô chỉ tay đến đấy một cách uất ức và tức giận. Cô đến đây tuy không lâu, nhưng chưa hề có biểu hiện gì muốn lấy bất cứ món nào ở đầy cả. Vậy mà anh thật sự không tin cô. Còn nói ra những lời đó…
Con tim Tiểu Lan đau đớn từng cơn nấc nghẹn, nhưng lại không biểu cảm chút gì trên nét mặt của mình.
“ Thôi được rồi! Tôi không muốn nghe nữa! Tôi và Minh Vương là bạn thân của nhau đã lâu. Hơn nữa, anh ấy còn đang hợp tác trong công ty cũng như đã góp phần rất nhiều cho sự nghiệp của tôi. Vậy thì anh làm việc đó vì mục đích gì? Anh ta có thể sao? Đừng có kiểu nói mà không biết suy nghĩ như vậy!”
Cả người anh lừ đừ mệt mỏi, hơi thở cũng đứt quãng. Cổ anh hằn lên những đường gân xanh vì lớn tiếng đáp lại Tiểu Lan.
Nói rồi anh quay bước thật nhanh, không muốn đối diện với Tiểu Lan thêm một phút nào nữa.
Nhưng cô đâu hề biết rằng, ấy cũng chính là từng lời anh tự nói mình, từng lời tự bao che cho sự nghi ngờ cũng đang choáng ngợp trong đầu anh.
“Làm sao Minh Vương lại làm việc ấy? Anh ta có mục đích gì chứ? Tại sao chứ?
Không phải anh ta cũng biết, mình đã phải chuẩn bị rất lâu để hoàn thành bài hát đó…
Còn cả ngày ra mắt cận kề nữa…
Không thể! Không thể!”
“ Em cũng không khẳng định là Minh Vương đã lấy cắp tập bìa ấy. Nhưng em xin thề là mình chưa nhìn thấy nó lần nào cả. Nếu anh không tin, em cũng không muốn nói nữa. Chỉ cần anh tìm thấy bất cứ bằng chứng nào, thì em sẽ rời khỏi đây…”
Từng lời Tiểu Lan nói ra như muốn nghẹn lại ở cổ. Nhưng vẫn rất dứt khoát và lớn dần, mặc kệ cho chiếc bóng đen gầy gầy kia bước đi khuất dần, khuất dần sau vách tường kia…
Mưa đêm lạnh lùng kéo theo làn gió buốt giá lùa vào từng ô nhỏ trên khung cửa sổ. Chốc chốc lại tạt vào những hạt mưa bay lất phất khiến Tiểu Lan rùng mình, khẽ run run đôi vai bé của cô.
Đến khi hết chịu nổi cái lạnh này nữa, Tiểu Lan mới chịu bước đến, đưa tay ra ngoài kéo hai cánh cửa lại. Rồi cô nhanh chóng bước trở về dàn bếp, tắt lửa hai bên rồi dọn tất cả thức ăn ra bàn. Cô vừa hâm nóng lại những món ăn mà cô vất vả làm lúc sáng đã nguội lạnh theo thời gian ,chẳng ai buồn chạm đũa vào.
Những tô, đĩa sứ nghi ngút khói bay mờ ảo trong không trung làm không khí trên chiếc bàn âm ấm lại. Tiếng mưa bên ngoài vẫn réo rắt đều đều trong màn đêm tĩnh mịch.
Tiểu Lan khẽ lấy muỗng xúc chút cơm vào chén mình rồi cầm đũa lên. Bụng cô kêu lên cồn cào vì từ sáng đến giờ không bỏ chút gì vào cả. Thế mà…
Đến khi những hạt cơm thơm dẻo chạm vào đầu lưỡi, cô lại cảm thấy mặn đắng…
Mặn ở khóe môi và đắng ở trong tim…
Giật mình nhận ra, không biết, hai dòng nước mắt trong suốt như pha lê đã chảy dài từ lúc nào… Một giọt, lại thêm một giọt nữa… In hằn từng đốm tròn nhỏ trên chiếc khăn trải bàn trắng, một màu trắng cô đơn một mình.
“….Nhất là vì… một người như cô!!!”
“Cô thật sự làm tôi thất vọng quá! …. Lời nói của cô tôi không biết phải tin vào đâu nữa.”
“ Thôi được rồi! Tôi không muốn nghe nữa!…Đừng có kiểu nói mà không biết suy nghĩ như vậy!”
Tiểu Lan càng đau lòng hơn khi những lời nói khó quên đó lại vang vọng bên tai cô rõ rệt. Cô vội vàng lùa cơm vào miệng, rồi lại gắp, rồi lại lùa vào… mọi hoạt động diễn ra như một chiếc máy móc được lập trình sẵn.
Cho đến khi nắm cơm nghẹn lại ở cổ, cô mới bừng tỉnh, buông chén cơm xuống mà gục đầu vào cổ tay bật khóc rưng rức. Dòng nước mặt tràn ra khỏi khóe mi ướt đẫm lòng bàn tay cô.
“ Tạo sao anh ấy lại không tin mình? Tại sao lại nghĩ mình lấy cắp nó chứ? Tại sao lại cho mình là người như vậy…”
Cô đâu biết rằng, một người con trai đang đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, bàn tay anh nắm chặt lại như muốn kìm nén lại sự hối hận vì những lời nói mình đã thốt ra.
“ Phải làm sao đây…!!! Những giọt nước mắt này không thể nào là giả tạo được! Chẳng lẽ… do Minh Vương đã làm thật sao?”
Phải sao để chấp nhận, khi đó là sự thật!
Chấp nhận rằng người bạn thân nhất đã phản bội anh, phản bội cả công ty Hoàng Long… Vì mục đích gì chứ?
Nhưng những gì mà Tiểu Lan nói, nếu đúng là như vậy, thì chỉ còn Minh Vương thôi…
Sáng nay anh ấy còn không đến công ty họp nữa. Có thật là do điện thoại hết pin theo mọi người đoán không? Hay là…
Và cả những thay đổi, né tránh của Minh Vương từ hôm ấy đến nay nữa… Phải, là từ hôm biết sự có mặt của Tiểu Lan, Minh Vương gần như trở thành một con người xa lạ khi đối diện vs anh.
Chẳng lẽ…
“ Ắt xì…!!!!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc