Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 66

Tác giả: Pmb

Cho đến khi tiếng ai đó xa lạ mang đầy nỗi tức giận lạc đi trong gió rồi một chiếc xe vụt qua bên mình mới khiến Tiểu Lan bừng tỉnh. Cảm giác hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng, giật mình thức giấc, mình vẫn đang được ở trong chăn ấm nệm êm…
Có phải tất cả chỉ là cơn ác mộng không…?
“ Nói đi…! Cô… đang có chuyện gì vậy hả…? …Tôi hỏi …cô đang có chuyện gì…? Tại sao con gái các cô có chuyện gì cũng tự mình chôn giấu trong lòng. Tưởng như vậy là không muốn ai bận tâm cho mình, nhưng thật chất luôn gây ra thêm nhiều phiền phức thêm cho người khác!!!”
Tiếng Vỹ Khang vang lên trong đêm lạnh, từng hơi thở gấp nặng nhọc phả vào mặt Tiểu Lan khiến cô có chút choáng ngợp. Càng nói, giọng Vỹ Khang càng trở nên lớn dần rồi hét lên.
Tiểu Lan giờ đây đang trở về với thực tại. Cô vùng mạnh người ra khỏi vòng tay Vỹ Khang rồi chạy đến dãy lan can cầu…
“ Phải!!! có chuyện gì em cũng chôn giấu vào lòng đấy. Nhưng nói ra được gì? Sẽ nhận được sự lạnh lùng của anh như lần trước sao?”
“Cô vẫn đang ghen chuyện của A Liên?”
Vỹ Khang tức giận bước nhanh đến nạt Tiểu Lan khiến bao nhiêu nỗi uất ức của cô như một bờ đê vỡ òa.
“ A Liên! A Liên! Anh mở miệng ra là gọi thân mật với cô ấy như vậy. Anh có hiểu được cảm nhận của em không vậy…?”
Tiểu Lan quay phắt qua nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Vỹ Khang bây giờ. Trái tim cô bỗng trở nên giá băng, không còn cảm giác run sợ trước điều gì nữa.
“ Vỹ Khang… anh trả lời đi… một lần nói cho rõ đi…”
Tiểu Lan ngưng lại, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại rồi mở bừng ra…
“ Anh và cô ấy… thật sự đã là một đôi rồi sao…?”
Phải, cứ một lần nói ra hết đi. Thà nỗi đau sẽ như một lưỡi dao sắc bén thẳng thừng rạch một đường dài vào tim cô. Còn hơn cứ để ngày qua ngày rạch từng vệt nhỏ, nhưng rồi những vết nhỏ đó sẽ dần làm trái tim cô tan nát hơn nữa mà thôi…
“ Nếu tôi nói… đúng là như vậy thì sao…?”
Vỹ Khang hỏi ngược lại khiến Tiểu Lan sững sờ nhìn anh.
Đây là câu hỏi hay thật chất chính là câu trả lời của anh rồi…
“ Anh…” Tiểu Lan lấy tay gạt đi khóe mắt đang dần ngấn lệ của mình. “ Hãy cho cô ấy biết có sự tồn tại của em trong ngôi nhà đó…”
Vỹ Khang giật mình quay qua nhìn Tiểu Lan, hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của cô.
“ Để em có thể cạnh tranh công bằng với cô ấy. Em không thể là một người chưa đánh mà đã thua như vậy được. Cô ta thì đường đường chính chính bên cạnh anh, còn em thì lúc nào cũng len lút, trốn trong ngôi nhà vô cùng trống rỗng mỗi khi anh ra ngoài sao…?”
“ Vỹ Khang à…? Em chỉ có 3 tháng thôi, chỉ có 3 tháng để giành được tình cảm của anh thôi. Chẳng lẽ anh muốn 3 tháng của em trôi qua chỉ để nhìn anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau thôi sao? Em muốn một lần cạnh tranh công bằng!”
Cô quá ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc… Lúc mới bắt đầu đi, cứ tưởng rằng khu rừng này không xa và rộng lắm, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể dễ dàng bước qua được. Không ngờ trên đường đi lại gặp biết bao nhiêu là thú dữ, cọp beo… Càng đi chỉ càng quanh quẩn trong khu rừng, không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy được ánh mặt trời…
“ Vậy cô có gì đòi giành lấy tôi từ cô ấy…? Cô dám lấy gì để gọi là cạnh tranh công bằng…?”
“ Lấy tình cảm của em… Em không tin rằng cô ấy yêu anh hơn cả em.”
Tiểu Lan lập tức dứt khoát đáp lại khiến Vỹ Khang cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Nhất thời anh không biết phải nói gì tiếp . Cô quá tự tin như vậy sao? Không lẽ, tình cảm cô giành cho anh đã sâu đậm đến như vậy rồi.
Nó như một mối dây leo quấn chặt lấy người Vỹ Khang khiến anh ngạt thở…
Nhưng nếu muốn thoát ra khỏi mớ dây nhằng nhịt này…
Chỉ còn có một cách… cắt đứt lìa từng đoạn dây ra mà thôi…
“ Vậy nếu tôi nói… tình cảm của chúng tôi không phải dễ thay đổi thì sao? Tôi mãi vẫn không thể đến được với cô thì sao…?”
Thì sao…?
Nếu thật sự như vậy thì sao…?
Tiểu Lan thẫn thờ nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó nhưng không thể thành lời…
Một hồi ức vô cùng nhạt nhòa, mờ ảo, tưởng chừng đã bị trôi mãi vào quên lãng bỗng từ đâu theo cơn gió ngoài kia ùa vào trong tâm trí Tiểu Lan…
Một lần nữa, đôi mi mắt cô khép lại, nhắm nghiền…
Vỹ Khang lặng lẽ đứng chờ câu trả lời của Tiểu Lan. Tự lòng anh cũng cảm thấy cần có thời gian cho lúc này. Không muốn nôn nóng, cũng không muốn hối thúc cô…
Mãi đến một lúc sau, Tiểu Lan mở mắt ngước lên nhìn anh, nhìn con người mà cô đã khắc sâu hình bóng vào con tim… và cũng là nhìn giấc mộng một thời của cô…
“ Vỹ Khang à… ! Thật sự khi em quỵết định tham gia trò chơi này, em đã quên mất một điều rất quan trọng. Người như anh không thể nào là một chàng trai cô đơn lẻ loi được.” Tiểu Lan mỉm cười chua chát… “ Vỹ Khang… nếu thật sự tình cảm anh và cô ấy đã trở nên đậm sâu như lời anh nói… Thì em sẽ chấp nhận…là người thua cuộc… vì vốn dĩ… phần thưởng mà em muốn đạt được đã sớm có chủ nhân của nó… Em… thua rồi…”
Từng lời nói của cô đứt quãng pha lẫn tiếng nấc khe khẽ trong gió đêm lạnh lùng…
Mọi thứ phía trước bắt đầu nhòe đi, không còn nhìn rõ gì nữa… Trước mắt Tiểu Lan, ánh đèn như những con đom đóm bay lượn khắp nơi…
Mờ mờ, ảo ảo…
Nhưng cái rõ ràng nhất… chính là con tim của cô như đang đứt lìa ra từng phần nhỏ…
Đau không thể tả…
Đáp lại những lời nói ấy của Tiểu Lan chỉ là ánh mắt điềm tĩnh và vô cùng bình thản của Vỹ Khang. Sự dửng dưng như thể mình là người ngoài cuộc , khộng hề liên can gì trong trò chơi này khiến lòng Tiểu Lan càng thêm đau đớn.
Cô ngẩng cổ lên trời, cố gắng ấn chặt mu bàn tay lên cánh mũi cay xè của mình cho dòng nước trong suốt đang rưng rưng nơi khóe mắt chảy ngược vào trong tim.
“ Em có thể vượt qua mọi sự thử thách trong trò chơi này… Nhưng không thể làm người thứ 3 trong tình yêu của anh và cô ấy…” Tiểu Lan ngưng lại rồi nói tiếp “ Vỹ Khang … anh về trước đi… em muốn ở lại đây một chút… và sẽ về sau”
Từng lời nói của chính mình khiến lòng cô đau nhói đến nghẹn từng hơi thở. Đôi bờ vai dù đã cố gồng cứng lại nhưng lại càng thấy rõ như run rẫy của nó.
Tại sao cô lại nói ra những điều đó chứ? Rõ ràng là lòng cô không hề muốn như vậy mà? Rõ ràng là cô không hề muốn anh bước đi bỏ lại cô một mình.
Vậy mà tại sao…?
“ Nếu vậy… cô về cẩn thận…”
Vỹ Khang nuốt mạnh nước bọt xuống cổ họng rồi quay lưng bước đi. Cảm thấy có thứ gì đắng nghét đang dần chảy vào cơ thể. Thế nhưng chút lý trí kiêu ngạo khiến bàn chân anh vẫn sải bước đều ra ngoài xe. Tiểu Lan đâu hề biết, đằng sau sự dửng dưng, bình thản kia là một nỗi tơ rối cuộn tròn vào nhau không biết phải bắt đầu từ đâu để tháo gỡ.
Anh phải làm sao đây…?
Cuối cùng cô ta cũng chấp nhận ra đi rồi, cô gái phiền phức ấy sẽ không còn từng ngày làm anh phải bận tâm lo nghĩ nữa, sẽ trả lại cuộc sống bình yên ngày xưa cho anh… Vậy mà tại sao anh không hề cảm thấy vui mừng như mình đã từng nghĩ…
Chỉ là một cảm giác vô cùng trống trải như một chú cá vừa thay hồ nước mới…
Những ngày phải bơi lội trong dòng nước nhớp nhơ, ***c bẩn thì lại khó chịu, muốn nhanh chóng được sống trong dòng nước trong sạch. Nhưng đến khi ý nguyện được toại thành thì lại cảm thấy nhớ dòng nước xưa kia. Dù có thế nào thì nó cũng đã từng sống trong dòng nước ấy, khoảng thời gian tuy không quá dài cũng không phải quá ngắn…
Mang lại cho nó biết bao kỉ niệm…
Tiểu Lan cũng bước đến lan lan cầu. Hai gương mặt không hề quay lại nhìn nhau lấy một lần, hai tấm lưng đối nhau và khoảng cách rút xa dần…
Mỗi người đều có lối đi riêng trong cuộc sống của mình…
Sầm…!!!
Tiếng cánh cửa xe vang lên cùng ánh đèn pha rọi sáng một góc đường. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi rồi lao vút đi, hòa mình vào những chiếc xe khác như những con thoi trên đường.
Bỗng nhiên, gió ngừng thổi…
Cả trái đất này như đang ngừng quay…
Một không khí nồng nồng, hanh khô tràn đến…
Những giọt nước mắt kìm nén từ nãy giờ của Tiểu Lan chỉ chờ giây phút này, giây phút mà anh không còn thấy cô nữa, để cô có thể thỏa lòng mà bật khóc như một đứa trẻ…
Từ lúc nào mà cô đã không còn là cô gái Tiểu Lan ngày xưa nữa. Một cô gái ngây thơ, hồn nhiên luôn thỏa thích biểu lộ buồn vui hờn giận của mình…
Không như giờ đây, khi đau lòng muốn bật khóc thì chỉ có thể dám nhoẻn miệng gượng cười…
Khi niềm vui, hạnh phúc tràn đến thì chỉ có thể dám chôn giấu vào tim…
Và… không như giờ đây, phải nương nhờ vào màn đêm, van xin bóng tối trong góc khuất này có thể che giấu những giọt nước mắt kia, van xin nàng gió có thể mang tất cả những giọt nước mắt này bay đi để không ai nhìn thấy cô đang khóc…
Đúng, cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này. Không muốn để anh nghĩ rằng cô luôn chỉ biết dùng nước mắt để níu kéo tình cảm của anh ở lại bên mình. Thứ cô cần là trái tim thật lòng của anh đối với cô, chứ không phải là lòng thương hại.
Là thật lòng… thật lòng muốn ở bên cô…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc