Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 05

Tác giả: Pmb

CÓ LẼ …EM SẼ PHẢI TỪ BỎ THÔI
Hai từ : ” Gia Đình “
………………………
Thanh toán mớ đồ thực phẩm mà Tiểu Lan đã “ kì công lựa chọn “ xong , Vỹ Khang và Tiểu Lan cùng nhau tiến đến cổng ra ngoài siêu thị. Nói cùng nhau cũng không đúng nữa , vì vẫn cái cảnh như cũ : Vỹ Khang thì thảnh thơi đi trước trong khi Tiểu Lan thì khệ nệ “ tay xách nách mang “ mớ đồ lẽo đẽo theo sau lưng anh . Nhưng khoảng cách cũng không xa lắm , đủ để người khác biết là hai người có quen biết nhau.
Bỗng , Vỹ Khang đột ngột “ phanh ” gấp làm Tiểu Lan không phản ứng kịp . Kết qua là đầu của cô đập mạnh vào lưng Vỹ Khang.
_ Ui da ! Vỹ Khang ! Anh làm gì vậy ? – Tiểu Lan vừa xoa xoa cái trán cao của mình vừa nhăn nhó hỏi Vỵ Khang
_ Đưa đồ đây tôi xách cho ! _- Vỹ Khang quay lại cúi xuống giành lấy mớ túi đồ từ tay Tiểu Lan
_ Ơ… Cảm ơn anh – Khoé môi Tiểu Lan lại nở ra nụ cười hồn nhiên , trong sáng thường ngày mà ông trời đã tốt bụng ban tặng cho cô . “ Chí ít anh ấy cũng biết ga – lăng đấy chứ ! “ Tiểu Lan nghĩ thầm
_ Đừng có cười cái kiểu ngu ngốc như vậy – Tiếng Vỹ Khang vang lên khiến nụ cười trên môi Tiểu Lan phút chốc tắt lịm – Chỉ là tôi không muốn mọi người chú ý quá đến mình thôi! – Vỹ Khang lại quay lưng bỏ đi trước.
“ Người khác “ ? Là ai chứ ? Tiểu Lan bây giờ mới có thể đảo mắt nhìn xung quanh mình sau khi trút bỏ mớ túi đồ nặng nề trong mình . Đúng là Vỹ Khang nói không sai , hai bên cô bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cô , đa số đều là các “ nam nhân “. Không biết là vì cái hình ảnh kì cục : “ Một chàng trai cao to đi trước mặc kệ cô gái bé nhỏ với mấy túi đồ nặng nề đi sau “ hay tại vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của Tiểu Lan nữa. Mà phải nói Tiểu Lan rất xinh đẹp , một vẻ đẹp không sắc sảo như Mỹ Liên nhưng lại rất đáng yêu và thuỳ mị . Cũng đủ khiến khi ra ngoài cô trở thành nam châm thu hút ánh mắt của mọi người . Do bị nhiều chàng trai đổ dồn ánh mắt về mình khiến đôi má Tiểu Lan phải ửng hồng như quá gấc vì ngượng. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó và quay nhìn lại thì… bóng Vỹ Khang đã mất hút sau cánh cửa tự động của siêu thị Vỹ Khang ! Chờ em với…!!! – Cô chỉ còn biết hối hả chạy theo mới mong đuổi kịp Vỹ Khang
………………………………..
Chiếc xe của Vỹ Khang chở Tiểu Lan đang băng băng chạy trên đường , mọi cảnh vật bên đường cứ thay nhau lùi về phía sau tầm nhìn của Tiểu Lan . “ Cảm giác thì thật là thích “ – Cô nghĩ
Bỗng cô quay sang nhìn Vỹ Khang , anh vẫn lái xe với vẻ rất tập trung , tập trung cực kì , xem cô như người vô hình vậy . Không khí trên xe trở lại cái sự ngột ngạt , khó thở ban đầu. Nhưng có vẻ Vỹ Khang không quan tâm đến điều đó , khuôn mặt anh lúc này không chút biểu cảm . Còn Tiểu Lan thì lại khác , cô sắp hết chịu nổi với cái không khí này rồi . Thu hết can đảm vào mình , cô lên tiếng trước để phá tan bầu không khí hiện giờ
_ Vỹ Khang nè ! Sao… anh sống có một mình vậy ? Gia đình của anh ở đâu ?
_ “ Gia đình “ – Vỹ Khang nhếch môi cười khẩy lặp lại
_ Là bố mẹ anh hay anh chị em anh đó – Tiểu Lan dạn dĩ thêm một chút.
_ Cô hỏi làm gì ? Có liên quan đến cô không ? – Vỹ Khang lạnh lùng hỏi ngược lại cô
_ Dạ… không ạ…! – Khuôn mặt Tiểu Lan méo xệch trả lời lại Vỹ Khang.
Sau tiếng trả lời của cô , không gian lại chìm vào sự im lặng lần nữa . Bỗng , tiếng Vỹ Khang đột ngột vang lên:
_ Sau này đừng bao giờ nhắc đến 2 từ “ Gia Đình “ trước mặt tôi nữa .
_ Da… Em biết rồi…!
Tiểu Lan cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe Vỹ Khang nói câu đó . Tại sao hai từ “ Gia Đình “ phát ra từ miệng Vỹ Khang nghe sao chua chát quá. Còn nữa , khuôn mặt anh bây giờ cũng có chút thay đổi . Tuy vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền , nhưng bây giờ đã có thêm chút nét đượm buồn pha lẫn trong cái gì đó rất căm phẫn. Tốc độ của chiếc xe bây giờ lại bắt đầu gia tăng , dường như vấn đề Tiểu Lan cần nhớ đường đã không còn vướng víu với Vỹ Khang nữa .
Kéttttt! Hai tiếng bánh xe phanh gấp với mặt đường cùng lúc vang lên…
Á…..! Âm thanh thất thanh đó là của Tiểu Lan . Khi trước đó chiếc xe của Vỹ Khang xém chút là tong vào chiếc xe hơi bên kia của dòng đường ngược chiều. Mà chiếc xe lấn tuyến lại chính là xe của Vỹ Khang nữa chứ.
__ Lái xe cái kiểu gì vậy? – Tiếng của tài xế lái xe bên kia hét qua rồi chiếc xe cũng chạy mất , chắc là ông ta cũng không muốn làm lớn chuyện.
Mà Vỹ Khang cũng đâu thèm trả lời câu hỏi đó . Đôi mắt anh cứ nhìn trân trân vào phía trước , khuôn mặt trở nên vô hồn.
_ Anh… anh có sao không Vỹ Khang. Anh làm em sợ quá…! – Dưòng như nét mặt hoảng hồn vẫn chưa vơi bớt đi trên khuôn mặt Tiểu Lan.
_ Không sao! – Vỹ Khang lạnh lùng đáp lại rồi đạp ga chạy tiếp . Tốc độ bây giờ đã có chút giảm lại.
Trong đầu Tiểu Lan bây giờ có rất nhiều câu hỏi đặt ra : “ Tại sao Vỹ Khang lại không muốn nhắc đến gia đình của mình ? Tại sao sau khi nói đến chuyện đó Vỹ Khang trở nên căng thẳng vậy ? Lúc nãy Vỹ Khang suy nghĩ gì mà lại mất tập trung lái xe như thế??… Còn nhiều câu khác nữa mà cô không dám hỏi Vỹ Khang
Đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng trước ngôi biệt thự màu trắng của Vỹ Khang lúc nào mà cô không hay…
Có lẽ …Em sẽ phải từ bỏ thôi
Quán Quân Hậu Đậu
……………………..
* 12AM *
_ Đây là chìa khoá cửa – Vỹ Khang vừa nói vừa dúi vào tay Tiểu Lan xâu chìa khoá nhà nhỏ – Cô vào lo nấu nướng trước đi ! Tôi đi công chuyện chút . Nhớ đừng bày biện quá đó.
Nói rồi Vỹ Khang phóng xe chạy mất , bỏ mặc Tiểu Lan đứng ngây người đứng trước cổng biệt thự , dường như cô có gì đó muốn nói với Vỹ Khang.
_ Anh… đi chừng nào về – Xe Vỹ Khang đi xa rồi cô mới lí nhí nói với theo. Làm sao mà có câu trả lời phản hồi được .
Chờ bóng Vỹ Khang đi mất , cô mới quay lưng tiến tới cửa . Bỏ mấy túi đồ ăn xuống đất , cô cắm cúi thử từng cái chìa khoá vào chui ổ khoá.
_ Là chìa nào chứ ? Vỹ Khang này thật là… Cả xâu như vậy mà không đưa cho mình cái chìa khoá chính xác .
Vừa nói Tiểu Lan vừa liên tục cầm từng cái chìa khoá tháo ra *** cái chui ở khoá.
Mà nghĩ cũng lạ thật , không hiểu Vỹ Khang nghĩ sao mà lại giao cả ngôi nhà của mình cho một người lạ mặt mà anh quen chưa đầy một ngày . Phải , chính xác là mười bốn tiếng đồng hồ . Tại sao chứ ? Anh không sợ Tiểu Lan là người xấu sao ? Thử đưa ra một số lý do nhé:
+ Vì Tiểu Lan là một cô gái xinh đẹp? -> Không đúng ! Một chàng ca sĩ hoàn mỹ như Vỹ Khang thì đâu có thiếu các bóng hồng bên cạnh.
+ Vì anh quá tin người -> Cũng không đúng ! Chẳng phải hôm qua xém chút nữa là Tiểu Lan đã phải lên đồn cảnh sát khi bị anh phát hiện cô xuất hiện trong nhà anh mà không cần nghe một lời giải thích nào của Tiểu Lan sao.
+ Vì sự cô đơn gì đó liên quan đến hai từ gia đình ? -> Cái này thì nghe có vẻ hợp lý đây . Rõ ràng là ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà này , Tiểu Lan đã cảm nhận được cái gì gọi là sự trống vắng , lạnh lẽo bao trùm lên ngôi biệt thự rồi . Chắc chắn là Vỹ Khang bị khuyết một vị trí nào đó rất quan trọng trong trái tim anh . Và anh nghĩ rằng : Chỉ có Tiểu Lan là người mới có thể lấp đầy chỗ khuyết đó.
Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi , còn sự thật thì chỉ có mình Vỹ Khang biết . Mà nói không chừng , chính anh cũng không biết nữa.
_ A ! Là chìa này ! – Tiếng Tiểu Lan vang lên trong sung sướng , khuôn mặt cô lúc này như một đứa trẻ vừa tìm lại được một đồ chơi mà nó yêu thích lắm vậy.
Tiểu Lan đẩy cửa đi vào cùng với đống đồ trên tay , cẩn thận khoá cửa lại rồi cô mới yên tâm bước vào nhà.
Vừa vào trong nhà là Tiểu Lan đi thằng xuống bếp Quăng đại đống thực phẩm đó trên bàn , cô chạy vù đến cái tủ lạnh to cao hiện đại ở góc bếp . Lấy vội vàng chai nước suối lớn lạnh ngắt , uống một hơi gần hết chai.
__ HaHa ! Đã khát quá ! – Sau khi cho gần cả lít nước vào người , nhìn cô lúc này đã tỉnh táo hơn hồi nãy rất nhiều . Thực ra không phải vì Tiểu Lan quá yếu , mới xách có chút đồ đã mệt như vậy . Với chiều cao 1m58 , cân nặng 45kg , cô vẫn có những con điểm thể dục không đến nỗi quá tệ khi còn đi học . Chỉ là phải đứng dưới trời nắng cả buổi trời để thử từng chiếc chìa khoá thì quả là một cực hình đối với cô .
_ Thôi ૮ɦếƭ , đã 12 giờ hơn rồi ! – Tiểu Lan hốt hoảng nhìn cái đồng hồ treo tường trên phòng khách – Phải bắt tay vào việc thôi.
Nhìn đống thực phẩm trên bàn mà Tiểu Lan hoa cả mắt . Cô biết phải bắt đầu từ đây?
_A ! Phải rồi , không có nó làm sao mình nấu được chứ.
Tiểu Lan sực nhớ ra điều gì đó , cô chạy như bay lên phòng khách và dừng lại trước cái túi hành lý nhỏ của mình.
_ Đâu rồi…? Nó đâu rồi ? Mình bỏ ở đây mà ta ! –
Từng câu nói của cô phát ra đồng thời kéo theo 2 bàn tay cô liên tục quăng hết tất cả các thứ có mặt trong hành lý mình ra ngoài để tìm cho được thứ mà cô gọi là “ nó “.
_ Đây rồi ! Tưởng để quên ở nhà rồi chứ ! Hết hồn.
Thì ra “ nó “ mà Tiểu Lan lục lọi tìm kiếm nãy giờ chính là cuốn : “ CẨM NANG DẠY NẤU ĂN “ . Hàng chữ màu đỏ in đậm lên bìa quyển sách , bên dưới là một số hình ảnh của các món ăn ngon.
_ Xem nào ! Bữa ăn đầu tiên của chúng ta…- Tiểu Lan vừa lẩm nhẩm đọc vừa quay trở về nhà bếp.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc