Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 04

Tác giả: Pmb

TIỂU LAN TRỔ TÀI NẤU NƯỚNG
( Tập này viết theo lời của t/g )

Thế là từ ngày hôm nay , cuộc đời của Tiểu Lan đã bước sang một trang hoàn toàn mới . Cô đang đắm chìm giữa vòng vây của niềm vui và sự hạnh phúc . Cô sẽ được ở chung nhà với người mà mình yêu , được chăm sóc , lo lắng cho anh ấy và còn hằng ngày cùng nhau ” vun đắp ” cho cái tổ ấm của hai người nữa . Chĩ nghĩ đến thế thôi thì Tiểu Lan đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.
_ Nè ! Mà cô tên gì vậy ? – Vỹ Khang lại là người lên tiếng trước tiên . Mà đúng rồi , từ hôm qua đến giờ Vỹ Khang vẫn chưa biết tên của Tiểu Lan mà.
_ Dạ , em tên Kim Ỷ Lan ! Vì mẹ em rất thích loài hoa lan nên đã đặt cho em tên đó. Mọi người thường gọi em là Tiểu Lan , anh cũng vậy nhé.
_ Tiểu Lan… Hoa Lan à ? Tên nghe cũng dễ thương đó.
Một lời khen không mấy đặc biệt nhưng cũng đủ khiến Tiểu Lan phải e thẹn đỏ mặt mà quay ra chỗ khác . Mà hình như , được một người hoàn mỹ như Vỹ Khang buông lời khen tặng thì đều khiến trái tim của các cô gái xao xuyến.
_ Cô cũng đói rồi phải không ? Chắc từ hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì mà – Vỹ Khang hỏi tiếp
_ Dạ , cũng có một chút…
Một chút sao ? Rõ ràng là Tiểu Lan đang nói dối với Vỹ Khang trong khi sự thật thì bụng cô đang kêu réo ầm ĩ vì từ tối qua đến giờ cô có cho “nó” ăn gì đâu
_ Ừm , vậy cô ở nhà coi dọn dẹp lại nhà cửa đi . Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn về . Mà cô muốn ăn gì ?
_ Ơ… Tại sao phải ra ngoài mua đồ ăn . Em nấu được mà! – Tiểu Lan tự tin với khả năng nấu nướng của mình.
_ Cô biết nấu ăn sao? – Vỹ Khang e ngại nhìn Tiểu Lan với ánh mắt ” nghi ngờ “- Mà thôi khỏi đi , trước giờ tôi ăn ở ngoài quen rồi .
Thực chất là như vậy , vì trước giờ Vỹ Khang sống một mình nên đa số đều ra ngoài nhà hàng ăn . Đỡ phải mất công bày biện nấu nướng , dọn dẹp . Mặc dù tài nghệ nấu ăn của Vỹ Khang khó ai mà qua mặt được. Nhưng giờ thì có Tiểu Lan rồi , làm sao cô ấy không tỏ ra là ” một người vợ đảm đang ” trước mặt Vỹ Khang được chứ ( Lấy điểm ấy mà )
_ Lúc trước thì sao giống bây giờ được – Tiểu Lan nhanh nhau nói – Bây giờ có em ở đây rồi , từ hôm nay trở đi em sẽ lo việc nấu ăn cho ăn . Anh không cần phải ra ngoài ăn nữa. – Cô nói với cái giọng chắc nịch.
_ Cô có chắc là mình làm được không đó? – Vỹ Khang vẫn chưa ” hoàn toàn tin tưởng Tiểu Lan.
_ Sao anh cứ bàn ra hoài vậy ? Em đã nói là em làm được mà! – Tiểu Lan phụng phịu nói giọng giận dỗi vs Vỹ Khang . Khuôn mặt cô lúc này thật đáng yêu và trong sáng . Nhưng không ai biết được những ngày tháng sau này , Tiểu Lan còn có thể giữ mai nụ cười hồn nhiên , không phiền muộn này không nữa.
_ Thôi được rồi ! Tôi sẽ tin cô lần này vậy – Vỹ Khang đành nhượng bộ trước thái độ kiên quyết của cô – Nhưng số lượng lương thức cuối cùng đã bị tôi nấu hết ban sáng rồi còn đâu.
Nhắc đến bữa ăn sáng khi nãy mặt Tiểu Lan bỗng xìu xuống . Sáng nay Vỹ Khang đã vui vẻ ngồi ăn uống trò chuyện với Mỹ Liên mà có thèm ngó ngàng gì đến cô đâu . Cô còn muốn quên đi , không nhắc tới mà giờ Vỹ Khang còn khơi lại nữa. Nhìn khuôn mặt cô Tiểu Lan , hình như hiểu cô đang nghĩ gì nên Vỹ Khang lại nói tiếp , khuôn mặt anh lúc này ra vẻ ngại ngùng thấy rõ
_ Thật ra… bữa ăn hồi sáng là do tôi cố ý nấu để cảm ơn chuyện cô chăm sóc tôi tối quá , nhưng mà lại không biết hôm nay Mỹ Liên đến sớm như vậy.
_ Là thật sao ? – Mắt Tiểu Lan sáng rỡ lên trở lại , nhìn cô lúc này như vừa mới trút được cái gì đó nặng nề lắm vậy – Vậy mà em tưởng…
_ Cô tưởng gì ? – Vỹ Khang hỏi chen vào.
Thật ra Tiểu Lan tính nói : “Vậy mà em cứ tưởng anh là người vô ơn chứ ! ” . Nhưng nghĩ sao rồi lại thôi . Dù gì giờ cô cũng biết là không phải rồi mà .
_ Dạ , không có gì . Còn chuyện hết đồ ăn thì có sao đâu. Mình đi siêu thị mua lại mấy hồi.
_ ” Mình “? – Vỹ Khang vừa kéo dài vừa lặp lại từ mà Tiểu Lan vừa nói – Tôi không có đi đâu , cô tự đi mà mua lấy . Trò nay do cô bày ra mà.
_ Nhưng em nấu cho chúng ta ăn mà .Với lại em có rành đường ở đây đâu chứ.
_ Sao cô lắm chuyện quá vậy ? – Khuôn mặt Vỹ Khang bắt đầu có vẻ bực bội – Cứ ra ngoài ăn cho xong bữa để mà còn làm việc khác nữa.
_ Thôi mà , anh đi cùng em một lần để em biết đường đã rồi lần sau em sẽ đi một mình.
_ Lát cô mà không nấu được thì đừng trách tôi ! – Nói rồi Vỹ Khang quay lưng bỏ lên phòng mình.
Tự hiểu rằng Vỹ Khang đã đồng ý nên Tiểu Lan vui mừng ra mặt . Trong đầu cô lúc này đang tưởng tượng ra cái cảnh mà cô được ngồi cùng xe với Vỹ Khang đi siêu thị , cùng nhau lựa thực phẩm để chuẩn bị cho bữa ăn … Mải mê suy nghĩ mà Vỹ Khang đi xuống hồi nào cô cũng không hay biết.
_ Này ! Sao chưa ra trước đi ? Còn đứng đấy làm gì vậy?
Vừa nói Vỹ Khang vừa sải bước đều tiến ra cửa . Dường như anh hỏi mà cũng không cần phải nghe Tiểu Lan trả lời nên cô cũng im lặng theo Vỹ Khang ra ngoài.
_ Cô ra cổng chờ trước đi. Tôi vào lấy xe.
_ Dạ… – Tiểu Lan nhỏ nhẹ đáp lại rồi đi ra trước.
Đứng chờ chưa đầy 2 phút thì cánh cửa gara xe được thiết kế bên dưới ngôi nhà từ từ mở lên và đồng thời chiếc Mercedes trắng mui trần của Vỹ Khang cũng từ từ xuất hiện. Nhưng có điều lạ là chiếc xe đã dừng cạnh bên Tiểu Lan nãy giờ mà cô vẫn chưa lên.
_ Nè ! Cô đứng đó chờ gì vầy – Tiếng Vỹ Khang quát lên làm Tiểu Lan giật mình
_ Dạ… dạ , em lên ngay đây – Kèm theo câu trả lời là khuôn mặt ửng hồng của Tiểu Lan . Cô nhanh chóng ” tự ” mở cửa và bước vào bên trong xe
Chắc mọi người không ai biế tại sao Tiểu Lan lại đỏ mặt đâu nhỉ ? Vì khi nãy cô đang chờ đợi chàng trai mà mình thích bước ra và nhẹ nhàng mở cửa mời cô lên xe như bao anh chàng ga-lăng khác. Nhưng rồi lại nhận được hoàn toàn thất vọng. Bỗng Vỹ Khang nhếch miệng cười rồi đạp ga…
Chiếc xe bắt đầu xuất phát và từ từ gia tăng tốc độ
_ Vỹ Khang ! Anh chạy chậm thôi , em sợ…
Vẫn không có tiếng trả lời nào cả , khuôn mặt Vỹ Khang lúc này lạnh lùng đến đáng sợ và anh đang tập trung cao độ để lái xe . Còn chiếc xe thì vẫn chạy như bay trên đường phố.
_ Vỹ Khang ! Anh chạy như vậy làm sao em nhớ đường để mai mốt đi một mình được.
Tiểu Lan lặp lại lời đề nghị của mình . Nhưng lần này có vẻ Vỹ Khang thấy có lý nên tốc độ của xe đang từ từ giảm lại. Chiếc xe giờ đã chạy ra đến đường lớn . Bỗng Vỹ Khang bấm nút điều khiển mui xe ở bên trái
Bíp ! Sau tiếng kêu nhỏ đó là toàn bộ bên trong chiếc xe hiện đại nhanh chóng được che phủ bởi lớp mui xe ở trên ,chuyển thành dạng coupe.
_ Tại sao anh không để mui trần hóng gió ngoài cho mát – Tiểu Lan thắc mắc hỏi
_ Không thích ! – Đáp lại câu hỏi của cô là câu trả lời hoàn toàn cộc lốc.
Từ lúc đó trở đi , trong xe trở nên im ắng đến nghẹt thở . Vỹ Khang thì tập trung lái xe còn Tiểu Lan thì ” tập trung ” nhìn anh.
_ Mặt tôi có dính gì sao ? – Vỹ Khang nhếch môi hỏi với giọng châm chọc
_ Dạ … không có… tại… – Cô lại lần nữa phải đỏ mặt vì Vỹ Khang rồi nhanh chóng quay ra ngoài ” giả vờ ” ngắm cảnh.
_ Này , cô lo nhớ đường để lần sau biết tự đi đó. Không ai rảnh mà chở cô đi hoài đâu
Thật ra thì Tiểu Lan đã quên mất nhiệm vụ phải nhớ đường đi của mình rồi . Vì mắt cô cứ dán chặt vào Vỹ Khang nãy giờ mà . Nhưng làm sao cô dám nói cho anh nghe được.
_ Đến nơi rồi ! Xuống xe đi ! – Vẫn là cái giọng cộc lốc đó
_ Dạ – Tiểu Lan buồn buồn đáp.
_ Cô ở đây chờ , tôi vào gửi xe rồi ra.
Dứt lời Vỹ Khang phóng xe nhanh vào nhà gửi xe ở dưới tầng hầm phía trước . ” Hình như không chạy nhanh anh ta không chịu nổi >”< ” – Tiểu Lan nghĩ thầm.
Đứng chờ gần 5 phút thì có một chàng trai đi ra từ tầng hầm giữ xe và chầm chậm tiến đến cô
_ Vào thôi ! – Giọng nói quen thuộc vang lên.
_ Ơ… Vỹ…. Vỹ Khang? Là anh hả..?
_ Gì vậy , nhận không ra luôn hả – Chàng trai đeo cặp mắt kính mát to bản cùng cái nón che gần kín mái tóc nhìn cô nhếch miệng cười nhẹ và hỏi
_ Tại sao anh phải ” cải trang ” như vậy – Khuôn mặt Tiểu Lan vẫn chưa vơi đi nét ngạc nhiên phần nào
_ Vậy cô nghĩ nếu tôi để nguyên bộ mặt vào nơi đông người này thì có bình yên mà mua sắm không ? Thôi vào nhanh đi , trễ rồi !
Nói xong Vỹ Khang vẫn quay lưng đi như mọi lần . Chưa bao giờ anh chờ Tiểu Lan đi cùng cả .À , thì ra đó là lý do mà ban đầu Vỹ Khang không muốn đi siêu thị cùng cô.
Bước vào bên trong tòa nhà gắn đầy máy lạnh , Tiểu Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thoát khỏi không khí vô cùng ngột ngạt khi đi cùng xe với Vỹ Khang ban nãy.
_ Mua gì thì nhanh đi còn về!- Vỹ Khang nói mà chân vẫn bước nhanh về phía quầy thực phẩm , không thèm quay đầu lại nhìn Tiểu Lan lấy 1 lần.
_ Dạ… – Cái giọng lí nhí của Tiểu Lan vang lên sau lưng Vỹ Khang
_ Wow! Nhiều đồ quá vậy
Tiểu Lan không kìm được tiếng reo lên sung sướng của mình khi trước mắt cô là một dãy hàng thực phẩm bán đầy đồ ăn tươi ngon , thịt cá đông lạnh nè , trái cây ngọt nè , đủ thứ cả , cứ như mọi mặt hàng thực phẩm trên đời đều đổ dồn về đây vậy.
_ Nè! Chọn nhanh đi . Làm gì đứng ngây người ra đó vậy? Mới thấy siêu thị lớn như vậy hả?- Bây giờ Vỹ Khang mới chịu quay đầu lại nhìn Tiểu Lan
_ Dạ…- Thực ra không phải là Tiểu Lan mới thấy siêu thị lớn như vậy . Là do siêu thị này mới được xây dựng không lâu nên cô chưa đến lần đầu- Mà anh muốn ăn gì? – Tiểu Lan chạy đến gần Vỹ Khang nũng nịu hỏi
_ Cô làm gì vậy ? Đứng xích ra không hỏi được hả – Tiểu Lan bị Vỹ Khang đẩy ra không “thương tiếc” – Gì cũng được , nhanh đi còn về , lề mề quá.
_ Dạ…- Tiểu Lan thất thiểu bước đến cái ngăn thực phẩm lạnh gần đó- Há cảo nè , chả giò đặc biệt , gà đông lạnh. A ! Cả…- Chưa kịp nói cầm túi thịt bò cắt lát nhỏ lên đã bị Vỹ Khang giựt lấy bỏ xuống.
_ Nè ! Sao cô không đem hết cái quầy này về đi ? Cô nghĩ tôi với cô là heo chắc. Ra tính tiền!
Lại cái giọng bực bội đó rồi bỏ đi thẳng.” Đúng là hung dữ mà , chắc mua về mình ăn một mình vậy ” . Tiểu Lan đi sau nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe.
_ Khoan đã ! Chờ em mua chút rau sống đã . Không có rau bữa cơm khô khan lắm. – Tiểu Lan vừa nói vừa quay đầu lại hàng rau
_ Mua vừa đủ cho cô thôi đó. Tôi không biết ăn rau đâu.
_ Dạ…- Tiểu Lan nói với theo- Không biết ăn rau à ? Làm như con nít vậy!
Lấy thêm mớ rau xanh nữa rồi Tiểu Lan chạy vội theo Vỹ Khang ra quầy tình tiền. Mọi thứ đêu được Vỹ Khang thanh toán bằng một chiếc thẻ tín dụng nhỏ. Mới đi chút thôi mà đã 12 giờ trưa rồi . Không biết nấu đến mấy giờ mới được ăn nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc