Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 40

Tác giả: cungthienyet

"Về nhà!"
Hắn nói giọng lạnh lùng! Cô giật thót
"Về...Về nhà! Ừ thì về nhà! Nhưng mà!"
Cô ngoái lại nhìn vào phòng tắm, nhìn xem xem hắn đã ra chưa, lại ngóng ra cửa xem Tiểu Đào đã đến chưa, cô cứ nhón chân tới lui
Hắn nhăn mặt rồi một tay chống vào tường, đè sát cô vào tường rồi nói
"Nhìn gì? Tìm gì?"
"À không! Không có!"
Hắn bóp cằm cô xoay qua người hắn rồi khẽ rít lên
"Nói dối!"
"Không...Không có thật!"
Cô mặt mũi xanh mét, chân mày khẽ run run
"Về nhà em biết tay anh!"
Hắn bế cô lên, thoáng chốc hai người đã về đến nhà, hắn đá vào cánh cửa khiến nó bật tung, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cô cảm thấy thật sự căn thẳng, cô nghĩ trong đầu lần này chắc tèo rồi, hắn thấy cô ôm ấp trai lạ, còn tự tiện vào phòng người ta khi hắn không có ở nhà
Hắn quăng cô lên giường, cô giật mình nhìn hắn
"Vũ...Vũ Hạo à..."
"Im miệng!"
Hắn vẫn cứ lạnh lùng mà thốt ra, rồi một giây ngắn ngủi hắn như con hổ đói vồ lấy cô, cái áo sơ mi trên người "xoẹt" một tiếng vang lên, nó rách đến thảm thương, ánh mắt ấy lạnh như băng, đôi mi dài không chút rung động, đôi môi hắn mím chặt, gương mặt hung ác như quỷ dữ
"A..."
"Im miệng"
Lại một lần nữa hắn rít lên
Giờ trên người cô không mảnh vải che thân, cô biết đây là chồng cô, hắn có đủ quyền hạn để chiếm lấy thân thể cô, nhưng sao gương mặt kia lại hung ác như vậy?
Cô sợ hãi ôm lấy đôi vai rồi lùi lại phía sau
"Lại đây!"
Hắn vẫn gầm lên, cô lắc đầu ngoầy ngoậy, miệng mếu máo
"Không...Không"
Hắn gắt lên
"Anh bảo lại đây!"
Cô giật mình, ôm lấy cái chăn che người
Hắn giờ trở thành cái gì vậy chứ? Không lẽ hắn bị điên sao
"Anh bị điên sao?"
"Đúng! Anh điên rồi đó! Sao hả? Em bây giờ là vợ anh hay là như thế nào? Sao em tùy tiện như vậy hả?"
Hắn tức đến nỗi môi run run, cặp chân mày nhíu chặt
"Anh..."
Cô nghẹn ngào không nói được, uất ức mà khóc
Hắn hỏi
"Khóc? Em vì sao mà khóc? Là anh không cho gần thằng đó nên khóc à? Uất ức lắm à?"
Cô cầm cái gối nằm cạnh đó ném vào mặt hắn
"Im cái miệng anh đi"
"Này thì im"
Hắn xông đến bên giường rồi nắm chặt lấy cổ tay cô, đè người cô xuống giường
Hôn mạnh mẽ vào cổ cô, cô giẫy dụa dưới thân người hắn, cô quẫy đạp cũng không thể thoát được
Hắn cầm chắc gương mặt cô, hôn cô mạnh bạo
Cô đau đến mức nước mắt chảy ròng
"Vũ Hạo à anh điên rồi! Anh điên rồi!"
"Em là vợ anh! Là của anh! Em đã nghe rõ chưa? Lâm Như Hoa?"
Hắn hôn lên môi cô, đôi môi đã sớm ửng đỏ vì sự mạnh bạo đó
Bỗng hắn chợt nhíu mày, buôn đôi môi ấy ra, một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng hắn, hắn giơ tay quẹt ngang, đưa lưỡi liếm một cái
"Lại dám cắn anh à?"
"Anh điên rồi!"
Cô lạnh lùng ngồi dậy
Hắn đau lòng nhếch mép cười đau khổ
"Em...thay đổi rồi! Như Hoa à! Em thật sự không còn yêu anh nữa à?"
"Em là người tùy tiện như vậy sao?"
Hắn hỏi mà như thét vào mặt cô
"Chát...."
Một âm thanh vang dội lên trong phòng, cô đã ra tay tát hắn một cái đau điến
"Anh câm miệng cho em!"
Những vết ngón tay ửng lên trên mặt hắn, đỏ đỏ, cô bỗng rút tay lại rồi run run giơ tay ra sờ vào gương mặt hắn
"Vũ Hạo à! Em xin lỗi! Xin lỗi đã làm anh đau! Em không cố ý nhưng xin anh đừng thốt ra những lời đó! Em không phải là người như vậy"
Cô biết lần này là cô sai, cô vào phòng người đàn ông khác, còn ôm anh ta, cô biết dù cho là lý do gì thì cô cũng không nên
Cô đành lòng mà tát hắn một cái như vậy sao? Hắn gạt cánh tay cô ra rồi nói giọng lạnh lùng
"Lấy tay cô ra! Dơ bẩn lắm! Bàn tay đã động chạm vào người đàn ông khác"
Tay cô chơi vơi giữa không trung chơi vơi
"Anh à!"
Hắn không nói gì, xoay người một bước đi thẳng, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một vết dao đâm thẳng vào tim cô
"Vũ Hạo à!"
Cô quỳ xuống gọi hắn, nước mắt cô chảy dài
"Đừng đi mà! Em sai rồi!"
Ngày...tháng...năm...
Tin mới nhất về ngày hôm nay, Tập đoàn Từ thị đã vướng vào vòng lao lí, con trai trưởng Từ Hải là nhân vật tình nghi trong vụ án một nữ sinh mất tích 10 năm trước, trong ngôi nhà ông bà Từ sinh sống, cảnh sát thu thập được rất nhiều bộ phận cơ thể của con người, tất cả đều được ngâm trong rượu, lệnh khám xét khẩn cấp lực lượng cảnh sát đã chuyển hết tất cả về phòng thí nghiệm, trong đó có một đôi bàn chân, khi xét nghiệm phát hiện chính là mẫu ADN của một cô gái tên Tiểu Đào, đã báo mất tích từ 10 năm trước, thật sự rung động giới báo chí
Từ Hải đã được đưa về sở cảnh sát để điều tra chi tiết vụ án
"Tôi! Tôi không biết gì hết! Không phải tôi! Tiểu Đào à! Tha cho tôi! Tôi dập đầu tạ lỗi với cô! Tôi tạ lỗi với cô!"
Cảnh sát ai nấy đều lắc đầu ngán ngẫm
Từ khi hắn bị bắt để điều tra vụ án, đêm nào cũng nghe hắn gào thét trong phòng tạm giam, rồi nói lảm nhảm một mình, đôi khi còn xoay vào tường dập đầu đến chảy máu mới thôi
Nhiều lần cảnh sát vào cuộc, ngăn cản nhưng khi sơ hở hắn lại gào khóc lên
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi tôi đáng chết tôi không nên đài đọa cô, là tôi hại chết cô, tôi sẽ chuộc lỗi!"
Hắn cứ hết ngày lại đêm la hét, người không ra người, ma không ra ma
Đôi chân của Tiểu Đào được trả về với gia đình cô, ghép cùng với xác cô rồi chôn, lễ chôn cất diễn ra lặng lẽ
Hôm ấy Như Hoa cũng đến, ước mong của Tiểu Đào là được tự do tự tại, là chim cũng được, là cá cũng được, miễn sao không phải bị tù tội, không bị nhốt
Như Hoa đã đến và nói với ba mẹ Tiểu Đào
"Cô ấy muốn ra biển!"
Ba mẹ Tiểu Đào đã gầy guộc xanh xao, đôi mắt đã trũng sâu nếp nhăn dày đặc
"Được!"
Mọi người xếp cho Tiểu Đào một chiếc thuyền, đưa linh hồn cô ra biển, Như Hoa lặng lẽ xếp thêm một chiếc thuyền
Khi họ thả thuyền xuống nước, cô thấy Tiểu Đào đã quỳ mộp trên bờ lạy ba mẹ cô ba lạy rồi mỉm cười bước chân xuống thuyền
Như Hoa mỉm cười với cô rồi cũng thả thuyền cô xếp xuống biển
"Không phải một, mà là hai!"
Như Hoa lẫm bẫm mỉm cười
"Hai mẹ con đi bình an vui vẻ nhé! Kiếp sau hãy sống một cuộc sống tốt hơn! Nghiệp và duyên kiếp này đã trả hết rồi!"
Sóng đánh thuyền dạt ra khơi, nhấn chìm trong nước biển
Trên trời một áng mây trắng xóa lững lờ trôi, thế là mọi chuyện kết thúc rồi
__________
"Như Hoa, Như Hoa....."
"Khả Hân à! Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Khả Hân cô bạn ngồi dưới bàn cô, suốt ngày chuyên đi hóng hớt chuyện lớp này lớp kia, rồi tụm ba tụm bay với tụi thằng Nam Lì, suốt ngày ở lớp này cứ hóng lớp nhà người ta
"Như Hoa! Như Hoa, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!"
Như Hoa đã quá quen rồi, chuyện gì mà quan trọng chứ, cô lắc đầu ngán ngẫm rồi nói
"Quên tiền ở nhà?"
"Lắc đầu"
"Học trưởng Khải Minh có người yêu?"
"Ây da Như Hoa à! Chẳng phải học trưởng Khải Minh thích cậu hay sao? Toàn trường ai cũng biết rồi! Không phải chuyện đó đâu!"
"Tiểu thư Lệ Á lại mua thêm đống đồ hiệu à?"
"Không phải! Chuyện này quan trọng hơn"
Như Hoa trợn mắt to lên chỉ tay vào mặt Khả Hân nói giọng nguy hiểm
"À ha đừng nói với tớ cậu có người yêu rồi đó nha! Ai mà gan dạ quá vậy? Nói mau!"
Khả Hân gạt phắt ngón tay Như Hoa qua một bên
Ngón tay gõ gõ lên đầu cô rồi nói
"Ây da cái đồ chậm hấp thu ạ! Chuyện là tối nay..."
Khả Hân quay lại phía sau cẩn thận xem xem có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người không rồi mới chậm rãi ghé sát tai Như Hoa nói nhỏ giọng nghiêm trọng
"Chuyện là...tớ nghe nói tối nay tụi con Ly định trốn vào trường chơi cầu cơ đó!"
Như Hoa trợn mắt lên
"Cầu cơ?"
"Gật gật"
"Trò đó không chơi trong trường được đâu! Nguy hiểm lắm!"
"Đúng vậy! Tớ nghe nói là gọi linh hồn người chết lên để hỏi đó! Mà không biết khi gọi phải quỷ thì sao nhỉ? Ôi trời ơi thật sự không dám nghĩ đến!"
Khả Hân bỗng rùng mình một cái rồi khẽ lay lay Như Hoa
"Này Như Hoa! Đừng có nói với tớ là cậu không biết đến vụ này đó nha! Hình như chị gái cậu cũng tham gia nữa đó"
"Cái gì? Chị Như Ngọc sao?"
"Đúng vậy!"
Nói rồi Khả Hân gặp tụi Nam Lì giữa sân trường, cô chạy đến với tụi nó rồi bỏ mặc Như Hoa đang đờ người giữa sân trường
Cô chạy nhanh vào lớp, thấy chị gái đã ngồi yên vị trong lớp, tai đeo phone nghe nhạc, chân lắc lắc theo nhạc, cô chạy đến gỡ tai nghe ra hỏi gấp gáp
"Tối nay chị với tụi con Ly đi vô trường làm gì?"
Như Ngọc bị Như Hoa tháo tai nghe nhạc ra thì giở giọng khó khăn
"Mày hỏi làm gì? Việc của mày sao?"
"Chị Ngọc! Chị không được đi!"
"Mày dạo này muốn lên làm chị tao luôn rồi à?"
Nói rồi Như Ngọc đeo lại tai nghe nhạc, bước qua người Như Hoa, hất vai cô một cái rõ mạnh miệng cau có lẫm bẫm
"Đồ nhiều chuyện!"
Như Ngọc rời đi
Gặp tụi con Ly ở nhà vệ sinh thì đập tay với chúng nó cười thích chí
"Ê ê hẹn 9 giờ tối rồi đó nha! Đứa nào không đi làm chó!"
"Đứa nào sợ ma thì sủa đi tao cho ở nhà ha ha ha"
Con Ly nói đắt chí
Tụi kia cũng hùa theo
"Ôi trời ơi ma cỏ gì? Tụi mày sợ thì núp sau lưng tao này! Tao đập con ma cho tụi bây coi, ê ê nhớ lấy camera theo quay phim cảnh tao đập con ma nha tụi bây! Nhớ đó!"
Cả đám ôm bụng cười vật vả
Đâu hay biết rằng phía sau khu vệ sinh một bóng người đen thui tóc xõa dài đang đứng đó ánh mắt trừng trừng nhìn bọn họ, miệng nó cười man rợ, tay gõ gõ vào tường
"Tối nay tao đợi tụi bây!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc