Cô dâu không nên là em - Chương 10

Tác giả: Phong Cảnh

-“ Tôi cũng nghĩ như vậy “ . Hắn còn thật sự trả lời , chống lại ánh mắt của cô , hai người phì một tiếng rồi bật cười.
Ngồi trên xe điện ngầm, thời gian tan tầm nên trên xe thật đông người , đẩy hai người đến sát góc của toa xe .Hàn Thấm nhìn Davy đặt một bàn tay lên tường đằng sau cô , tay kia thì cầm lấy tay vịn , đem cô đặt ở trong một phạm vị an toàn không thể bị ***ng tới , cô không khỏi cảm thấy ấm áp dạt dào trong lòng .
Hai nguời gần gũi , làm cho cô cơ hồ có thể ngửi được hơi thở tràn ngập mùi hương nam tính từ hắn, điều này làm cho cô âm thầm mặt đỏ tim đập không thôi.
Như là không chú ý đến tâm tình thẹn thùng của cô, Davy xem ra vô cùng sung sướng , vừa đứng vừa hướng tới cô, cẩn thận giới thiệu gần đây có món gì ngon, nơi nào đẹp đẽ để cho Hàn Thấm có thể chọn lựa . Cuộc sống của cô mặt ngoài xem ra có vẻ phong phú , kì thực cũng chỉ là hư không mà thôi, nếu không phải cô là người gốc Đài Bắc , như thế nào biết được hết giới thiệu của hắn, có hơn phân nửa cũng chưa nghe qua nha.
Cuộc sống của cô tựa hồ như là đã bỏ qua rất nhiều chuyện tốt đẹp, may mắn có hắn , hết thảy đều có thể sẽ được biết .
Một nụ cười tươi như hoa không khỏi tràn ra khiến cho trái tim Davy thật ngứa ngáy, nhịn không được mà xoa nhẹ núm đồng tiền của cô , chạm vào khóe môi tươi cười ấy , khắc chế bắt tay rời đi ( muốn sờ lâu hơn, cơ mà ngại =)))) )
-“ Tiểu thư , không cần dụ hoặc tôi ,cô cười với tôi như vậy, làm tôi không muốn xuống xe, sẽ thầm nghĩ muốn ở lại trên xe điện ngầm này đi vòng vèo mãi ‘’. Tàu đã dừng lại, hắn đem nuối tiếc về nụ cười của cô xuống xe.
-“ Vị tiên sinh này , đây là xe điện ngầm , không phải là trò chơi tiểu xe lửa , cho nên thỉnh thu hồi lại sự sở hữu mơ màng , hảo hảo mang tôi dạo chơi đi ! “
Hàn Thấm thực sự thấy vừa bực mình vừa buồn cười . Người này quả thực không có nổi một giây đứng đắn ! Nhưng là cũng bởi vì sự hài hước của hắn , hai người vừa đi vừa đấu võ mồm ,khoảng cách lẫn nhau lập tức được kéo gần lại, vô cùng thân thiết .
Bọn họ tựa như một đôi bạn đã quen biết từ lâu , tình cảm hiện nay so với tình bằng hữu lại sâu thêm một tầng , đáng tiếc nội tâm hai người đều cất giấu tình cảm ở nơi bí mật, nên ái muội như bị ẩn đằng sau lớp sa mỏng .
Đi vào khu vực chợ đêm, Davy đưa Hàn Thấm đến cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng , mỗi người một chén đậu hoa cùng nhấm nháp .
Davy nhìn tư thế ăn vô cùng tao nhã của cô, ăn đậu hoa mà cũng như đang dùng bữa tối kiểu Pháp , không khỏi tò mò : “ cô có muốn dùng dao cắt nhỏ đậu hoa, rồi dùng dĩa ăn , cô có thói quen đấy chứ ? “
Hàn Thấm ăn đến miếng đậu hoa cuối cùng, chậm rãi dùng khăn tay lau miệng , biểu tình như trả lời thật sự. “ Tôi nghĩ , dùng dao để ở cổ anh, dùng dĩa ăn đầu anh, tôi sẽ càng cảm thấy quen hơn “
Hắn đang ăn miếng đậu hoa, thiếu chút nữa là phun cả ra, vất vất vả vả nuốt xuống , không nhịn được cười to. “ Nguyên lai khí chất cao quý tao nhã của cô đều là ngụy trang , thực ra là một phần tử cực kì *** a ? “
Cô thản nhiên nhìn lại hắn, nhướn đôi mày liễu . “ Đúng vậy , đáng tiếc bây giờ anh mới biết thì đã quá muộn rồi .”
Lại cố nhịn xuống một trận cười xúc động dữ dội, Davy nhìn thấy bộ dáng nhàn tản, tự nhiên của cô, nhịn không được nổi lên ý xấu trong mắt . “ Được rồi , chúng ta đi , lại tiếp tục khiêu chiến quán tiếp theo .”
Cố ý không thèm hỏi ý kiến của cô, hắn mang cô đi đi lại lại, cuối cùng dừng lại ngồi vào chỗ ở quầy ‘’ Ma Lạt đậu hủ ‘’
-“ Như thế nào ? Ma lạt chao (nee: ta nghĩ là mù tạt a~ ) thì có thể ăn chứ ? tôi thật vất vả mới có thể giới thiệu một món ăn vặt vô cùng đặc sắc cho cô nhấm nháp đây “. Hắn tinh tế quan sát biểu tình của cô , trong lòng có chút buồn cười.
-“Chính xác mà nói, tôi cho đến bây giờ chưa từng ăn qua “ Đồ ăn có hương vị rất nồng , nhưng thật sự rất thơm .Cô biết hắn cố tình ,nhưng cũng muốn khiêu chiến một chút cực hạn của chính mình.
Sau một lúc, đồ ăn được mang ra, trước mắt Hàn Thấm là bát đậu hủ với mùi cay nồng xông vào mũi .Davy sau khi thấy Hàn Thấm bất động thanh sắc ( chả có hành động gì ) thì ăn một miếng chao, hướng cô , vươn ngón tay cái lên.
-“ Ăn ngon lắm ! Cô nhất định phải thử xem , ở vùng này thì quán này là nổi tiếng nhất , tuy có hơi nóng , cô phải cẩn thận một chút “
Hàn Thấm không nghi ngờ , học theo hắn trước thổi lạnh, sau lại ăn mồm miếng thật to, nhưng khi vào đến miếng, mùi vị này, còn có nồng vị hoa tiêu , thiếu chút nữa hại cô đem đồ ăn nhổ ra .
Nhưng mà ương ngạnh tuân theo lễ nghi dùng cơm, cô cố gắng nuốt xuống , sau đó lại kịch liệt ho khan , hốc mắt đỏ hồng .
-“ Khụ khụ khụ .. Đáng giận… Anh chỉnh tôi…. “
Davy vội vàng đem khăn tay cùng nước đá đưa cho cô, Hàn Thấm uống một ngụm nuớc thật lớn , đến khi cảm giác không tốt trôi qua, mới dỗi trừng mắt với hắn .
Người gây ra họa chỉ có thể giơ hai tay lên hàng . “ Thật có lỗi,thật có lỗi , tôi chỉ là không muốn cô ngay cả trong bữa ăn cũng phải cố gắng duy trì hình tượng , đi ra ngoài chơi thế này, phải thật thả lỏng, cô thì vẫn cứ chặt banh ( cứng nhắc ) .Nhưng là tôi không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn đến thế, nếu ăn không được thì đừng ăn nữa đi ? “
Dùng khăn tay xoa xoa hốc mắt đã ướt , cô cầm lấy chiếc đũa và chiếc thìa tiếp tục tiến công, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói vừa rồi của hắn .
“ Tuy rằng mấy thứ này hương vị thực kích thích , nhưng là tôi vẫn muốn ăn “
Davy nghe vậy, chỉ có thể lắc đầu. “ Cá tính của cô thật là quật cường, một ngày nào đó sẽ tự hại chính mình “
Lần đi chợ đêm này, cuối cùng cả chủ lẫn khách đều cảm thấy lưu luyến không muốn chấm dứt .Chính là ai cũng chưa nghĩ đến ,chỉ một câu nói này của Davy , nhưng tương lai lại phục Pu't ( * ) .
Chú thích : (* )Phục Pu't là sử dụng lại nét Pu't trước đó, hình ảnh trước đó, hay chi tiết trước đó thêm một lần nữa. Mà chính ở lần thứ hai này, dù tác giả không nói hết lời, dù người viết có bỏ lửng lơ, người đọc vẫn liên tưởng đến, vẫn nhận thức được việc gì đang xảy ra.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc