Cô Dâu Gán Nợ - Chương 18

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày thứ năm. Quản gia Hồng chống nạnh cầm cái roi, đanh mặt đứng canh, bắt con nhỏ cọ rửa hết tất cả số bát đĩa trong nhà.
Ngày thứ sáu. Quản gia Hồng bắt con nhỏ tội nghiệp sới cỏ dại trong vườn. Con nhỏ điên tiết cắt trụi mấy khóm hoa hồng. Người phụ nữ nổi máu điên cầm roi đuổi đánh con nhỏ khắp khu vườn.
Ngày thứ bảy. Người ta thấy con nhỏ còng lưng gánh từng gánh nước tưới từng khóm hoa trong vườn.
Ngày thứ tám. Người ta lại thấy con nhỏ tiếp tục công việc ngày hôm qua.
Ngày thứ chín. Con nhỏ bị ngất xỉu giữa cái nắng ban trưa khi đang tưới nước cho cây.
Ngày thứ mười….Con nhỏ nằm bẹp dí trên giường. Cơ thể gầy sụp. Chỉ hơn mười ngày sống dưới sự cai trị của quản gia Hồng, con nhóc đã bị ђàภђ ђạ đến thân tàn ma dại.
Đến nước này, người làm trong nhà đã hết chịu nổi, lấy hết can đảm và dũng khí phàn nàn, phản ảnh và chống đối lại quản gia Hồng. Người phụ nữ hóa thân thành “bà phù thủy độc ác” sau khi nghiêm khắc mắng chử i đám người làm trong nhà một trận, cảnh cáo con nhỏ đáng thương vài câu, mới tạm buông tha cho “cái gai” trong mắt mình, đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Hoài Thương nằm trên giường. Tủi thân khóc thầm. Nước mắt làm ướt đẫm gò má. Con nhóc không biết kiếp trước mình đã làm nên tội gì. Mà kiếp này mình phải trả giá đắt như vậy.
Hai cô gái giúp việc thương xót, đỏ hoe mắt, vồ về an ủi con nhỏ đáng thương. Hoài Thương chỉ lặng lẽ khóc, không nói một câu.
Buổi tối. Bầu trời đen kịt, không trăng không sao. Mây đen kéo đến ùn ùn che kín bầu trời đêm. Sấm chớp nổi lên. Gió thổi mạnh. Cây cối ngả nghiêng xiêu đổ. Lốc cuốn bay theo những chiếc lá cây và làm tốc nhiều mái nhà. Ngày hôm qua dự báo thời tiết có báo hôm nay có bão cấp năm. Mưa to như trút nước. Từng hạt từng hạt rơi lộp bộp trên mái hiên. Mỗi khi có cơn sét xẹt qua, Hoài Thương lại bịt chặt tai, ôm kín đầu, nằm co ro trong chăn, cơ thể giật mình thot thót, trái tim đập thình thịch trong ***g ***. Con nhỏ rất sợ sét. Chứng sợ sấm sét gợi cho con nhỏ nhớ lại những kí ức đã qua, những kí ức đã nhuốm màu vàng ố phai mờ, những kí ức buồn *** đau buốt vào tận đáy lòng. Con nhỏ tủi thân lại khóc, khóc nức nở. Tại sao giờ phút này lại cảm thấy cô đơn và buồn khổ đến thế ??? Phải chăng trên thế giới này không có ai cần mình, mình đã biến mất lâu như vậy nhưng cũng không có ai đến tìm và giải cứu mình thoát ra khỏi đây ???? Con nhỏ hận, hận tên đáng ghét và xấu xa kia. Vì hắn nên mình mới bị hành ra nông nỗi này. Bạn đang đọc truyện tại  Https://ThichTruyen.Vn/
Ba giờ sáng. Cơn bão tạm lui. Hậu quả cơn bão đi qua để lại vô số những tàn tích tàn phá khốc liệt. Cây xanh trong khu vườn có nhiều cây bị ngã đổ, bong gốc. Lá cây rơi xuống một lớp dày trên mặt đất. Những vũng nước nằm rải rác khắp nơi.
Người làm trong nhà lúc này mới tạm yên giấc. Hoài Thương mê man nằm trên giường. Cánh cửa sổ mở rộng. Gió tạt nước vào phòng, ướt nhẹp một nửa căn phòng. Nhiệt độ cơ thể khi nóng khi lạnh. Con nhóc lại bị sốt.Tiếng hai hàm răng va lập cập vào nhau. Cơ thể lạnh ngắt run rẩy.
Năm giờ sáng. Người làm trong nhà thức dậy lo dọn dẹp, và chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới.
Quản gia Hồng thức dậy với đôi mắt thâm đen, dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi thiếu sức sống. Bởi vì suốt cả đêm hôm qua không thể ngủ được, do liên tục bị những cơn ác mộng khiếp sợ hãi hùng ђàภђ ђạ và dày vò bộ thần kinh yếu ớt và mẫn cảm. Người phụ nữ mơ thấy mình bị thần ૮ɦếƭ cầm lưỡi hái sắc bén đuổi giết khắp nơi. Chạy trốn đến đâu cũng bị những bộ sương khô, cánh tay bẩn thỉu kéo túm xuống vũng bùn lầy đen đọng nước dưới địa ngục.
Người phụ nữ cố vùng vẫy giãy dụa phản kháng nhưng không thể chạy thoát. Cuối cùng bị hàng nghìn hàng triệu, hàng ti tỉ cái xác xương xẩu như xác ướp kéo dìm xuống vũng nước đen ngòm, bị bóng chúng đè xuống đến tận đáy không thể thở được, nước bẩn tràn vào lỗ mũi, tràn vào trong miệng. ૮ɦếƭ vì nghẹt thở thiếu dưỡng khí, và ૮ɦếƭ vì hoảng sợ tột độ.Ngay lúc đó thần ૮ɦếƭ vung lưỡi hai chém cái xác thành ba khúc bằng nhau ném vào vạc dầu đang sôi. Quá trình đó cứ kéo dài mãi….kéo dài mãi cho đến khi tiếng sấm sét trên bầu trời kéo người phụ nữ tỉnh dậy….. (Người ta nói có tật giật mình, ngày sống làm sao thì đêm mơ thấy vậy. Câu này áp dụng đúng với trường hợp của quản gia Hồng.)
Quản gia Hồng run run bấu tay vào thành lan can, thân hìn run rẩy đi cầu thang bộ xuống tầng trệt.
Thình thịch….Thình thịch…..Tiếng tim đập trong ***g ***. Người phụ nữ bỗng có linh cảm bất an. Và…..
Rầmmmmmm…… quản gia Hồng giẵm phải một miếng thịt thiu trên sàn nhà gạch men mới được lau. Trượt chân bị ngã lăn lông lốc từ đỉnh cầu thang căn gác xép xuống tầng trệt trước tiếng la hét chói tai của đám nhân viên làm trong nhà. Mười bậc cầu thang ngắn cũng đủ để người phụ nữ bị ngã đến bất tỉnh nhân sự. Ngã úp mặt xuống sàn nhà. Mũi, khóe mép và thái dương bị ngã đập chảy máu.
Vài phút sau. Xe cứu thương đến mang người phụ nữ xấu số vào bệnh viện.Hoài Thương vẫn ngủ mê man trên giường không biết gì. Nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng xuống thấp. Trên cửa sổ lầu hai, con mèo nhỏ đang *** lông kêu meo meo. Ngoài khu vườn đứng dưới cửa sổ, con chó đang vui mừng sủa gâu gâu, vẫy đuôi rốt rít ngước đôi mắt đen xám nhìn bóng con mèo nhỏ.
………………….
Sáng sớm. Bệnh viện Việt Pháp.
Vĩnh Phong đi dạo trên sân bệnh viện. Người dưới sân thưa thớt, mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Cây xanh trồng thẳng lối. Tiếng nói chuyện thì thầm khe khẽ. Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện tư nhân mới mở chỉ nhận điều trị cho những gia đình giàu có, và là khách quen thuộc của bệnh viện. Do đó nơi đây rất yên tĩnh, không ồn ào xô bồ náo nhiệt như những bệnh viện khác của thành phố.
Vĩnh Phong đã đến đây điều trị và dưỡng bệnh được gần mười ngày rồi. Ngay đêm khuya, buổi tổi ngày thứ hai do bệnh tình chuyển biến theo hướng xấu, bác sĩ Trần cùng hai người vệ sĩ đã quyết đưa hắn đến đây. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện, bao lần toan bỏ về, nhưng dưới sức ép từ phía gia đình, bác sĩ Trần và hai người vệ sĩ dùng cách vừa đấm vừa xoa, cuối cùng hắn đành cắn răng nhẫn nhịn chờ bệnh tình lui thì xuất viện về nhà. Hai ngày nay có thể đi dạo loanh quanh trên sân bệnh viện, hắn nghĩ đã đến lúc mình về nhà rồi. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khuôn mặt tươi cười của ai đó.
Cậu chủ nhỏ đút tai vào túi áo bệnh nhân, ngước mắt nhìn ngắm mặt trời đang lấp ló trong đám mây. Ngẫm nghĩ tự hỏi không biết giờ này con nhóc kia đang làm gì, đã chịu thức dậy làm việc chưa. Càng nghĩ cậu chủ nhỏ lại càng tức, đã gần mười ngày rồi cô ta cũng không thèm gọi điện đến thăm hỏi mình đến lấy một câu. Cô ta không biết vì ai mà mình ra nông nỗi này sao ?????
Vệ sĩ Dũng rảo bước nhanh tiến thẳng đến chỗ Vĩnh Phong.
-Cậu chủ.
Vĩnh Phong thu hồi tầm mắt, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của vệ sĩ Dũng, cau mày hỏi:
-Có chuyện gì ?
-Trong nhà báo quản gia Hồng vừa phải nhập viện.
-Cô ấy bị làm sao ?? –Lông mày nhíu chặt.
-Nghe cô giúp việc Nga nói qua điện thoại, quản gia Hồng bị trượt chân ngã xuống cầu thang từ căn gác xép. Hiện giờ đang ở trong phòng cấp cứu, không biết tình hình thế nào.
Vĩnh Phong xoay người đi thẳng ra hướng cổng bệnh viện, ra lệnh cho vệ sĩ Dũng.
-Lái xe đưa tôi đến chỗ đó.
Vệ sĩ Dũng ngập ngừng.
-Nhưng….nhưng cậu chủ đang điều trị, không thể ra về vào lúc này. Quản gia Hồng đã có người làm trong nhà lo rồi.
-Tôi bảo làm gì thì làm đi. Đừng lắm lời nữa.
Vệ sĩ Dũng thở dài đành làm theo.
Sáu phút sau. Chiếc xe ô tô màu trắng xám lăn bánh trên đường. Vĩnh Phong chống tay trên ghế, thần sắc đăm chiêu suy nghĩ. Quản gia Hồng là một người quản gia nổi tiếng nghiêm khắc và làm việc cẩn thận. Trước nay chưa từng đi đứng bất cẩn đến nỗi ngã lộn nhào xuống cầu thang. Tại sao hắn chỉ vắng nhà có vài ngày lại xảy ra chuyện không tưởng này ???
7h45 phút. Vĩnh Phong đến bệnh viện Hoàn Vũ. Cô giúp việc tên Thủy, người thanh niên làm vườn tên Chiến và người vệ sĩ còn lại tên Hùng đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Thấy Vĩnh Phong đến, đều đứng dậy lên tiếng chào hỏi.
Vĩnh Phong nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng im ỉm. Thần sắc khuôn mặt hơi lo lắng. Quản gia Hồng là người đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến giờ. Người phụ nữ nghiêm khắc và khó tính kia chẳng khác gì người mẹ thứ hai của hắn. Tình cảm một khi đã khắc sâu thì chẳng dễ dàng gì mà mất đi. Huống chi còn là tình cảm thiêng liêng của mẹ và con.
Tám giờ sáng. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Hai bác sĩ và hai cô y tá bước ra ngoài.
Vệ sĩ Dũng tiến lên phía trước hỏi:
-Cô ấy thế nào rồi ?? Tình trạng có nghiêm trọng không ?
-Bệnh nhân đã được chuyển sang ICU….
Bác sĩ chưa kịp nói hết câu. Vĩnh Phong đã tức tối túm chặt cổ vị bác sĩ trung niên đeo kính trắng, gầm lên:
-Ông nói cái gì ???? Làm sao có thể như thế được. Chỉ bị ngã cầu thang thôi mà, làm sao có thể bị chuyển vào ICU chứ. Các người có nhầm lẫn gì không. Không được. Tôi nhất định phải chuyển sang bệnh viện khác tốt hơn. – Vĩnh Phong quay sang hét hai người vệ sĩ – Còn không mau lo chuyển viện đưa cô ấy đến bệnh viện Việt Pháp đi. Tôi cho hai người năm phút. NHANH LÊN !!!!!!!
Người trên hành lang bệnh viên giật mình kinh sợ nhìn biểu tình khuôn mặt hung dữ và hành động điên điên khùng khùng không được bình thường của Vĩnh Phong. Ai cũng tưởng hắn là bệnh nhân thần kinh mới trốn trại. Chính bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người kết hợp với hành động mất kiểm soát của hắn khiến đám người suy luận thành như vậy.
Sợ hai người bác sĩ và hai cô y tá nổi giận gọi bảo vệ tống cổ ra khỏi bệnh viện. Hai người vệ sĩ vội xông lên mỗi người cố giữ chặt Vĩnh Phong không để cho hắn làm thêm bất cứ hành động mạo phạm nào khác.
-BUÔNG RA !!! TÔI BẢO CÁC NGƯỜI BUÔNG TAY TÔI RA !!!!!!!
Hai người vệ sĩ kêu khổ. Tiếng hét của Vĩnh Phong kéo đến càng lúc càng đông người hiếu kì đứng xem và chỉ trỏ bình phẩm.
Vị bác sĩ trung niên bị túm cổ áo xa xầm mặt đe dọa:
-Cậu mà còn gây rối mất trật tự ở đây nữa. Tôi sẽ yêu cầu bảo vệ tống cậu ra khỏi đây.
Vĩnh Phong đã mất hết lý trí, thách thức:
-Cứ việc. Ông tưởng tôi sợ ông chắc.
Tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên.
-Cậu ta là ai mà xấc láo như vậy ?
-Đây là bệnh viện mà cậu ta hành động như thể cái chợ vỡ. Cậu ta cho rằng chỉ mình cậu ta đến đây chữa bệnh chắc.
-Không hài lòng là có thể to tiếng mắng chử i người sao ?? Bác sĩ cũng là người, họ có phải thần tiên đâu mà bệnh tật nào cũng chữa khỏi được.
-……
Hai người vệ sĩ không còn đủ kiên nhẫn đứng ở đây nghe thêm cho mất mặt nữa, lịch sự xin lỗi hai người bác sĩ và hai cô y tá, sau đó kéo cậu chủ nhỏ đang đau buồn đến mất hết lý trí đi thẳng xuống lầu ra xe về nhà.
Ngồi trên xe. Vĩnh Phong dần bình tĩnh lại. Vuốt mặt, thở dài bảo hai người vệ sĩ:
-Cho xe quay lại bệnh viện Hoàn Vũ. Tôi không yên tâm bỏ về mà không được tận mắt nhìn thấy cô ấy.
Vệ sĩ Dùng lưỡng lự không dám quyết, sợ xảy ra tình trạng vừa rồi. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Vĩnh Phong trong gương, lại nhân nhượng chịu thua, quay đầu xe, quay lại bệnh viện Hoàn Vũ.
Chín giờ sáng. Sau khi cảnh cáo Vĩnh Phong vài câu, đại thể như không được làm ồn, không được gây rối, vân vân….mới không tình nguyện dẫn cậu chủ nhỏ và hai người vệ sĩ đến phòng bệnh nhân.
Quản gia Hồng nằm bất động trên giường. Mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Đeo miếng nẹp cứng cố định ở giữa cổ. Sắc mặt tím tái.Đôi mắt nhắm nghiền. Trên trán quấn băng gạc. Trên cổ tay cắm ba bốn sợi dây. Vĩnh Phong nhìn mà thương xót, cắn chặt môi.
Bác sĩ giải thích rất dài dòng, nói rất nhiều. Nhưng Vĩnh Phong không nghe lọt vào tai, chỉ nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên giường chằm chằm.
Sáu phút sau. Bác sĩ rời đi. Vệ sĩ Dũng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Vĩnh Phong, nhẹ giọng gọi nhỏ:
-Cậu chủ.
Vĩnh Phong vẫn bất động ngồi im như tượng, đôi mắt nhìn người phụ nữ không rời. Dường như đang nhìn xuyên qua người phụ nữ để nhớ về một ai khác.
-Cậu chủ. – Vệ sĩ Dũng chạm nhẹ vào vai Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn Vệ sĩ Dũng, khàn giọng hỏi qua tiếng nói thì thầm:
-Có chuyện gì ?
-Đã đến lúc quay về bệnh viện rồi. Bác sĩ Trần vừa gọi điện yêu cầu cậu chủ có mặt ở bệnh viện Việt Pháp để làm xét nghiệm cuối cùng.
-Để ngày mai đi. Tôi không muốn rời khỏi đây. – Vĩnh Phong mệt mỏi nhắm mắt.
Vệ sĩ Dũng nhăn nhó:
-Cậu chủ.
-Tôi đã bảo để cho tôi yên. – Vĩnh Phong gắt – Hai người ra khỏi phòng đi. Tôi muốn ngồi một mình ở đây với quản gia Hồng.
Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Thở hắt ra một hơi thật dài, rồi lần lượt rời phòng, nhẹ khép cánh cửa lại.
Chỉ còn lại một mình. Căn phòng trở nên yên tĩnh và vắng lặng một cách kì lạ. Trí nhớ đưa Vĩnh Phong trở về những ngày còn thơ bé. Hắn nhớ ngay từ lúc sinh ra mình đã không có mẹ. Là quản gia Hồng đã ở bên cạnh chăm sóc, động viên và an ủi hắn mỗi khi hắn gặp phải chuyện buồn và không vui. Còn bố hắn là một người đàn ông lăng nhăng quan hệ hết với người phụ nữ này lại đến người phụ nữ khác. Lớn lên một chút hắn mới hiểu được, thật ra hắn cũng không phải đứa con chính thức của bố hắn, mà là do một người phụ nữ bên ngoài sinh ra. Mẹ cả rất ghét hắn, thường hay tìm cách đánh đập và mắng chử i hắn. Mỗi lúc như vậy hắn lại thấy đau xót và cô đơn, không hiểu vì sao ông trời lại đối xử bất công với hắn như vậy.
Người làm trong nhà nói cho hắn biết, nếu không phải do mẹ cả hắn chưa sinh được con, có lẽ cả đời này hắn cũng đừng hòng bước một chân vào nhà họ Đào. Phải chăng hắn nên cảm ơn ông Trời vì điều đó ???? Ha ha ha !!!! Thật ra hắn rất muốn cười, cười thật to, cười chế nhạo, cười ra nước mắt. Hắn mới không cần, không cần sự ban ơn và bố thí ấy. Hắn chỉ muốn có một mái nhà đủ che nắng che mưa, có cha mẹ yêu thương ở bên cạnh. Chỉ là một ước mơ bình thường và nhỏ nhoi thôi sao mà khó quá.
Năm hắn lên sáu tuổi. Mẹ cả hắn có thai. Cả nhà vui mừng tổ chức tiệc chúc mừng. Hắn bị bỏ rơi, đã buồn tủi đi ra ngoài vườn chơi. Không nghĩ đến bị một con nhóc cùng tuổi đẩy ngã xuống bể bơi xuýt ૮ɦếƭ đuối, may mà được quản gia Hồng phát hiện kịp thời vớt lên. Nhưng cũng đủ để khiến phải nằm trong bệnh viện điều trị mất một năm.
Cũng chính năm ấy, mẹ cả hắn không may bị xẩy thai. Bà ta đã đổ và trút hết tất cả tội lỗi lên đầu hắn. Cho rằng chính hắn là nguyên nhân dẫn đến vô sinh vĩnh viễn không thể sinh được con nữa, đã đánh hắn một trận thập tử nhất sinh. Lần ngã bệnh này, hắn phải nằm viện điều trị mất gần hai năm, không chỉ thể xác mà thần kinh bị tổn thương nặng nề. Hắn trở nên sợ bóng tối, sợ tiếp xúc với người lạ, không chịu nói chuyện, và không chịu ăn uống.
Trong thời gian nằm điều trị, hắn quen với bác sĩ Trần. Nhờ sự kiên nhẫn cùng sự quan tâm chăm sóc chữa trị của ông, hắn dần lấy lại được ánh sáng, quên đi nỗi đau trong quá khứ của mình. Chữa khỏi được bệnh, hắn nhất quyết không chịu về nhà. Thà rằng chọn đi bụi, cũng không muốn bước chân vào căn nhà địa ngục đó nửa bước.
Bố hắn không muốn mất đi đứa con trai nối dõi tông đường đã nhẫn tâm chọn cách tống hắn đi ra nước ngoài cùng với bác sĩ Trần và quản gia Hồng. Ba người sống nương tựa vào nhau bên Anh quốc gần mười năm mới trở về Việt nam.
Nay hắn đã sống khác. Đã trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn trước. Trong con người hắn có phần tử khát máu và ***. Hắn sẵn sàng làm đủ mọi cách chỉ để chứng minh cho kẻ khác thấy hắn không còn yếu đuối và hèn nhát như xưa. Người đầu tiên mà hắn muốn trả thù là con gái của nhà họ Đỗ. Đỗ Lệ Tuyết. Cái tên đã ám ảnh hắn suốt mười một năm. Hắn đã lợi dụng vào số nợ khổng lồ mà gia đình cô ta nợ bố hắn để bắt cô ta làm nô lệ trả nợ dần cho gia đình mình. Chỉ là trong gần nửa tháng sống chung, hắn lại nhận ra một con người khác trong cô ta. Không phải quá dễ thương, nhưng đã không còn quá đáng ghét và đáng căm hận như trước. Hắn biết mình đang đi trên con đường không có lối thoát.Nhưng hắn không muốn quay đầu lại, mà muốn tiếp tục bước tiếp dù cho phía trước đang có vận mệnh gì chờ đợi hắn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc