Cô Dâu Gán Nợ - Chương 17

Tác giả: Đang cập nhật

Dường như quản gia Hồng đang trong tình trạng giận cá chém thớt, trút giận lên đám nhân viên dưới quyền bằng cách giao cho họ một đống công việc, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi nóng mắng người. Bắt bọn họ làm đến tối mày tối mặt không còn thời gian để nghỉ ngơi và không còn tâm trí để quan tâm đến sự tồn tại của con nhóc.
Ba giờ chiều. Con mèo sau khi trốn sự truy đuổi ráo riết của quản gia Hồng và chơi đùa mệt lả, lách thân hình nhỏ nhắn vào phòng, kêu meo meo đòi ăn. Cô chủ nhỏ vẫn ngủ mê mệt không biết gì.
Con mèo liên tục kêu loạn, nhảy lung tung khắp phòng. Cuối cùng chui rúc xuống gậm giường. Giẵm bốn chân lên người cô chủ nhỏ. Chống hai chân trước xuống ***, vừa kêu meo meo vừa thân thiết cọ cọ chóp mũi vào má Hoài Thương.
Hai phút sau. Cô chủ nhỏ hé đôi mắt lờ đờ nhìn con mèo. Con nhóc có cảm giác nhiệt độ cơ thể mình rất nóng, nóng như đổ lửa. Hình như mình bị ốm rồi thì phải. Con nhóc mệt mỏi thở dài, nhếch mép, gượng mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ.
Bảy giờ tối. Người trong nhà tất bật cả ngày đã chuẩn bị xong bữa tối. Cậu chủ nhỏ không xuống bếp ăn tối, nên không cần phải dọn. Đám nhân viên tự lo bảo nhau ăn uống, rồi lo dọn dẹp.
Lúc này chị Nga mới chợt nhớ đến Hoài Thương, hốt hoảng kêu to:
-૮ɦếƭ rồi !!
Cô bạn cùng tuổi, mở to mắt nhìn hỏi:
-Có chuyện gì mà trông cậu hốt hoảng thế ???
-Chúng ta quên không chuẩn bị cơm cho cô Lệ Tuyết cả ngày rồi, ngay cả thuốc cũng không mang cho cô ấy uống.
-Ừ nhỉ. –Đám nhân viên đồng loạt lên tiếng, lo lắng đưa mắt nhìn nhau.
Như lại chợt nhớ thêm ra điều gì. Chị Nga thần sắc hoảng hốt, nói qua hơi thở dồn dập:
-Chúng ta mau đi tìm cô ấy đi. Không biết cả ngày hôm nay cô ấy đã bỏ đi đâu nữa. Có ai trông thấy cô ấy không ???
Tất cả đồng loạt lắc đầu. Không ai bảo ai cùng nhau đứng dậy chạy đi tìm Hoài Thương, bỏ dở cả bữa cơm tối đang ăn. Không thể giấu quản gia Hồng đến cùng, một người trong số bọn họ dùng máy bộ đàm nội bộ run rẩy thông báo cho người phụ nữ biết. Vả lại, tung tích của Đỗ Lệ Tuyết là tử huyệt của cậu chủ nhỏ, nếu mà bọn họ để cô Lệ Tuyết chạy trốn mất, họ cũng đừng nghĩ tiếp tục làm công việc ở đây nữa.
Một tiếng sau. Nhờ tiếng kêu của con mèo nhỏ. Họ tìm được Hoài Thương đang mê man nửa mơ nửa tỉnh nằm quấn chặt chăn dưới gậm giường. Nhiệt độ cơ thể khi lạnh khi nóng. Bọn họ hốt hoảng bảo nhau, người thì lo ôm Hoài Thương lên giường đắp chồng thêm mấy cái chăn, người lo gọi bác sĩ Trần xuống khám bệnh và tiêm thuốc cho con nhóc. Sau đó, chị Nga nhận canh giữ con nhỏ đáng thương suốt đêm.
Ai cũng bận việc đến sứt đầu mẻ trán nên không ai để ý đến cái bụng đói của con mèo nhỏ. Cũng may con chó không bỏ quên đồng bạn của mình. Nó cắp con mèo nhỏ trong miệng, đi thẳng ra hướng căn nhà gỗ, chia sẻ phần cơm khổng lồ của mình cho con mèo đáng yêu. Con vật vừa ăn vừa thân thiết cọ cọ vào bộ lông mềm mượt của con chó giống Đức to lớn. (Một khung cảnh mới lãng mạng và hài hòa làm sao.)
……………….
Bốn ngày sau. Cơn sốt lui, sức khỏe dần khôi phục. Hoài Thương lại tràn đầy sức sống vươn vai thức dậy sớm đón chào một ngày mới. Bốn ngày nằm trên giường khiến con nhóc cảm thấy cơ thể đau nhức. Do đó tự động cầm cây chổi cọ đi ra khu vườn quét lá khô mà không cần người phụ nữ khó tính và nghiêm khắc kia phải hò sai.
Ba tiếng sau. Quét từ lúc mặt trời mới lên đến giữa trưa, con nhóc mới gom được một đống rác to. Quẹt mồ hôi trên trán. Tay phải che trán, ngẩng mặt, nheo mắt ngước nhìn ánh nắng mặt trời gay gắt chói chang. Con nhóc chưa bao giờ lại cảm thấy yêu đời đến thế. Sau khi ốm một trận mới dậy, mới cảm thấy được sức khỏe quý giá đến nhường nào.
Thình lình vang lên tiếng nói nghiêm khắc và khô cứng của quản gia Hồng.
-Cô đã khỏe lại rồi sao ?? Nếu đã thấy khỏe rồi thì sau khi gom hết số rác này, rồi mau vào trong nhà phụ việc đi.
Hoài Thương giật nảy người, rầu rĩ đáp nhỏ:
-Vâng.
Con nhỏ phồng mồm, cúi đầu căm tức quét lia lịa trên mặt cỏ, và…..
-Chátttttt…..!!!! - Con nhóc phang ngang cây chổi vào ai đó. Khi ngẩng mặt lên, Hoài Thương hóa đá…..
-Cô dám…..!!!!!!! – Tiếng nói gầm gừ, chỉ thẳng tay vào trong nhà – Đi vào cọ bồn cầu ngay cho tôi !!!!!!!
Hoài Thương quăng cây chổi, chạy như bay vào trong nhà.
Một tiếng sau.
-Đỗ Lệ Tuyết !!!! Cô làm ăn như thế này hả ????????? – Tiếng quát ngân vang xa như sóng rền.
Hiện trường có thể được miêu tả như sau….Trên sàn nhà nước và bọt xà phòng lênh láng, rỉ chảy cả ra cánh cửa đã khép kín. Đến khi quản gia Hồng mở cửa vào phòng kiểm tra….Người phụ nữ “đáng thương” bị nước cuốn trôi, ngã đập mặt xuống sàn nhà. Âm thanh ngã trấn động đến nỗi đám người làm trong nhà lại tưởng đang có động đất. Còn nước và xà phòng ư ….theo cánh cửa mở rộng chảy tràn ra hành lang, nhỏ giọt chảy tòng tọc xuống mấy căn lầu phía bên dưới.
Hoài Thương kinh hãi, không chủ định ném cái giẻ lau, và…..
Người phụ nữ vừa ngẩng đầu lên, há mồm chuẩn bị mắng tiếp, sắn tay áo chuẩn bị ra tay đánh người đã “dính” ngay chiếc giẻ lau đang lao tới với tốc độ xé gió vào giữa mặt.
Vèo…. Hoài Thương nhảy bay qua thân hình không nhẹ của quản gia Hồng, chạy như bay xuống lầu, phóng thẳng ra khu vườn phía sau nhà, trốn núp trong một bụi rậm.
Trên hành lang lầu hai truyền ra tiếng gào rống của người phụ nữ, cùng tiếng hò hét nhau lo dọn dẹp hiện trường hỗn loạn của đám nhân viên.
Người phụ nữ nổi máu điên, điên tiết lăm lăm cầm cây chổi rơm vớ được trong tay cô giúp việc tên Thủy, chạy bình bịch ra vườn, quyết tâm phải dạy cho con nhóc khó ưa và hỗn láo kia một trận nên thân cho chừa tính cách ương bướng không chịu ngoan ngoãn nghe lời, chuyên môn gây rối và phá phách kia đi. Nhưng con nhóc trốn kĩ quá, thành có giận mà không đánh được lại đánh vào chỗ không.
Một giờ chiều, bầu không khí căng thẳng và hỗn loạn tạm lắng xuống. Đám người làm trong nhà mệt mỏi ăn qua loa bữa cơm trưa, rồi nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc đó, bóng đen núp trong bụi rậm mời lò dò chạy ra ngoài, lén lút chuồn êm vào bếp, mở tủ lạnh, khuân một đống thức ăn nấu sẵn cho vào túi bóng, lại lén lút chạy ra vườn, chạy thẳng đến căn nhà gỗ, chui vào trong chia sẻ ăn bữa trưa muộn với hai con vật dễ thương.
Mười giờ tối, một bóng đen đi qua đi lại thẳng hướng cửa sổ lầu một và…..
-Àoooooo…..!!!!!!! - Một chậu nước lạnh vô tình dội xuống. Người bị dội trúng ướt lút thút từ đầu xuống chân.
Tiếp theo…..
-ĐỖ LỆ TUYẾT !!!!!!!! TÔI PHẢI GIẾT CÔ !!!!!!!
Người làm trong nhà lại giật mình thon thót. Nhăn mặt nhíu mày. Ôm đầu kêu khổ. Biểu tình khóc không ra nước mắt. Không biết đến bao giờ trận chiến giữa quản gia Hồng và cô Lệ Tuyết mới kết thúc để cho bọn họ sống yên đây ???? Đám nhân viên trong lòng gào thét.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc