Cô Bé Du Côn Của Tôi - Chương 07

Tác giả: Zumy

Một ngày mới tràn ngập ánh sáng ,mang hương vị tươi mới cuả ban mai .
3 chàng hoàng tử cuả chúng ta bước vào lớp , mọi ánh mắt đều hướng về họ .( Quốc và Tuấn Anh cũng học lớp 11a2).
4 cô nàng thì đang ngồi tám truyện thấy 3 chàng vô thì nhìn nhau cười một cái ranh mãnh .
Nó rút điện thoại ra và gọi cho ai đó .
Kế hoạch 1 cuả tứ đại quỷ nhỏ bắt đầu .
- ôi hôm nay bạn Quốc trông đẹp trai hẳn ra, công nhận da bạn vừa trắng vừa mịn như da em bé à , bạn chắc phải dùng mĩ phẩm đắt lắm đây , ôi mình ngưỡng mộ bạn quá – Lê mơ mộng .
Bây giờ chắc bạn Quốc vui phải biết , được chị hai bang Away khen thì không phải vừa . Bây giờ phải nói hồn cậu đang lơ lửng ở tầng mây nào rồi .
- này bạn uống nước đi rất tốt cho da đó – Lê đưa nước cho Quốc.
Quốc như một con rôbốt đưa tay và vặn lắp uống ( hồn đang bay lơ lửng mà ) .
. . . . . . .phụt . . . . . . .
Quốc vừa uống ngụm đầu tiên đã phun toàn bộ ra ,hồn đã quay trở lai thân xác .
- cá…i…g…ì..thế…này – Quốc lắp bắp tay chỉ vô cái chai nước .
- ôi chết mình lấy nhầm trai nước cuả thằng em trai , trong đó có nước muối, giấm , ớt , và có ít thịt chuột nghiền nhỏ -Lê tỏ vẻ ngây thơ .
Quốc cùng tất cả mọi người mắt trố ra , Quốc vộ vàng chạy đi xúc miệng nôn thống nôn tháo .
Riêng 4 cô nàng thì cười thầm nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ đồng cảm đáng thương .
Sau 1 hồi cạo rửa cái cổ họng , Quốc đã quay lại và . . . . . . . . . .
- ôi mình xin lỗi thật lòng xin lỗi tại mình vô ý quá, sao mình có thể hậu đậu lấy nhầm được chứ ,huhu- Lê khóc một cách ngon lành .
Quốc thì lúng túng , tuy quen nhiều cô gái rồi và đã thấy con gái khóc nhiều rồi nhưng đứng trước cô gái này thì lại khác hẳn . Thực sự đây là một cô gái hiền lành và trong sáng ( nhầm to rồi anh ơi , đúng là mất mặt một thời oanh liệt) .
-không có gì đâu ,bạn đâu có cố ý – Quốc an ủi Lê trước con mắt ngạc nhiên cuả bao người .
Tuấn Anh quay sang hắn hỏi :
- đây có phải thằng Quốc không vậy ta, chắc tao phải đi gọi xe cuả trại thương điên mất -
- nó với mày đầu khùng – hắn nói với Tuấn Anh một câu phũ phàng .
Nào quay lại với hai nhân vật chính na .
- cậu tha lỗi cho mình được không? – Lê hỏi với ánh mắt cún con trực tràn nước mắt .
- thật – hắn gật đầu quả quyết .
Lê cười tươi rói .
- bạn ngồi xuống đây cho đỡ mỏi đi – vừa nó Lê vừa kéo một cái ghế ở cuối lớp đã lâu không có ai ngồi .
- cảm ơn bạn – Quốc từ từ ngồi xuống và . .
. . . . . . .rầm. . . . . .
Quốc bị vồ ếch ngay tại chỗ do ghế gãy .
Lần này Lê nở nụ cười chiến thắng rồi tiến lại gần chỗ 3 cô bạn rồi đập tay ăn mừng .
Choáng. . .bất ngờ. . .
-Hix, tụi bay đỡ tao lên bạn bè thế à – Quốc than thẩn .
-hứ ,ai bắt tội dại gái – hắn và Tuấn Anh bỏ đi luôn .
4 cô nàng thì ôm bụng cười .
Những người trong lớp thì sót xa cho hoàng tử cuả họ, mới đi xa về mà đã gặp quỷ , nhưng chả ai dám ho hoe chỉ tức trong lòng thôi .
Reng.reng.reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên .
Quốc cũng lồm cồm bò dậy, lườm tụi nó 1 cái rồi 3 chàng cùng về chỗ .
Như một thói quen hàng ngày ,3 chàng cùng kéo cái cặp để gối đầu ngủ, mặc kệ cô giáo .
” sao cặp mình có cái gì mềm mềm nhỉ ” suy nghĩ cuả cả 3 chàng .
3 chàng bật dậy kéo cái khoá cặp ra và :
. .á…a.a.a.a.a.a.a.a.á.á – tiếng hét vang vọng mọi ngóc ngách .
Cả lớp cùng quay lại và nhìn cảnh tượng hùng hồn vừa sợ vừa buồn cười .
Tình hình như sau: 3 chàng đang ôm nhau ,trèo đầu cững cổ nhau vẻ mặt hoang mang , gần chỗ 3 chàng là 3 cái cặp với hàng nghìn con sâu đủ màu đang ngoe nguẩy , rất rất nhiều chúng đang bò ra từ 3 chiếc cặp . Do lúc sợ hãi 3 chàng đã quăng chiếc cặp xuống góc tường cuối lớp và rất nhiều con sâu văng ra .
Bây giờ trong lớp số sâu còn nhiều hơn gấp trăm lần số học sinh mọi người sơ tán ra ngoài .
Chỗ 4 cô thì cười khúc khích .
- Thiên Linh cậu xử dụng hình phạt cuả bang à – Phương thích trí cười vang hỏi .
-đâu phải chỉ gần giống thôi , đáng nhẽ ra những con sâu đó sẽ bám lên người bọn họ , cắn xé họ , mình ra tay vẫn nhẹ lắm- nó thản nhiên .( bà nè ác qua).
- mà sao lũ sâu lại ở trong cặp họ, mà sao cậu có sâu – Lê ngây ngô hỏi .
- mình gọi đàn em mang đến, nhân lúc mọi người chú ý đến Lê thì sai chúng nó cho vào – vẫn dáng vẻ thảng nhiên vô đối .
- phục mày rồi – Trang tỏ vẻ thán phục .
- chuyện tao mà – nó cười nửa miệng.
Tụi nó cười vui vể ,còn tụi hắn xanh mặt vừa tức vừa sợ “sâu nhiều vô kể “.
anh hùng cứu mĩ nhân
Hôm nay Trang đi dậy thanh nhạc ở cô nhi viện Tình Thương ( Trang rất yêu môn này và cũng học rất giỏi môn này , mỗi tuần vào tối thứ 5 là Trang lại đến cô nhi viện dạy nhạc cho bọn trẻ) .
Trang đang đi trên đường ,bây giờ cũng hơn 8 giờ giần 9 giờ tối , vì đột nhiên xe hỏng ngang đường về nhà nên Trang quyết định đi bộ hóng mát trên đường về nhà .
Từ khi quen nó Trang đã học được tính phải mạnh mẽ , Trang vốn là một cô gái tinh nghịch nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải giữ đúng gia phong nề nếp , phải trở thành tiểu thư ngoan ngoãn , hiền lành .
Trang luôn thấy cuộc sống cuả mình buồn tẻ nhưng khi gặp nó Trang đã biết thế nào là sống, là tự do , như nào mới là chính mình .
Nó đã bảo vệ Trang khi Trang bị bắt nạt , đưa Trang vào bang ,quen thêm Lê và Phương , 2 cô gái luôn sống hết mình với bạn bè , dạy võ cho Trang phòng thân , chia sẻ những lúc vui buồn. Nó là người tuyệt vời .
Mải suy nghĩ Trang không biết có người đang theo mình ở đằng sau .
Đột nhiên Trang cảm thấy chân tay mình bị giữ chặt , ai đó đang ôm ghì chặt lấy Trang bằng 1 tay còn tay kia thì cầm 1 chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc .
Đôi mắt Trang nặng trỉu ,muốn díp lại và cô hoàn toàn bất tỉnh .
Trang thức dậy , căn phòng màu kem đập vào mắt Trang . Trang bừng tỉnh : ” mình đang ở đâu vậy ? ” Trang suy nghĩ và đập đập cái đầu nhức nhối .
. . . . Cạch . . . . .
Tiếng cửa phòng mở ra , một chàng trai bước vào trên tay là một cốc nước .
Trang vô cùng ngạc nhiên khi chàng trai bước vào . Chàng trai có thân hình vạm vỡ, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nụ cười khoe ra chiếc răng khểnh cực duyên .
- em tỉnh rồi à , cảm thấy thế nào rồi – Huy vừa nói vừa tiến lại gần chỗ giường Trang .
- dạ…dạ , em…em khoẻ rồi ạ , mà seo em lại ở đây ? Đây là đâu? – Trang thắc mắc .
- à, hômg qua lúc anh đang định đi bax chơi thì giữa đường gặp một tụi muốn bắt cóc một cô gái , anh vào cứu thì hóa ra là em , do em bị ngất vì thuốc mê mà anh lại không biết nhà em nên đưa em về nhà anh luôn – Huy vừa nói vừa đưa cốc nước cho Trang .
Trang nhận cốc nước , thấy tim mình đập loạn xạ , mặt thì đỏ ửng ngại ngùng .
- thôi em nghỉ đi, tí xuống ăn sáng còn về nhà lấy đồ tí đi học nữa – Huy nói xong thì bước ra khỏi phòng .
Trang thì vẫn đang ngượng ngùng , thật sự không có Huy thì không biết cô phải làm sao .
Trang đâu biết ở ngoài cửa cũng đang có một người cũng bối rối như Trang , tim đập liên tục nhanh đến tróng mặt .
Ở một nơi khác :
chát…bụp…hự… . . . .
-các ngươi thật vô dụng , bắt có một con nhỏ thôi mà cũng không xong , chúng bay đúng là đồ ăn hại , cút ,cút hết đi đừng để tao nhìn thấy mặt không thì liệu hồn đó – một cô gái xinh xắn nhưng chua ngoa đang quát tháo .
món ăn đặc biệt.
Trang bước xuống phòng khách nhà Huy .
Có gì đó ở trong bếp Trang ngó vào .
Huy đang nấu gì đó thì quay lại làm cho Trang bỗng giật mình đỏ mặt .
-em ra bàn ngồi đi , sắp xong rồi – Huy nói .
- dạ. . . . .mà sao em không thấy ai ngoài anh hết vậy ? – Trang vừa hỏi vừa ra ghế ngồi .
- à, anh sống ở đây có 1 mình thôi, anh sống thế này cho nó tự do – Huy cười hiền.
-à, ra vậy- Trang như hiểu ra .
Cả hai người đều rơi vào trạng thái im lặng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ .
” hi đây là lần đầu tiên mình nấu ăn, mình muốn tự tay nấu cho cô ấy ,mong là cô ấy thích ,đây là tấm lòng cuả mình ” Huy thầm nghĩ .
” anh ấy thật tốt ,đã cứu mình , chăm sóc mình thật tốt nữa, không biết tại sao tim mình lại đập mạnh khi ở gần anh ấy nhỉ ” Trang suy nghĩ .
- món đây rồi , đã xong đây là 1 kiệt tác -Huy cười híp mắt .
- món gì đây ạ – Trang ngây ngô hỏi .
-mì xào kiểu ý – Huy vui vẻ trả lời .
- vậy ạ , thế mà em tưởng mì kho cháy chứ – Trang chỉ dám nói nhỏ xíu thui .
- em ăn thử đi , do anh đích thân làm cho em đó , em là vinh dự lắm nhe được là người đầu tiên nếm thử mói ăn do anh làm -
Huy nói với vẻ tự hào.
Trang nuốt nước bọt cái ực thầm nghĩ : ” hix vinh dự gì chứ ,được đem ra làm chuột thí nghiệm thì có ,huhu con không muốn mai các dạp báo đăng tin tiểu thư nhà họ Phương (Phương Kiều Trang ) bị chết do ngộ độc thức ăn khi ăn món mì ý kho cháy đâu ,huhu .” Trang thầm than nhưng đây là tấm lòng cuả Huy nên cô bạo gan thử một miếng và :
đúng như cô dự đoán , mì vừa mặn vừa đắng nhưng cũng cố mà nuốt .
- thế nào , ngon phải không ? – Huy hớn hở.
- Trang chỉ biết gật đầu mặt méo xẹo .
-Hihi, vậy ăn luôn phần anh này – Huy hào hứng .
. . . .rầm. . . .
Trang bị tế ghế ngã ngửa .
Huy vội vàng ra đở .
- em làm sao vậy? – Huy vẻ lo lắng .
” hix bắt mình ăn 2 đĩa mì này thà giết mình đi còn hơn”
- không có gì đâu anh , à mà em làm rớt sợi dây chuyền trên phòng anh có thể tìm cho em được không? – Trang đưa ánh mắt cún con đòi ăn cho Huy .
- ừ, vậy em ăn mì đi để anh tìm cho – nói xong Huy hớn ha hớn hở nhảy chân sáo lên lầu .
. . . . . .rầm. . . .
- có chuyện gì vậy anh – Trang nói vọng vào .
- à, không có gì đâu tại con mèo đuổi con chuột đánh rơi bịch thịt thôi – Huy xoa xoa cái ௱ôЛƓ đang tê dại .
” ôi cái ௱ôЛƓ đẹp cuả tôi , ”
Một lúc sau :
-thực sự xin lỗi ,anh đã tìm hết mọi nơi rùi nhưng mà không thấy – Huy mặt ỉu xìu .
- không sao đâu anh ạ , mà muộn rồi mình đi học đi – Trang giục .
- em ăn hết mì chưa vậy ? – Huy hỏi .
- hi ngon vậy sao không hết , em ăn hết lâu rồi – Trang cười tươi rói .( thật ra là đổ đi rồi ).
- ngon vậy để anh nấu thêm cho em ăn -Huy phấn khởi .
- không. . . .không. . .ý em là em no rồi thôi mình đi học thôi – Trang đẩy Huy ra ngoài .
Cả 2 cùng nhau đến trường .
CSau khi thi học kỳ 4 cô nương rủ nhau đi quậy phá .
Tại nhà hàng Spest ( nhà hàng này là nhà hàng rất nổi tiếng ).
Một cô gái bước xuống thu hút biết bao người .
Cô gái bước vào nhà hàng tất cả mọi người cúi chào .
Cô gái vẫn không thèm để ý tiến thẳng vào căn phòng vip .
- Thiên Linh ơi , sao mày đến muộn vậy? Tao sắp thành hươu cao cổ rùi nè – Lê than vãn .
- tao đến đúng giờ tại mày đến sớm thui – nó ngồi xuống ghê .
- ơ,hihi sorry nhe ,tao nhầm – Lê cầu hoà .
Phục vụ mang thức ăn và rượu vào.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì :
….rầm…
Cánh cửa bị mở tung .
-John có chuyện gì vậy? – nó lạnh lùng hỏi .
-dạ thưa cô chủ , tiểu thư nhà họ Trần muốn cô nhừng lại phòng này ạ – ông John lên tiếng .
Giới thiệu chút na :
Trần Hương Lam ,tiểu thư nhà họ Trần, luôn đối đầu với gia đình nhà họ Hoàng , dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích . Tính tình kiêu ngạo ,ngang ngược .chuẩn bị chuyển đến trường nó .
Tiếp na :
- ông hãy đuổi họ ra nhường phòng cho tụi tôi ,không thì nhà hàng này sẽ phải đóng cửa – Trần Hương Lam ra vẻ hách dịch .
- ở đây tôi là chủ chứ không phải cô – nó cũng không vừa .
- tiểu thư nhà họ Hoàng à , dự án cuả pa cô sắp ra đi rồi , ngoan ngoãn đi ,không thì đừng trách – Lam đá đểu .
- nếu gia đình cô không chơi xấu thì sẽ không bao giờ hạ được nhà họ Hoàng đâu – nó tức giận.
- thắng hay không là ở cái đầu haha – cô ta cười đắc thắng .
- cô đừng tưởng nhà họ Trần các người hạ bệ được nhà họ Hoàng , nếu cô giám động vào nơi này thì chắc chắn hoàng gia Anh không tha cho nhà họ Trần đâu – nó lạnh lùng .
- cô. . .cô. . Tôi không tin đâu , cô đừng có doạ tôi – cô ta cũng có vẻ hơi giun sợ .
-haha cô cứ thử làm coi ,xem tôi có nói dối cô không – nó cười nhếch mép .
- cô. . .cô là ai . . . Cô có quan hệ gì với người cuả hoàng gia Anh – cô ta lắp bắp .
- haha để tôi nói cho cô biết tôi là . . . . . . . .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc