Chưa Đặt Tên - Chương 51

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

"Chào chị? Đã lâu không gặp"
"Uyên...Uyên Khanh?"
"Sao hả? Thấy tôi khiến chị bất ngờ đến thế"
Uyên Khanh từng chút từng chút tiến về phía Hân Hân đang đứng gương mặt Uyên Khanh hiện rõ sự xảo quyệt, nham nhở, đáng sợ, rốt cuộc Uyên Khanh muốn gì chứ? Sao lại xuất hiện ở đây? Hân Hân sựng người.
"Mộc Hân Hân, loại bỏ được tôi cuộc sống của chị xem ra rất hạnh phúc quá nhỉ?"
"Ăn lại đồ cũ có ngon không"
"..."
Hân Hân còn chưa kịp nói gì đã bị Uyên Khanh bịt chiếc khăn có tẩm thuốc mê, ả ta ghì chặt đến khi Hân Hân ngất lịm đi, không còn kháng cự, Uyên Khanh nhếch mép cười đắng ý, thì thầm vào tai Hân Hân.
"Tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị đau thương là gì"
Uyên Khanh bỏ Hân Hân vào một cái thùng hiên ngang kéo đi ra ngoài, như bản thân vừa dọn vệ sinh xong, không để lại giấu vết đáng nghi nào? Uyên Khanh lén lút đưa cái thùng ra xe ả đã thuê được, nhanh chóng dìu Hân Hân vào trong, Uyên Khanh *** trói chặt chân tay cô, chiếc xe sẵn sàng rời khỏi bãi đỗ
(...)
Ở trung tâm thương mại, mẹ cô đứng phía ngoài đợi mãi không thấy Hân Hân quay lại liền xót ruột, bà gửi đồ cho nhân viên quầy hàng, rồi đi vào toilet tìm cô nhưng không thấy, gọi điện Hân Hân cũng không bắt máy, bà sốt vó đi khắp nơi tìm cô.
"Con bé đi đâu thế? Đang còn mua đồ với mẹ, sao lại biệt tăm mất rồi"
"Bản thân còn đang mang thai"
Bà lẩm bẩm ngó nghiêng, đằng xa Tư Kiệt chạy tới cúi đầu chào, bà níu tay anh gấp gáp nói.
"Tư Kiệt, con gọi cho Hân Hân xem? Bác gọi hoài mà không thấy con bé nghe"
"Lúc nãy cháu có nói chuyện với Hân Hân, cô ấy đi đâu sao bác"
"Bác cũng không rõ, con bé kêu vào toilet một lát, bác đợi mãi không thấy ra, bây giờ không biết là Hân Hân đã đi đâu"
Mẹ cô lắc đầu đáp, gương mặt lo lắng bàn tay run run, Tư Kiệt nhẹ giọng, anh trấn an mẹ vợ cho bà bình tĩnh.
"Không sao đâu ạ, cháu sẽ đi tìm cô ấy"
Bà nghe vậy gật gật, Tư Kiệt cười mỉm, anh móc điện thoại trong túi quần ra gọi thử cho cô, liên tục hai cuộc vẫn không thấy cô nhấc máy, Tư Kiệt loay hoay liếc mắt thấy một người dọn vệ sinh, anh bước đến nhã nhặn đưa hình Hân Hân, lịch sự hỏi.
"Xin chào, cho tôi hỏi một chút, chị có thấy cô gái này xuất hiện trong toilet không"
"Không, tôi không thấy ai cả"
"...."
"À! Tôi có nhặt được một chiếc bông tai, cũng không biết là ai đã đánh rơi, tôi nghĩ cũng khá đắt tiền, bây giờ định mang ra bảo vệ gửi, nếu ai mất thì đến đó nhận"
Cô lao công lọt tay vào túi áo móc ra chiếc khuyên tai, mẹ Hân Hân nhìn thấy liền hoảng hốt cất giọng, bước đến
"Đây là chiếc bông của Hân Hân khi sáng đã đeo, con bé bất cẩn thế sao"
"Cháu nghĩ không phải do bất cẩn"
"..."
"Chị có biết phòng giám sát camera ở đâu không"
"Cậu đi thẳng rồi rẽ trái nhé, còn chiếc bông tôi xin gửi lại"
"Cảm ơn chị"
"..."
Tư Kiệt cúi đầu, dứt lời anh chạy đi thật nhanh, tới phòng giám sát, Tư Kiệt muốn xem lại camera. Rốt cuộc vì sao đang yên đang lành lại không thấy Hân Hân đâu?
(...)
Tại một căn nhà hoang, Hân Hân bất tỉnh nằm co ro dưới sàn nhà bụi bặm, quần áo, mặt mũi nhem nhuốc, một lúc thuốc mê hết tác dụng Hân Hân nheo mi mắt mơ màng, tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng đau nhức
Hân Hân động đậy cơ thể, phát hiện bản thân đã bị trói, ngay cả miệng cũng bị Uyên Khanh dán keo dính, cô không rõ đây là nơi nào, Uyên Khanh đã đưa cô đi đâu
Hân Hân nhìn xung quanh chỉ thấy khắp nơi toàn là cây cỏ khô. Uyên Khanh cũng chả biết đã đi đâu.
Cô gắng gượng ngồi dậy, đột nhiên Uyên Khanh từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo vài chai R*ợ*u, thấy Hân Hân, ả nhếch mép vênh váo bước tới
"Tỉnh rồi sao"
Hân Hân dùng sức giãy giụa, Uyên Khanh nghiêng đầu, ôm bụng cười lớn, khom lưng cúi xuống tháo băng keo trên miệng Hân Hân, giọng mỉa mai
"Giãy đi, xem mày có thoát được không"
"Uyên Khanh? Sao cô lại làm vậy? Đây là đâu"
"Sao tao phải làm vậy? Mày còn hỏi? Mộc Hân Hân, chính mày đã nói không ăn lại đồ cũ, bây giờ thì mang thai con của Chí Khiêm?"
"Hóa ra mày tìm cách hại tao chỉ muốn giành giật Chí Khiêm? Còn giả vờ thanh cao? Đúng là nực cười"
"Mang...mang thai con Chí Khiêm? Sao có thể chứ? Con tôi không liên quan gì đến anh ta"
"Ba đứa trẻ không phải Hà Chí Khiêm"
Uyên Khanh cố chấp không nghe, điền cuồng P0'p chặt cằm Hân Hân nâng lên, nghiến răng ken két trừng mắt hét to.
"Nói dối, mày tưởng tao tin"
"Tôi không nói dối, tôi và Chí Khiêm vốn đã li hôn, tôi không yêu anh ta"
Uyên Khanh nghe xong cười nhạt, chầm chậm nới lỏng bàn tay, hai mắt ả ta đỏ lừ, khi thấy nét mặt Hân Hân nghiêm nghị, cứng rắn đáp. Uyên Khanh yêu Chí Khiêm đến vậy ư? Bị anh ta nhẫn tâm vứt bỏ còn đem lòng yêu?
Uyên Khanh đang định tiếp tục chất vấn đột nhiên ở ngoài nghe thấy có tiếng bước chân, ả ta vội vàng quay đầu nhìn hốt hoảng.
Mẹ kiếp là đám giang hồ muốn giết ả, Uyên Khanh lạnh người, thụt lùi gót chân, khóe môi mấp máy.
Tên đại ca chậc chậc lưỡi suýt xoa lên tiếng.
"Uyên Khanh? Cô trốn giỏi lắm"
"..."
"Còn đứng ngơ ra làm gì bắt nó lại, chúng mày muốn lão đại giết cả lũ hả? Ngu dốt"
Đám giang hồ nghe xong lật đật bước đến bao vây Uyên Khanh, Uyên Khanh bất động không thể phản kháng, ૮ɦếƭ tiệt...
"Đại ca còn có thêm một người..."
"Ỏ, đây chẳng phải là Mộc Hân Hân vợ của Hà Chí Khiêm, kẻ thù của lão đại sao"
"Đại ca? Cô ta khá xinh..."
"Câm miệng? Tao không có hứng với phụ nữ"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc