Chưa Đặt Tên - Chương 34

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

"Mày ૮ɦếƭ đói hả con"
"Sen, vào trong lấy cho tôi cái tô bự hơn"
Chí Khiêm hẩy tay miệng nhồm nhoàm thức ăn một cách ngon lành, cất giọng gọi, bỏ ngoài tai lời bà đang trách, Sen gật đầu vội vàng chạy ngay vào bếp mang ra cái tô thật lớn cho anh.
"Dạ đây thưa cậu"
Sen bẽn lẽn đặt xuống, anh nhanh chóng dồn hết thức ăn vào trong tô, hăng say thưởng thức. Trông khác gì heo ăn không? Bà thẫn thờ đến chịu thua, tay đập bốp bốp vào vai anh.
"Ơ hay, cái thằng này"
Tư Kiệt chầm chậm ***ng đũa vào đĩa rau cũng bị Chí Khiêm giật lấy đỗ hết vào tô, vẻ mặt anh vênh váo, bà tức giận quát lớn.
"Không định cho người khác ăn à? Cái nhà này có bỏ đói mày đâu"
"Không sao đâu mẹ, hai đứa con cũng no rồi"
Hân Hân mỉm cười nhìn sang bà nhẹ giọng nói, bà thở dài, bỏ đũa xuống đứng dậy bước đi. Hết hứng dùng cơm. Thằng con trời đánh này đúng thật...?
Sau khi bà đi khuất Hân Hân dặn Sen pha một cốc sữa mang vào phòng bà, Sen vâng dạ, thoăn thoắt tay chân chuẩn bị. Mộc Hân Hân thở sâu xoa xoa bụng
"Em no rồi, em lên phòng trước"
Tư Kiệt gật gật, nhã nhặn kéo ghế cho Hân Hân, đợi cô lên phòng, Tư Kiệt khoanh tay, tựa người ra sau ghế chăm chăm nhìn Chí Khiêm, nhếch môi cười
"Thời gian qua ăn phở nhiều, bây giờ cơm nhà tạo cho anh cảm giác lạ miệng sao"
Thấy mọi người đi hết, Chí Khiêm liền trở mặt, vứt đôi đũa xuống bàn, anh lau miệng, ngẩng đầu ánh mắt đỏ lừ, sắc bén.
"Còn mày định dựa hơi của mẹ tao đến bao giờ"
"Anh thấy tôi đang dựa hơi bác sao"
"Nếu đã thế tôi phải nhờ cậy bác nhiều, nói thật là tôi cũng muốn làm con trai của mẹ anh lắm"
"Mày..."
Chí Khiêm nổi điên lớn tiếng, đập mạnh tay xuống bàn, Sen đứng trong bếp giật nảy mình ngoáy đầu nhìn, thấp thỏm quan sát, coi bộ khung cảnh ngoài kia căng thẳng à?
Nhưng cậu Tư Kiệt vẫn rất điềm tĩnh? Tư Kiệt không nói thêm gì thong thả rời khỏi bàn, để lại Chí Khiêm cay cú ngồi đó.
Mẹ kiếp, rồi chính tay tao sẽ tống cổ mày biến ra khỏi đây, Chí Khiêm nghiến răng lẩm bẩm.
(...)
Buổi tối, Chí Khiêm ngồi xem giấy tờ hợp đồng thì đột nhiên bụng có chút nhói? Chắc tại vừa nãy ăn hơi nhiều, tiêu hóa không kịp, anh nhăn nhó ôm bụng bước ra
"Sen? Nhà có thuốc tiêu hóa không"
"Dạ có"
"Mang vào phòng cho tôi"
Sen giật đầu, lủi thủi đi lấy, đang loay hoay bà đột ngột vào, thấy Sen khuya rồi còn lục ***c liền cất giọng
"Tìm gì đấy Sen, sao còn chưa đi nghỉ"
"Dạ, con tìm thuốc tiêu hóa cho cậu chủ ạ"
Bà nghe xong chậc chậc lưỡi biểu cảm chẳng bận tâm lo lắng, ăn uống hàm hồ, vô ý bây giờ than thở? Hành xác người khác? Sen ngoáy đầu, chu môi ngây ngô hỏi
"Bà muốn lấy gì ạ? Sẵn con mang vào cho"
"Thôi. Con cứ đem thuốc vào cho cậu đi"
Sen nghe xong, cúi đầu cười khờ khạo, tức tốc co cẳng đi vào phòng Chí Khiêm.
(...)
Vài ngày sau.
"Anh...Anh Kiệt"
Khai Sâm trợ lý Tư Kiệt hớt hải từ phía ngoài đẩy cửa đi vào, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, cậu chậm rãi đi đến nhỏ giọng báo cáo, vì sợ ảnh hưởng đến các vị có mặt ở cuộc họp.
Tư Kiệt nhướm mày nhìn sang, chất giọng lành lạnh vang lên.
"Chuyện gì"
"Lý Hiển vừa bị sát hại trên đường ra sân bay"
"Sợ rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là chị..."
Chưa kịp nghe hết câu từ Khai Sâm, Tư Kiệt vội vàng đứng dậy bỏ ngang cuộc họp nhanh chóng chạy đi, các vị cổ đông có mặt trố mắt nhìn nhau xì xào. Khai Sâm cười trừ, trấn tĩnh, giải thích
Vào thang máy, anh lấy điện thoại gọi cho Hân Hân, cuộc đầu cô không nhấc máy làm Tư Kiệt thêm phần lo. Anh liên tục gọi, gần đến phút cuối cùng
"Alo"
"Hân Hân? Em đang ở đâu"
"Em về nhà mẹ ruột, hiện tại em cùng mẹ đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần nhà"
"Anh có chuyện gì sao"
"Em mau rời khỏi..."
Tư Kiệt chưa nói dứt câu, đầu dây đã chuyền đến tiếng tút tút, anh xót ruột, sốt sắng gọi lại thì điện thoại của Hân Hân thuê bao không rõ nguyên nhân.
Tư Kiệt xuống hầm, lái xe chạy đi, anh nhanh chóng đến trung tâm thương mại tìm Hân Hân, nhất định, em không được sảy ra chuyện gì đâu đấy
(...)
Tại trung tâm thương mại.
"Anh ơi, không được đỗ xe ở đây"
"..."
"Anh gì ơi"
Tư Kiệt chẳng còn biết đến những lời xung quanh, anh cắm đầu đi vào, vẫn luôn gọi điện cho Hân Hân, nhưng không hồi đáp.
Bên trong tấp nập người qua lại, thật sự không biết Hân Hân ở đâu, anh thở gấp chạy thục mạng lên tầng hai qua khu quần áo, đúng thật, Hân Hân và mẹ đang vui vẻ mua sắm
Tư Kiệt tinh mắt, trông thấy một gã đàn ông đứng gần đấy, rất đáng nghi, ánh mắt lấp *** quan sát Hân Hân, gã đó lựa lúc mọi người xung quanh không để ý liền rấp rẻng tiến về phía cô, Tư Kiệt vội vàng chạy lại lớn giọng gọi.
"Hân Hân, em cẩn thận"
Tư Kiệt lao đến kéo tay, ôm Hân Hân, con dao vô tình lại đâm chúng Tư Kiệt.
Tất cả người xung quanh nhìn thấy hốt hoảng, nháo nhào la hét, gã đàn ông bất giác bấn loạn, vứt ngay con dao bỏ trốn.
Mộc Hân Hân trợn mắt, cô thẫn thờ bất ngờ đến mức không kịp làm gì, Tư Kiệt bủn rủn sờ xuống vết thương, anh đứng không vững liền ngả quỵ
Cô đỡ người anh, hoảng loạn khi thấy máu đỏ chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng.
"Tư...Tư Kiệt..."
"...."
"Làm ơn? Gọi xe cấp cứu"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc