Chưa Đặt Tên - Chương 26

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

"Khốn kiếp, nguyên một đêm vẫn còn chưa đủ với cô sao Mộc Hân Hân"
"Tránh ra"
Chí Khiêm lớn giọng với nữ người hầu rồi hằm hằm bực mình đi đến phòng Hân Hân, đang định đưa tay gõ thì Tư Kiệt mở cửa chầm chậm bước ra, tay anh cài lại cúc áo, Chí Khiêm nhìn thấy càng thêm nghi ngờ khó chịu.
Tư Kiệt cười cười, đút tay vào túi quần, giọng điềm đạm khẽ hỏi.
"Mới sáng sớm, anh Khiêm ghé qua phòng chúng tôi có chuyện gì sao"
Phòng chúng tôi? Từ bao giờ phòng ngủ của Mộc Hân Hân và Chí Khiêm tôi lại trở thành phòng của cậu vậy? Có phải sài được một lần đồ người khác liền có suy nghĩ, tư tưởng nó sẽ là của mình luôn chẳng.
Khóe miệng Chí Khiêm mấp máy, giật giật, nhếch mép cười đểu, không nói câu nào, bỗng dưng Hân Hân từ nhà tắm bước ra, cơ thể, đầu tóc ****, cô lau lau quay mặt nhìn.
"Có chuyện gì sao"
Chí Khiêm liếc mắt nhìn vào, lén lút quan sát khắp người từ trên xuống dưới, đột nhiên dừng lại ở đầu gối của Hân Hân, cái vết bầm, tím lịm đó là như thế nào chứ? Khốn kiếp.
Chí Khiêm nghiến hàm, cuộn chặt tay, quay người bỏ đi, Hân Hân trố mắt ngơ ngác.
"Chí Khiêm, có chuyện gì vậy"
"Anh cũng không biết, nhưng xem ra sắc mặt rất khó coi"
Hân Hân mím môi, lặng thinh nghiêng đầu khó hiểu, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống ghế, Tư Kiệt thở sâu đi lại tủ, kéo ra lấy hộp thuốc.
"Em ngồi xuống đi để anh giúp em thoa thuốc cho mau khỏi"
Hân Hân gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, khi nãy sơ ý va có một chút vào thanh giường mà đã thành một vết bầm lớn ở đầu gối như này rồi, ây da.
"Đau không"
"Một...một chút"
"Ngoan, vài bữa nữa sẽ khỏi"
(...)
Phía dưới lầu, Sen cùng một nữ người hầu lau dọn phòng khách thì thấy Chí Khiêm đang lén lút, thập thò ngoài cửa của phu nhân.
"Sen, cậu chủ làm gì trên đó vậy, nhìn chẳng khác gì mấy tên ăn trộm"
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút, cẩn thận cái miệng của cô đấy, cậu chủ mà nghe được cô bị đuổi việc như chơi"
Sen vội lao đến bịt miệng nữ người hầu kia lại căn dặn, nữ người hầu bặm môi biết điều gật gật nhỏ tiếng hỏi.
"Tôi thấy cậu chủ dạo gần đây cứ khác khác"
"Ây da, không chỉ có mỗi mình cô nhìn thấy mà tất cả mọi người trong nhà này đều nhận ra, chỉ có cậu chủ là..."
"Ông bà nói cấm có sai, mất đi rồi mới thấy hối hận tiếc nuối"
Hai nữ người hầu, tủm tỉm cười xì xào, to nhỏ bàn luận, bất ngờ Chí Khiêm từ trên lầu đi xuống, lớn giọng làm hai người kia giật bắn cả mình, hô hoán ôm ***.
"Nói cái gì đó"
"Má...má ơi, mô phật tim vẫn còn"
Chí Khiêm, nhăn nhó cau mày, chấp hai tay ra sau lườm nguýt, Sen cúi đầu.
"Mang cho tôi cốc nước"
"Dạ"
Sen kéo nữ người hầu kia đi thật nhanh vào trong bếp, kẻo để Chí Khiêm biết lại ầm ầm chuyện, anh sải bước chân vào thư phòng làm việc, lòng dạ hừng hực bí bách, khó chịu.
Vừa nãy, thoang thoáng nghe Tư Kiệt hỏi Hân Hân đau không, làm Chí Khiêm chột dạ, bức bối.
૮ɦếƭ tiệt, bực thế cơ chứ, Chí Khiêm lầm bầm đập tay xuống bàn hét lên.
"Sen, nước tôi đâu"
"Nước anh đây"
"Uyên Khanh, em về rồi à"
Uyên Khanh mếu máo, ấm ức ném túi xách xuống sàn nhà nhìn chằm chằm Chí Khiêm bộ dạng Uyên Khanh hung hãn buông lời trách mắng.
"Tại sao tối qua anh không vào với em"
"Anh có việc bận"
"Vậy sáng nay biết em xuất viện mà anh cũng không chịu đến"
"Anh có việc bận"
"Việc bận? Bây giờ em không còn quan trọng nữa với anh sao Chí Khiêm"
"Uyên Khanh, anh xin lỗi, anh thật sự có việc bận, nhưng anh đã cho người đến đón em"
"Việc bận, việc bận, có ngày nào anh rảnh không, cho người đến đón? Em không cần"
Uyên Khanh ném cốc nước xuống, vùng vẫy, khóc lóc, gào lên, Chí Khiêm thở dài đặt tay lên thái dương, nhắm mắt cau mày, ầm ĩ, thật sự ầm ĩ, quá đau đầu
"Anh trả lời đi, em không còn quan trọng với anh"
Uyên Khanh bước tới điên cuồng đánh mạnh vào ***g *** anh. Chí Khiêm không chịu nổi, giữ chặt tay Uyên Khanh quát.
"Có thôi đi không, công việc đủ khiến anh mệt mỏi rồi, em làm ơn biết điều một chút đi"
Dứt lời Chí Khiêm đẩy Uyên Khanh ra, cầm áo bỏ đi, Uyên Khanh ấm ức, cứng họng không nói được câu nào?
Anh quát em sao? Anh dám quát em.
(...)
Ra ngoài cửa lớn, thấy Hân Hân đang ngồi vào xe Chí Khiêm vội đi đến kéo tài xế ra, bản thân tự cầm lái.
"Chí Khiêm...anh làm gì vậy? Đây là xe tôi"
"Tôi biết, hôm nay tôi đưa em đi"
"Không cần, mau xuống xe, tôi tự đi được"
Chí Khiêm lì lợm, lặng thinh, lạnh lùng quay sang, ép người Hân Hân, chủ động thắt dây an toàn cho cô.
Hân Hân cau có dùng sức xô anh ra, vô tình Uyên Khanh trông thấy, Sen lớn giọng chế giễu
"Chậc chậc xem kìa có người đã bắt đầu chán phở thèm lại cơm nhà rồi"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc