Chưa Đặt Tên - Chương 19

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

"Phu...phu nhân"
"Cậu chủ, sao cậu đánh phu nhân chứ, phu nhân không có hại cô Uyên Khanh sảy thai"
Sen hớt hải trợn mắt lo sợ chạy lại đỡ Hân Hân ngồi dậy, nguyên một bàn tay hiện rõ, đỏ ửng trên gương mặt nhỏ nhắn, máu miệng Hân Hân từng chút từng chút chảy ra.
"Phu nhân, miệng của..."
"Sao phu nhân lại giúp tôi chứ"
"Tôi không sao, cô là người của tôi, thấy cô bị ức hiếp chẳng lẽ tôi lại đứng ngoài nhìn"
Hân Hân mỉm cười nhẹ, lắc đầu khẽ nói, Sen bật khóc thành tiếng khi thấy cô ra sức bảo vệ mình mà để bản thân bị Chí Khiêm tát đến mức sưng mặt chảy cả máu, Hân Hân xoa xoa vai Sen
"Tay cô vẫn còn bị thương, về phòng nghỉ đi, ở đây để tôi lo"
"Không...không được đâu phu nhân"
"Xoay sở từ hồi sáng đến bây giờ cũng đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi cho khỏe, nghe lời tôi"
Sen thút thít, lau đi những giọt lệ gật đầu dạ, rồi nhanh chóng đỡ Hân Hân đứng dậy, đang lúc Sen định lui xuống nhà dưới, bất ngờ Chí Khiêm lớn giọng
"Ai cho phép cô đi? Nói mau, người nào bỏ thuốc khiến Uyên Khanh sảy thai"
"Chí Khiêm, anh đừng có nổi điên"
"Sen? Nói"
Chí Khiêm quát tháo làm Sen giật nảy người giọng run run
"Dạ...dạ yến là tôi nấu nhưng tôi không có làm thưa cậu"
"Bát yến đó là tôi mang vào cho Uyên Khanh, bây giờ anh để người của tôi đi được rồi chứ? Sen không có liên quan"
Hân Hân lau miệng, lạnh nhạt nói, Chí Khiêm nghe xong càng nổi điên, Hân Hân nhẹ nhàng đẩy tay ngụ ý bảo Sen đi. Sen cắn môi người run bần bật, cúi đầu bước.
Sau khi Sen đi khuất Chí Khiêm như mảnh thú lao tới siết chặt cánh tay Mộc Hân Hân, trừng mắt dữ tợn chất vấn.
"Câu nói vừa rồi, cô thừa nhận mình đã bỏ thuốc"
"Anh bị điên rồi, buông tôi ra"
"Mộc Hân Hân, cô đúng là loại phụ nữ có tâm địa độc ác, đến cả đứa trẻ cô còn không tha? Tôi phải đòi lại mạng cho con tôi"
"Buông ra, tôi không làm..."
Chí Khiêm dùng sức P0'p cổ Hân Hân, ý định muốn giết cô, sắc mặt Hân Hân dần dần thay đổi, nhợt nhạt xanh xao, Tư Kiệt lên lầu trông thấy liền chạy xuống, đẩy Chí Khiêm ra.
"Hân Hân, em không sao chứ"
"Tư...Tư Kiệt, hộc...hộc"
Hân Hân ho sặc sụa, thở dồn dập, miệng mấp máy nói không thành câu, Tư Kiệt ôm Hân Hân trấn an, rồi để cô đứng qua một bên, Tư Kiệt nghiến răng tức giận bước đến đấm một cú thật mạnh vào mặt Chí Khiêm.
"Chí Khiêm, anh đúng là một thằng điên"
Chí Khiêm bị đánh liền không phục, định đánh trả thì bị Tư Kiệt đấm thêm một cái, khiến anh ngã ra sàn nhà.
"Anh không biết đúng sai, tốt xấu, còn ra tay đánh Hân Hân"
"4 giờ, anh không định cho mọi người nghỉ ngơi, về còn gây chuyện"
"Mày là ai chứ? Đây là nhà tao"
"Tôi là người sẽ thay anh chăm sóc Mộc Hân Hân, Chí Khiêm anh không xứng đáng làm chồng cô ấy"
Dứt lời, Tư Kiệt quay người bế Hân Hân đi lên lầu, Chí Khiêm ngồi dậy chỉ tay
૮ɦếƭ tiệt.
"Mộc Hân Hân, cô hại con tôi, nhất định tôi sẽ hủy hoại cô"
Tư Kiệt chẳng mảy may bận tâm, cứ sải bước bế cô đi thẳng, lần này Tư Kiệt nhất quyết không đứng ngoài nhìn, đã đến lúc anh giành lại Hân Hân, đưa cô rời khỏi Chí Khiêm
(...)
10h sáng
Khắp mặt báo đưa tin Mộc Tổng, nữ doanh nhân thành đạt, độc ác nhẫn tâm hại ૮ɦếƭ một sinh linh nhỏ, người tung tin tức này không ai khác chính là Uyên Khanh.
Cô ta sau khi tỉnh dậy liền gọi cho nhà báo, đưa tin, ném đá dấu tay, mục đích phá hoại danh tiếng của Hân Hân.
Vì sự đồn thổi quá mạnh, khiến công ty Hân Hân cổ phiếu tuột dốc thậm tệ, hàng loạt các cổ đông không muốn luyên lụy, họ gấp gáp rút vốn đầu tư, Hân Hân phút chốc rơi vào bước đường cùng.
"Mộc Tổng? Công ty đang nguy..."
"Lập tức mở cuộc họp cho tôi"
"Dạ"
Trợ lý Hân Hân nhanh chóng đẩy cửa đi ra chuẩn bị phòng họp, Hân Hân nuốt nước bọt, kìm nén nổi lo lắng, nói thật hiện giờ cô rất sợ, cô biết cổ đông đã không còn tin tưởng, nếu họ đồng loạt rút vốn, công ty sẽ phá sản.
(...)
Phía công ty Chí Khiêm điều hành
"Khiêm Tổng, hiện giờ phu nhân đang chịu đã kích mạnh từ dư luận và cổ đông"
"Quả báo, chuyện xấu xa mà cô ta làm, ông trời còn không dung túng được"
"Cậu nhân cơ hội này thu mua công ty cô ta cho tôi, ép Mộc Hân Hân từ chức"
"Như vậy có quá với phu nhân không ạ"
Cậu trợ lý hạ giọng hỏi, Chí Khiêm nghe xong, liếc mắt tức giận thẳng tay hất luôn tách cafe xuống sàn dằn mặt.
"Cậu làm việc cho ai"
"Em xin lỗi, em sẽ đi làm ngay"
Cậu khom lưng cúi đầu, vội quay người rời khỏi phòng làm việc, Chí Khiêm cuộn chặt bàn tay, nhếch mép cười đểu giả, bộ dạng đắc ý miệng ngấu nghiến lẩm bẩm.
"Để xem Hân Hân cô giữ công ty thế nào? Bây giờ coi ai cứu được cô"
"Hại ૮ɦếƭ con tôi, tôi khiến cô trả giá thật đắt"
(...)
"Anh Kiệt"
"Cuôc họp của cô ấy thế nào"
"Chị Hân Hân đã khóc, tất cả cổ đông đều áp bức tấn công chị ấy, họ ép chị Hân từ chức thưa anh"
"Là kẻ nào? Tóm hết về đây"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc