Chưa Đặt Tên - Chương 18

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

"Chí Khiêm...mau gọi anh ấy cho tôi, bụng của tôi"
"Cô...cô Uyên Khanh..."
Sen lúng túng chạy lại đỡ, trên lầu, Hân Hân và Tư Kiệt nghe tiếng gọi thất thanh liền mở cửa phòng chạy xuống, Hân Hân há hốc miệng khi thấy hai chân Uyên Khanh đang chảy máu, mặt mũi kém sắc, nhợt nhạt.
"Phu...phu nhân, cô Uyên Khanh chảy rất nhiều máu"
Hân Hân không nghĩ ngợi nhiều vội bước lại dìu lấy cô ta, nhưng Uyên Khanh không biết điều đẩy Hân Hân ra lớn giọng quát.
"Chị đừng ᴆụng vào tôi"
"Gọi Chí Khiêm cho tôi ngay, tôi muốn gặp anh ấy"
Hân Hân nhíu mày sợ nếu chậm trễ tính mạng Uyên Khanh và đứa trẻ sẽ nguy hiểm, cô bình tĩnh quay đầu sang nhìn Tử Lạp mở lời
"Giúp em bế cô ấy ra xe, phải mau đưa Uyên Khanh đến bệnh"
"Được"
Tư Kiệt gật đầu rất nhanh đi lại bế Uyên Khanh lên ra cửa, cô ta la hét không muốn Tư Kiệt chạm vào, còn hung hãn giật tóc Tư Kiệt khiến anh cau mày.
Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu? Nếu không phải Hân Hân nhờ? Tư Kiệt cũng chả thèm quan tâm đến.
"Hân Hân, em lái xe, còn anh sẽ coi chừng Uyên Khanh"
Gương mặt điển trai trông thấy rõ có chút nhăn nhó khi bàn tay Uyên Khanh vẫn còn túm chặt tóc anh, Tư Kiệt làm vậy mục đích không muốn Uyên Khanh vì đau rồi động tay động chân với Hân Hân
Hân Hân gật đầu dạ, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi biệt thự. Sen nhìn chiếc xe ra cổng rồi sốt sắng chạy vào nhà cầm điện thoại gọi cho Chí Khiêm.
(...)
"Hai người chở tôi đi đâu, rốt cuộc hai người muốn làm gì mẹ con tôi"
"Thả tôi xuống..."
"Chí...Chí Khiêm...họ muốn Gi*t em và con"
Tư Kiệt ngồi cạnh nghe mà thật sự không chịu nổi, anh quay đầu sang chỗ khác, tay vẫn vịn chặt cô ta.
(...)
Đến bệnh viện.
Y tá bên trong gấp gáp chạy ra
Hân Hân nhanh nhẹn mở cửa, giọng lo lắng hoảng sợ nói.
"Cô ấy đang mang thai, nhưng không hiểu sao lại chảy máu"
"Mau đặt bệnh nhân xuống đây"
Tư Kiệt bế Uyên Khanh ra nhẹ nhàng để cô ta nằm xuống chiếc giường kéo, y tá đẩy Uyên Khanh trực tiếp vào phòng cấp cứu, tình trạng hiện giờ của bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì mất máu quá nhiều.
"Xin người nhà đứng bên ngoài chờ"
Tư Kiệt nghe xong nắm tay Hân Hân giữ lại dẫn cô ra ghế ngồi. Hân Hân thở sâu chầm chậm nhìn Tử Lạp bất chợt mỉm cười.
Hân Hân đưa tay lên ân cần vuốt lại tóc tai cho Tư Kiệt, khẽ giọng hỏi
"Đau không"
"Không sao, mấy cái này anh chịu được"
Tầm 10 phút sau Chí Khiêm chạy đến, bộ dạng rất căng thẳng, trên trán mồ hôi nhỏ giọt, ướƭ áƭ cả chiếc áo sơ mi, nhìn hình ảnh này cũng đủ hiểu Chí Khiêm lo lắng cho tình nhân thế nào
Chí Khiêm hầm hầm bước đến chất vấn Hân Hân.
"Cô đã làm gì Uyên Khanh khiến cô ấy nhập viện"
"Chí Khiêm, anh lo lắng quá nên hóa điên rồi phải không? Tôi làm gì tình nhân anh chứ"
Hân Hân lạnh nhạt, khoanh tay, đanh đá trả lời, Chí Khiêm trừng mắt chóp chặt cằm cô nâng lên, buông lời đe dọa.
"Mạnh miệng lắm, chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng vì sao lại Uyên Khanh nhập viện"
Hân Hân nhếch mép cười nhạt, hất tay Chí Khiêm, đứng dậy"
"Tùy anh"
"Tôi có lòng đưa tình nhân anh vào viện, giờ không còn gì tôi xin về trước"
Đang định rời khỏi thì liền bị Chí Khiêm kéo lại đẩy ngã xuống ghế, Tư Kiệt nhịn không được, đứng ra bảo vệ Hân Hân.
"Này, anh không biết điều sao"
"Chúng tôi đã đưa Uyên Khanh vào đây giúp anh, anh nên cảm ơn mới đúng"
Chúng tôi? Nghe thân thiết gớm nhỉ? Chí Khiêm liếc mắt xuống thấy Tư Kiệt đang tùy tiện ôm Hân Hân mà lòng có chút chột dạ khó chịu, cũng không hiểu cái cảm giác này là gì? Nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Uyên Khanh vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, Chí Khiêm gạt bỏ suy nghĩ.
"Hân Hân, đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi"
Dứt lời, Tư Kiệt dịu dàng dìu Hân Hân đứng lên, nhìn hai người đi khuất Chí Khiêm cũng chẳng thể làm gì được, Chí Khiêm vò đầu bất lực chờ đợi.
(...)
Sau một lúc lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ cởi bỏ lớp khẩu trang thở dài lắc đầu tiến lại chỗ Chí Khiêm.
"Bác sĩ..."
"Xin chia buồn, đứa bé không thể giữ"
"Sao...sao chứ, con tôi..."
"Cứu được mẹ đã là một kì tích, thai phụ mất máu quá nhiều"
"Nguyên nhân? Nguyên nhân là gì"
"Chúng tôi nhận thấy vợ anh dùng phải thức ăn có Tђยốς קђá tђคเ, loại thuốc này cực mạnh vả lại còn bỏ với liều lượng nhiều"
"Tim thai nhi đã ngừng đập trước khi đến đây"
"Ông...ông nói Tђยốς קђá tђคเ"
"Phải"
"Không, không thể nào cô ấy lại tự uống phá thai"
"Cậu Khiêm, anh nên đợi vợ mình tỉnh dậy sẽ rõ, hoặc tôi nghĩ đã có người cố ý hãm hại"
Chí Khiêm nghe xong thẫn thờ, anh đờ đẫn ngẫm ngợi, bàn tay cuộn tròn, nghiến răng, vị bác sĩ cúi đầu chào rồi sải bước.
Chí Khiêm kìm nén, đợi Uyên Khanh chuyển sang phòng chăm sóc, vì được tiêm thuốc mê nên cô ta vẫn chưa tỉnh
Chí Khiêm rơi nước mắt nắm chặt tay Uyên Khanh, sắc mặt nhợt nhạt, khiến lòng anh đau nhói, Chí Khiêm không biết nếu tỉnh dậy hay tin con đã mất thì tinh thần Uyên Khanh sẽ ra sao?
Càng nghĩ Chí Khiêm càng căm phẫn, mất đi đứa con anh trông mong. Ngồi một lúc, Chí Khiêm gọi nữ y tá vào chăm sóc Uyên Khanh. Bản thân lái xe về biệt thự.
(...)
"Cậu chủ"
"Nói, hôm nay Uyên Khanh đã ăn gì ở nhà"
"Dạ...cô Uyên Khanh ăn yến ạ"
"Ai nấu"
"Là tôi nấu, nhưng tôi không làm gì cả thưa cậu"
"Cô không làm gì? Mà khiến Uyên Khanh sảy thai sao? Ai đã sai cô bỏ thuốc, nói mau"
"Aasaaaa...tôi không bỏ gì hết"
Hai mắt Chí Khiêm đỏ lừ như máu, hung hãn túm tóc Sen tra khảo, Sen đau đớn rơi lệ van xin. Hân Hân nghe tiếng khóc, bước xuống can ngăn.
"Chí Khiêm, anh điên rồi sao, buông tay ra"
"Là cô đã làm phải không, chính là cô đã bỏ thuốc hại con tôi, Mộc Hân Hân, cô luôn sinh lòng đố kỵ khi Uyên Khanh có thai"
Chí Khiêm mất kiểm soát trong cơn nóng giận vung tay tát Hân Hân, khi cô đang cố kéo anh ra khỏi Sen, Hân Hân choáng váng ngã ra sàn.
"Phu...Phu nhân..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay