Chưa Đặt Tên - Chương 04

Tác giả: Nguyen Thi Thuy

"Mộc Hân Hân, cô dám cho người bỏ thuốc chồng mình sao"
"Anh Khiêm, anh đã quá lời, chẳng phải anh cũng cho người chơi vợ mình đó"
"Kẻ tám lạng người nửa cân, anh thì có thua gì tôi đâu"
"Cô..."
Chí Khiêm bị Hân Hân chọc tức đến mức muốn thổ huyết, bản thân anh đâu muốn dùng kế sách hèn hạ
Nhưng Mộc Hân Hân rõ ngoan cố không chịu hợp tác ly hôn, sống đã không hạnh phúc cơ chi phải cam chịu?
Kết hôn 2 năm, Chí Khiêm và Hân Hân chưa từng xem nhau như vợ chồng, ngay cả chuyện chăn gối họ cũng chưa có tiến triển.
Ban đầu mục đích dẫn đến hôn nhân, căn bản là muốn công ty hai bên hợp tác phát triển lớn mạnh
Bây giờ công ty đã vượt mức mong đợi vậy tại sao không chịu ly dị?
Chí Khiêm say sẩm không trụ nổi liền ngã quỵ xuống sàn nhà, anh chầm chậm cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ném sang một góc.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hân Hân vẫn không một chút lung lay gương mặt hết sức thản nhiên chẳng hề sợ hãi?
Vì Hân Hân biết dù có kìm nén Dụς ∀ọηg đến ૮ɦếƭ, anh ta cũng không bao giờ động thủ trên người cô
Hân Hân thở dài, điềm nhiên bước xuống giường sải chân bước đến mạnh bạo kéo Chí Khiêm vứt ra khỏi phòng.
"Quản gia"
"Phu...phu nhân gọi tôi"
"Mau gọi cho chồng tôi vài tên đàn ông, đêm nay chắc chồng tôi cần dùng tới"
"Mộc Hân Hân, cô..."
"Phu nhân? Chuyện này thì..."
Ông quản gia nghe xong điếng người ૮ɦếƭ lạng một lúc, Hân Hân quay lưng, vênh váo mỉm cười tà mị, hất tóc bước vào phòng. Ông thấy cậu chủ có vẻ không ổn liền lò mò chạy lên cầu thang.
"Ông chuẩn bị nước cho tôi, tôi cần ngâm mình"
"Dạ được"
Dứt lời, ông nhanh chóng dìu Chí Khiêm về phòng nghỉ, xả nước cho anh hạ hỏa cơn nóng.
"Cậu có chắc dùng cách này sẽ ổn không"
"Tôi không sao, ông ra ngoài đi"
"Vâng, có gì cậu cứ gọi tôi"
Chí Khiêm mệt nhọc gật đầu nhắm mắt, thư giãn trong bồn tắm, ông khom lưng, chậm rãi rời khỏi.
Ây da, phu nhân đúng thật cũng nhẫn tâm, trong tình cảnh này, dùng thân giúp cậu chủ có phải tốt hơn rồi chăng?
(...)
Sáng hôm sau:
Cơ thể anh đã ổn định, liền tức giận hầm hầm sang phòng tìm Hân Hân nói chuyện thì quản gia nói cô đã đến công ty từ sớm.
Quản gia bẽn lẽn móc ra trong túi một cái phòng bì đưa cho anh, giọng khẽ nói.
"Khi sáng phu nhân có dặn đưa cho cậu thứ này"
"Là gì"
"Giấy li hôn"
Chí Khiêm nghe xong lòng liền mừng rỡ, nụ cười ở môi cũng hiện lên, anh vội vàng xé bao thư ra xem ông nói tiếp.
"Cậu đừng cười"
"Phu nhân vẫn chưa kí đơn thưa cậu" 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay