Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc - Chương 28

Tác giả: Mộc Tâm


Hà Nhất Triển nhanh chóng dừng xe trước cửa tiểu khu nhà Ngôn Hâm. Anh không đi thang máy mà vội vàng dùng thang bộ, ba bước thành hai chạy lên lầu, đồng thời gọi điện thoại bảo cô ra mở cửa.
Lúc Ngôn Hâm mở cửa, ngay lập tức nhận được một cái ôm nóng cháy. Mùi rượu đánh sâu vào cảm quan, cô chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn triền miên nồng nhiệt của anh.
"Tiểu Hâm... Em thật tốt... thật ngoan..." Không biết anh đang hôn hay đang lẩm bẩm nữa. Ngôn Hâm đẩy đẩy ngực anh, "Đóng cửa......"
Hà Nhất Triển dùng một tay đóng cửa, một tay ôm cô đặt lên tủ giày. Bàn tay anh lướt dọc theo vạt váy luồn vào trong, vuốt ve bờ mông tròn trịa của cô.
"Ai... Ai... Chúng ta... đến nhà anh được không...?" Ngôn Hâm không chống cự được sự nhiệt tình của Hà Nhất Triển. Chỗ mẫn cảm bỗng bị nhéo một cái, cô khẽ rên lên.
"Được." Đôi môi mỏng của anh vẫn không rời khỏi môi cô, hai tay ôm lấy vòng eo thon định mở cửa rời đi, không ngờ lại nhìn thấy ba Ngôn.
"Các con...!" Ba Ngôn kinh ngạc nhìn Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ rực kéo váy, "Ba!"
"Ba, hôm nay con không bận nên tới đây thăm Tiểu Hâm." Hà Nhất Triển thong dong giải thích.
"À... Ba muốn nói... hôm nay ba có việc, không về nhà. Hâm Hâm, nếu mẹ con có hỏi thì nói với bà ấy là ba đến nhà bạn." Trông ba Ngôn có vẻ rất vội, không rảnh lo Hà Nhất Triển đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây thật không hợp lý. Nói xong là ông đi luôn.
Ngôn Hâm vâng một tiếng, cau mày nhìn ba Ngôn rời đi. Hà Nhất Triển vui sướng, ôm Ngôn Hâm trêu đùa, nhưng nửa ngày cũng không thấy cô có phản ứng. Anh nhéo cằm cô, "Có chuyện gì vậy em?"
"Hôm nay qua đêm ở đây được không?" Ngôn Hâm đẩy đẩy anh, đi về phòng, sắc mặt không tốt lắm. "Anh tắm trước đi."
Hà Nhất Triển cảm thấy Ngôn Hâm hơi lạ, đành nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc anh đi ra thấy Ngôn Hâm ôm chân ngồi trên sô pha xem TV, nhưng mắt lại không nhìn vào màn hình.
"Bảo bối, có chuyện gì sao?" Hà Nhất Triển chỉ khoác áo tắm dài, dục vọng khó khăn lắm mới áp xuống được. Anh ôm cô vào lòng, "Nói với anh được không?
"......Rose là ai?" Ngôn Hâm bình tĩnh nhìn anh.
"Cô ấy là con gái của chủ tịch INC, là bạn cùng trường đại học của anh."

"Có phải cô ấy thích anh không?"
"Tiểu Hâm......"
"Anh nói có hoặc không là được rồi." Ngôn Hâm nhíu mày.
"Anh không thích cô ấy, nên cô ấy có thích anh hay không cũng chẳng quan trọng." Hà Nhất Triển tựa vào trán Ngôn Hâm, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?"
Ngôn Hâm ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nghịch dây áo tắm, không nói lời nào.
Hà Nhất Triển đợi hồi lâu, vỗ vỗ mông cô, "Em pha giúp anh cốc nước đường, đầu anh hơi đau."
Ngôn Hâm nghe vậy không vui, day nhẹ huyệt thái dương cho anh, "Không phải em đã dặn không được uống nhiều quá sao?"
"Thật sự không nhiều, nhưng phải uống mấy loại nên hơi say."
Ngôn Hâm thở dốc vì kinh ngạc, "Thế mà anh còn tự lái xe tới đây?!"
"Sau này sẽ không như vậy nữa, ngoan nào." Ngôn Hâm giúp anh xoa bóp một hồi lâu mới đi vào phòng bếp.
Đêm dài.
Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm nằm trong chăn, lúc này đúng là anh hơi mệt nên để mặc cô vẽ vòng lên ngực mình... Anh hôn lên bả vai hơi lộ ra của cô, "Chưa ngủ à?"
"Kỳ thật... em vẫn luôn nghi ba em có tình nhân bên ngoài..." Ngôn Hâm đột nhiên nói một câu.
Hà Nhất Triển để Ngôn Hâm tựa vào vòm ngực trần của mình, lặng lẽ nghe cô nói.
Thỉnh thoảng có thể thấy ba Ngôn gọi điện thoại cho ai đó, giọng ông chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế. Hỏi người đó lát nữa đi đâu? Đi dạo? Hay là lên núi tắm suối nước nóng?


Trước nay ba Ngôn không kiêng dè gì, toàn nói trước mặt Ngôn Hâm, chỉ đứng cách xa một chút. Tai Ngôn Hâm rất thính, có thể nghe được gần hết. Lúc nào mẹ Ngôn mẹ ra ngoài, ba Ngôn cũng dần hình thành thói quen đi theo, cho nên mẹ Ngôn không hoài nghi......
Nhưng Ngôn Hâm thấy hết. Một lần di động của ba Ngôn có vấn đề, Ngôn Hâm xem thử, kết quả thấy một tin nhắn có vẻ ái muội...... Ngôn Hâm ra vẻ bình thường, tay không run đặt điện thoại xuống.
Buổi tối mới 9, 10 giờ, bình thường ba Ngôn chắc chắn lên giường đi ngủ sớm, hôm đó đột nhiên lại ra ngoài, khiến mẹ Ngôn nghi ngờ, ba Ngôn nói là chuyện công việc. Một người không nói nhiều, một người cũng không hỏi nhiều. Nhưng Ngôn Hâm đã nhìn thấy tin nhắn kia...... trong lòng cô càng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ có dũng khí hỏi ba một lần...
"Bao lâu rồi?" Hà Nhất Triển vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi.
"Đã hơn một năm... Em vẫn chưa nói với mẹ..."
Hà Nhất Triển hít vào một hơi, nha đầu này! Anh toát mồ hôi. Trước đây anh cứ nghĩ cô đơn thuần, thế mà việc này lại có thể giấu trong lòng lâu như thế, không nói với ai. Tâm cơ thế cơ mà... Anh không nhịn được nhéo eo cô, "Ngôn! Hâm! Em thật là......!"
"Anh giận cái gì!" Ngôn Hâm không cam lòng yếu thế, bóp cơ bắp anh nhưng không được. Tập luyện cứng rắn như thế làm gì chứ!
"Em muốn làm gì?"
"Em muốn làm gì... thì đã làm lâu rồi... Vừa rồi em lại nghe thấy ba gọi điện thoại... Em không vui!" Ngôn Hâm cũng không biết mình muốn cái gì, nhưng cô đang buồn đó, nghẹn ứ trong lòng không xả ra được!
"Em cần phải giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung." Hà Nhất Triển ôm chặt lấy cô, anh vẫn chưa hiểu hết về Ngôn Hâm... Cô bình phàm đơn thuần, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng tâm tư lại tinh tế mẫn cảm hơn người khác. Lúc cô mở to mắt nhìn anh, trong mắt như giăng sương mù, khiến anh như nhìn thấy, rồi lại không thấy rõ cô đang nghĩ gì.
"Anh biết không? Người đàn ông em gặp đầu tiên chính là ba, trong lòng em, ba là hoàn mỹ, em luôn sùng bái ba mình. Trước kia em đã nói với chính mình, dù sau này có gặp gỡ người đàn ông nào, chắc chắn người đó sẽ không thích em... chiều em...như ba."
Ngôn Hâm cảm nhận được bàn tay đang đặt trên lưng mình đột nhiên dùng sức, cô vỗ vỗ ngực anh, "Buồn cười nhất là người hoàn mỹ như vậy lại phá hủy sự tin tưởng của em... Vì sao em không dám hỏi, vì em sợ có thể sẽ đánh mất chút tình cảm cuối cùng...... Nhất Triển, hiện tại em thích anh như thế, em sợ có một ngày, chúng ta sẽ không còn..." Yêu nhau. Cô không dám nói ra hai chữ cuối cùng, nhưng cô hiểu mình có thể thừa nhận đến mức độ nào, có nghĩa là cô đã chuẩn bị đầy đủ đối với chuyện này.
Cô ích kỷ vậy đấy, giữ lại một đường lui để tránh bị tổn thương.
Hà Nhất Triển, chính là con dao chặt đứt đường lui của cô.
Ai nói yêu sẽ không đau? Mỗi ngày trong cô đều như tồn tại hai con người, một người hưởng thụ sự yêu chiều của Hà Nhất Triển, một người lại thấy sự phản bội hoàn mỹ.

Cho nên, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên Hà Nhất Triển cả đời.
Nhưng người phụ nữ có cái tên đẹp đẽ kia đã nhắc nhở cô, khả năng đánh mất Hà Nhất Triển đang ở ngay trước mắt. Còn cô lại không có cách nào tưởng tượng cuộc sống không có anh mà cô vẫn có thể sống như không có gì!
Cô đã yêu anh đến tận xương tủy.
"Nếu có một ngày anh không còn yêu em... xin anh nhất định phải nói cho em biết... Bởi vì, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh... Em... không có cách nào không yêu anh..."
Ngôn Hâm không biết mình khóc lúc nào, "Em yêu anh, Hà Nhất Triển, cho nên anh không thể... không yêu em." Cô đã bày hết tâm tư thầm kín ra trước mặt anh, không phải để tranh thủ tình yêu của anh, mà bởi vì cô biết, chỉ có thẳng thắn thành khẩn, mới có thể đổi lấy an ổn cả đời.
Cô không nói dối, nếu sau này Hà Nhất Triển thích người khác... cô vẫn sẽ... tiếp tục yêu anh.
Anh là tình yêu duy nhất của cô, là bắt đầu, cũng là kết thúc.



Có thể bạn sẽ thích:



Thử đọc