Bờ Vực Của Tình Yêu - Chương 05

Tác giả: Quỳnh Lam

“ KHÔNG NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO MUỐN TRỞ THÀNH MÓN ĐỒ CHƠI CÓ HẠN SỬ DỤNG CẢ !!! “
Họa Y không muốn , ngàn lần cô không muốn ! Tại sao chứ , tại sao cô lại phải trở thành một món đồ chơi tiêu khiển cho bọn người có tiền , nghèo có tội sao , không có quyền lực là có tội sao !? Họa Y cô làm sao có thể để mặc cho Tống Chân đùa dỡn cái “tôi “ của cô quá lớn ... nhiêu đó là quá đủ , là đã quá đủ đối với cô !
Tấm lưng của Tống Chân cứng ngắc , anh siết chặc tay bước ra khỏi căn hộ của cô .
Ngày hôm sau , Họa Y bị “ đưa “ về trang viên của Tống Chân , cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng to lớn nơi mà có mơ Họa Y cũng không muốn vào ... nay cô lại phải bước vào cánh cổng này một lần nữa .
———
Họa Y ngồi dưới cây anh đào từ từ thưởng thức trà , cô cũng chã muốn làm loạn lên như thế chỉ có cô mệt thôi ... cô đang ngẩm nghĩ đến số phần của mình về sau sẽ như thế nào thì lại nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài , cái giọng này ngoài Kha Nguyệt thì còn ai vào nữa .
Bộ hét to như thế không sợ khàn giọng à !
“ Tống Chân ! Em biết em có lỗi rồi , em sai rồi , xin anh hãy tha lỗi cho em “
Họa Y bị làm ồn nên sinh ra khó chịu , cô nói với anh gác cổng cho Kha Nguyệt vào gặp cô.
Kha Nguyệt cứ tưởng Tống Chân cho gặp nào ngờ lại là Họa Y , cô ta thấy Họa Y thư thái mà uống trà ngắm cảnh hoàn cảnh khác xa với mình thì Kha Nguyệt không nhịn được tức giận mà giật lấy tách trà của Họa Y ném xuống đất .
“ Đều là cô hại tôi , đều là do cô mà mọi chuyện xảy ra như thế này ..”
Họa Y nhíu mày nhìn vẻ mặt điên cuồng của Kha Nguyệt “ Đều là phụ nữ với nhau hà tất gì vì một người đàn ông mà hãm hại lẫn nhau ! Kha Nguyệt cô bình tĩnh lại ngồi xuống uống ngụm trà hạ hoả !”
Nếu như Họa Y tức giận lên thì Kha Nguyệt cũng vừa lòng nhưng đằng này lại bình tĩnh đến thế Kha Nguyệt chỉ cảm thấy một mình cô ta phải chịu thiệt , rõ ràng là Họa Y tính kế nhưng tại sao Hoạ Y lại trở về trang viên còn cô ta thì bị đuổi ra ngoài mặc khác sự nghiệp ca hát của Kha Nguyệt vì thế mà tiêu tùng , Kha Nguyệt nào có cam lòng cô ta điên lên “ Họa Y cô là con khốn , cô hại đời tôi cô khiến tôi phải sống khổ sở , cô là hồ ly tinh cô rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì cho Tống Chân mà khiến cho anh ấy không thể quên cô ! Tôi phải giết cô phải giết cô !!”
Hai anh canh gác thấy Kha Nguyệt phát điên lời lẽ điên cuồng lại thấy cô ta muốn tấn cô Họa Y liền ngay lập tức ngăn lại không để sự việc phát sinh thêm .
Kha Nguyệt muốn ra khỏi vòng hãm của 2 anh canh gác “ Buông ra , tôi bảo cái người buông ra !!”
“ Ngu ngốc ! “
Kha Nguyệt ngẩn ra .
Họa Y ánh mắt lạnh lẽo đối với Kha Nguyệt “ Tôi cứ tưởng cô thông minh nhưng cũng thuộc loại yêu quá mà lú lẫn ! Ngay từ đầu tôi đã nói sao !? Cô có thể tham lam bất kì điều gì nhưng tình cảm của Tống Chân ngàn lần đừng tham ... Ngay từ đầu tôi không nên chọn cô ! “
Dứt lời thì quay lưng bỏ vào trong để cho Kha Nguyệt mặt mũi trắng bệch bị kéo ra ngoài .
———
Mùi R*ợ*u hăng xông vào mũi của Họa Y làm cho cô cũng vì thế mà tỉnh giấc , căn phòng tối đen không thấy rõ khuôn mặt người đang đè lên người cô nhưng không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là ai .
Họa Y chán ghét muốn đẩy người đàn ông đó xuống khỏi người mình thì lại không có đủ sức , cô bực bội không thôi “ Anh làm cái trò gì thế !?”
Tống Chân mân mê xương vai xanh của Họa Y , anh nắm chặt chiếc hộp trong túi quần giây phút định lấy nó ra thì lại bị câu nói của Hoạ Y làm nghẹn lại “ Tôi nhớ lúc đó tôi nói “ anh không được yêu tôi “ vẻ mặt của anh sau khi nghe câu nói đó của tôi dường như là nghe phải một chuyện cười ! Tống Chân anh bây giờ là sao đây !?”
“...”
Họa Y lạnh giọng “ Anh yêu tôi sao !?”
Tống Chân cảm giác dường như máu trong cơ thế đông cứng lại , anh nghĩ đến câu nói của Chấn Huy “ Tống Chân không phải là cậu động lòng rồi đấy chứ !? “
Anh yêu cô sao ?
Tống Chân cũng không rõ nhưng anh chỉ biết khi nghe tin cô đi xem mắt từ trợ lí Trần thì lòng tự dưng khó chịu , khó chịu còn hơn cả việc cảnh sát bắt giữ lô hàng của anh .. còn cả việc gã người yêu cũ trở về đeo bám lấy cô nữa .
Mẹ nó , lúc đó anh chỉ muốn *** .
Hoạ Y không ngờ Tống Chân vậy mà không phủ nhận , nếu như anh yêu cô ..nghĩ đến đây tim của Họa Y đập loạn lên , nhưng nếu như người đàn ông này yêu cô thì anh sẽ yêu được bao lâu trong khi xung quanh anh toàn hoa thơm bướm lạ ... không được , Họa Y mày không được mê luyến cái cảm giác này .
“ Thật không ngờ trong trò chơi tình ái này tôi lại là người chiến thắng !”
Một câu này làm cho Tống Chân ngẩng đầu nhìn cô cũng làm cho anh tỉnh ngộ .. anh vậy mà lại đem lòng yêu người phụ nữ tính toán không biết bao nhiều điều đối với mình .
Tống Chân giọng khàn đặc mang theo vẻ mệt mỏi “ Rốt cuộc thì em muốn sao mới chịu ngoan ngoãn ở bên tôi ?”
Họa Y dường như bị câu hỏi này của Tống Chân làm ngẩn ra , anh là đang thương lượng là xuống nước với cô sao !? Vậy thì cô muốn nói ra lời này , lời nói mà cô mong muốn và lời này sẽ làm cho Tống Chân bực bội “ Tôi muốn mọi người gọi tôi bằng 3 tiếng “ Tống phu nhân “ chứ không phải 3 tiếng “ Tiểu tình nhân “! “
Tiếng xe chạy ra khỏi cổng trang viên , Họa Y lúc này mới vội chạy xuống đến cạnh sọt rác nơi mà ban nãy cô thấy Tống Chân ném một chiếc hộp vào trong đó .
Chiếc hộp đỏ chói , bên trong là một sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá .. biểu tượng mà Hoạ Y thích nhất .
Là anh cố ý mua tặng cô sao !?
———<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen.vn/">ThichTruyen.VN</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Cứ ngỡ người đàn ông họ Tống này sẽ không có mặt tại nhà nhưng không ngờ anh đang trên bàn ăn đợi cô xuống cùng ăn sáng .
Họa Y “...”
Người đàn ông này thật là thích cô rồi có phải không .
Cô cũng lười nói nhiều , ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn phần ăn của mình ... bầu không khí trong phòng bếp tương đối quỷ dị cho đến khi một tiếng động phá tan “ Gâu .. gâu “
Họa Y nhíu mày nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó thì thấy một cục bông biết di động ...
Tống Chân cười cười “ Em có thích chó không !?”
Họa Y thích đến nói mắt sáng ngời nhưng lại cố làm ra vẻ lãnh đạm “ Không “
“ Em đặt tên cho nó đi “
“ Không đặt “
“ Vậy gọi nó là Tiểu Bạch đi “
“...” Họa Y nhíu mày nhìn Tống Chân người đàn ông này từ bao giờ hình ra ra cái tính cách đáng ghét thế không biết .. à .. có bao giờ anh không đáng ghét đâu chứ .
Còn cái tên “ Tiểu Bạch “ có phải quá đơn giản quá quê mùa không !?
“ Chân Chân tên của nó “
Tống Chân gáy hiện ra ba vạch đen .
———
Người đàn ông phiền phức này còn bày vẻ tối nay ra nhà hàng , Họa Y cảm thấy rất phiền phức vì phải trang điểm chải chuốt đủ thứ .
[ Em đi chưa ? ] bên kia máy Tống Chân hỏi.
Họa Y lười biếng tựa đầu vào cửa sổ trả lời “ Gần đến rồi !”
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Tống Chân điều này làm cho Họa Y tim đập nhanh hơn bình thường một chút , cô thề chỉ hơn bình thường một chút thôi .
Đang định bụng nói với anh thêm vài câu thì Họa Y cảm thấy chao đảo , cô mất thăng bằng lao về trước ... mắt cô nặng trỉu từ từ mất đi ý thức .
Con siêu xe mới vừa 2 phút trước còn xinh đẹp trên đường cao tốc thì giờ đây đã bị biến dạng một phần .. chỉ thấy khói bắt đầu toả ra sau đó là ánh lửa dần dần xuất hiện .
Tống Chân giờ phút này chỉ ૮ɦếƭ sửng đứng bất động một chổ , trong đầu anh phát ra không ngừng tiếng và chạm cả tiếng hét của Họa Y ...
Cô .. tuyệt đối sẽ không sao có đúng không ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc