Bờ Vực Của Tình Yêu - Chương 04

Tác giả: Quỳnh Lam

“ Còn không tự mình cởi ? Cô còn muốn tôi hầu cô cởi đồ sao !? “
Họa Y mím chặt môi cố nhịn cơn nhục nhã trong lòng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao cao thượng thượng kia đang cười nhạt hứng thú nhìn cô thoát ý Hoạ Y hận không thể cắn lưỡi tự vẫn .
Tống Chân chống cằm kiên nhẫn nhìn Hoạ Y , anh chính là muốn thưởng thức vẻ mặt nhục nhã của cô để xem người phụ nữ lúc nào cũng ta đây như cô sẽ có vẻ mặt như thế nào .
Cô thấy vẻ mặt thèm đòn của Tống Chân , nghiến răng nghiến lợi để không cho bản thân cô thốt ra câu nói tục ... lại nghĩ đến một chuyện kia Hoạ Y mắt sáng ngời cười cừoi nhìn Tống Chân làm nũng “ Ngừoi ta không muốn tự cởi , anh cởi cho người ta đi !” Nói ra những lời như thế này làm cho cô cảm thấy quá ư muốn buồn nôn , không chỉ có cô đến Tống Chân thì cũng không nhịn được nổi da gà lên . Người phụ nữ này có phải bị ép đến điên rồ không !? Làm sao mà có thể nói ra được nhưng lời này cơ chứ nhưng mà phải thừa nhận là Hoạ Y nói ra câu này cổ họng của Tống Chân bắt đầu khô nóng .
Nếu như là người phụ nữ khác có lẽ anh sẽ mất hứng mà mắng người nhưng đối với Hoạ Y lại không à , Tống Chân cười cười bước đến nâng cằm của Hoạ Y lên anh ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô , là ngại ngùng sao !? Xin lỗi nhưng đó là vì quá tức giận nên mặt cô mới đỏ nhé !
Anh chậm chạp cởi từng cúc từng cúc áo của Hoạ Y , bộ *** căng tròn đẩy đà của cô xuất hiện trong tầm mắt , lại tiếp tục luồn tay vào quần của Hoạ Y đúng lúc này Hoạ Y kề sát vào tai nhỏ giọng nói “ Hôm nay tôi tiếp “ bà dì “ nha ~ “
Động tác của Tống Chân dừng lại hẳn , anh nhíu mày không tin mà tiếp tục luồn tay vào trong ấy vậy lại đúng thật chạm vào băng vệ sinh ...
Tống Chân mặt đen như *** nồi , anh trừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện đang cười đến điên khùng . Họa Y người phụ nữ này thật biết cách ђàภђ ђạ đàn ông !
Thịt dâng đến tận họng rồi còn không xơi được , Tống Chân một bụng tức giận , anh siết chặc tay của Hoạ Y “ Cô được lắm !”
Họa Y lòng dâng lên một dự cảm không lành ...
Xong xuôi mọi chuyện Hoạ Y nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình .... bàn tay của cô .. bàn tay Ngọc ngà của cô ! Họa Y khóc không ra nước mắt .
Choàng tỉnh dậy , Hoạ Y mím chặt môi nhìn ra cửa sổ . Hôm nay tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ đáng xấu hổ này cơ chứ .. giấc mơ vừa nãy chính là quá khứ của anh với cô là cái ngày mà cô vừa dọn vào nhà của Tống Chân ...
Họa Y thẩn thờ , quá khứ sống chung của cô và Tống Chân như một thước phim chiếu lại trong đầu cô ....
Trong khi đó tại nhà riêng của Tống Chân , Kha Nguyệt đang chật vật trên nền đất sợ hãi nhìn Tống Chân , cô ta tỉnh R*ợ*u rồi tỉnh R*ợ*u hoàn toàn rồi !
Tiếng nói lạnh lẽo của Tống Chân vang lên “ Kha Nguyệt ngoan , nói cho tôi biết mọi chuyện “
Kha Nguyệt mím chặt môi lắc đầu .
Điều này làm cho Tống Chân không duy bật cười , thà anh không cười thì thôi chứ cái kiều cười này của anh thật doạ người à , Kha Nguyệt có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhanh .
Tống Chân khom lưng nâng cằm của Kha Nguyệt lên làm cho ánh mắt của cô ta đối với ánh mắt của anh “ Không nói ? “
“...”
“ Cô tự biết điều mà nói ra , tôi không có quá nhiều kiên nhẫn đâu ! Tôi có hàng ngàn cách có thể cạy miệng của cô ra đấy !”
Nước mắt vừa mới thu lại của Kha Nguyệt liền tiếp tục trào ra , cô ta sợ hãi sợ hãi người đàn ông trước mắt này ! Cô ta biết nếu như cô ta không nói ra thì bản thân càng thảm hơn .
“ Là Hoạ Y , là Hoạ Y bảo em tiếp cận anh chuyện em làm điều là chị ta chỉ bảo .. em từ đầu đến cuối đều nghe theo chị ta cả ... Tống Chân anh làm ơn đừng phạt em , đừng bỏ rơi em !”
Tống Chân thẳng lưng , anh cười một tiếng đoạn điên cuồng đạp cạnh tủ gần đó sau đó chính là một loạt tiếng đồ đạt bị đập phá .
Người trong nhà ai ai cũng sợ hãi hận không thể biến mất khỏi nơi đáng sợ này, còn Kha Nguyệt thì ôm tai khóc không ngừng .
Phát tiết xong , Tống Chân dường như trở lại bình thường anh gọi cho trợ lí Trần “ Điều tra xem Hoạ Y bây giờ đang ở đâu !”
Người phụ nữ đánh ૮ɦếƭ này dám lừa gạt anh !
Đời nay Tống Chân anh hận nhất chính là những người dám lừa dối anh ! Cô muốn tránh ra muốn rời xa anh đến độ không thừa thủ đoạn ! Hay lắm ! Hay lắm , ảnh hậu sợ diễn còn không bằng đấy chứ .
Dám không cần anh !? Đáng phạt !!!
———
Họa Y không vui nhìn người đàn ông đói diện với mình , cô lạnh nhạt “ Anh tìm tôi có chuyện gì ?”
Tùng Duy thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoạ Y nụ cười cũng vì thấy mà không duy trì nổi , giọng anh đượm buồn “ Em có cần phải lạnh nhạt như thế không !? Dù gì hai ta cũng yêu 3 năm rồi !”
Hoại Y nhíu mày đính chính lại “ Là từng yêu ! “
Nếu như không phải sinh vật mang trên bạn trai cũ này cứ làm phiền cô không ngừng thì Hoạ Y cũng lười mà đi gặp anh ta .
Sắc mặt của Tùng Duy trắng bệch , anh ta mím chặt môi “ Em tha lỗi cho anh có được không , là do anh sai là do anh không tốt , nhưng anh vẫn yêu em 3 năm trước vẫn yêu bây giờ vẫn còn yêu và tương lại cũng vậy ! Họa Y em hãy tha lỗi cho anh đi “
Hoại Y lúc này mới thèm ngẩng đầu nhìn Tùng Duy một lúc mới mở miệng “ Anh yêu em ?”
Tùng Duy gật đầu không ngừng “ Đúng , đúng , anh yêu em mà !”
“ Anh bảo anh yêu tôi vậy khi anh “ yêu “ cô ta thì 3 tiếng “ Anh yêu em “ anh vứt ở nơi nào ? “ giọng cô rõ là châm chọc vang lên , dứt lời cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện liền đứng dậy bỏ đi .
———
Họa Y từ phòng tắm đi ra chưa kịp mặc đồ nghiêm chỉnh thì bị tiếng chuông cửa hối đến độ chỉ quấn mỗi áo choàng tắm mà đi ra ngoài , cô cứ tưởng là người giao gà rán đến nhưng ngàn lần không ngờ lại là Tống Chân !
Khuôn mặt của cô cứng đơ trong giây lát lại nghĩ đến chuyện diễn xuất cô liền trưng ngay ra vẻ mặt mừng rỡ “ Anh đến tìm em sao !? “
Cứ tưởng khi thấy cô Tống Chân anh sẽ nổi giận lôi đình nhưng anh lại không biểu hiện ra bất kì loại cảm xúc nào à .. chỉ có khi thấy cô choàng mỗi cái áo tắm ra ngoài mở cửa Tống Chân bất giác khí chịu cũng không nghe ra được câu nói của mình có phần nào giấm chua trong đó “ Em dám mặc như thế này mà mở cửa !? “
Họa Y “...” liên quan đến bữa cơm của anh không ?
“ Em không định mời tôi vào nhà sao ?”
Không cần chờ cô cho phép người nào đó vừa anh giấm chua đã tự lách người vào rồi , Hoại Y sầm mặt thầm lo lắng “ Không lẽ anh ta mới đó đã chán Kha Nguyệt ? Nhưng mà có chán thì tìm cô làm gì ? Đừng bảo lại hứng thú với cô đấy nha !! Hay là .. không phải .. tuyệt đối không phải đâu ! Hoạ Y .. mày nghĩ nhiều rồi !” Họa Y thầm an ủi bản thân .
Họa Y duy trì nụ cười ngọt ngào trên mặt “ Anh chán Kha Nguyệt rồi sao ?”
“ Phải !”
Nụ cười của Họa Y có phần cứng đơ “ Vậy anh tìm em là muốn tiếp tục bên em sao ? “
Tống Chân cong môi đáp “Phải !”
Nụ cười triệt để không còn , Họa Y sầm mặt nhìn vẻ mặt người đàn ông trước mắt “ Anh là muốn làm gì !? “
Tống Chân đi đến bên cạnh Họa Y , anh đưa tay tóc giọng cưng chìu “ Họa Y tôi cho em thời hạn đến ngày mai em dọn đồ đạc về lại trang viên của tôi “
Họa Y lúc này cũng đã chắc chắn mọi chuyện đã bị bại lộ , lòng cô hoảng sợ nhưng cô không lộ ra mặt “ Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh chơi đến tàn rồi bị ném ra đường như những người đàn bà trước kia của anh sao !? Tôi thừa nhận mọi chuyện là do tôi sắp đặt hết , anh bị lừa anh bị dắt mũi bởi một người phụ nữ mà anh còn muốn tôi bên anh sao ? “
“ Chuyện em lừa dối tôi tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho em nhưng việc em phải tiếp tục bên tôi thì khác ! Em muốn rời xa tôi ? Em chán ghét tôi ? Tôi càng khiến em không được nguyện ý ! Họa Y , tôi nói cho em biết tôi đưa cha em ra khỏi tù được thì cũng có thể đưa ông vào tù lại ! Em ngoan ngoãn một chút đi đừng khiến tôi tức giận !”
Họa Y bị anh đe dọa mà mặt trắng bệch , cô kiềm chế nước mắt không trào ra , lúc anh quay lưng sắp rời khỏi nhà cô Họa Y hét lên một câu khiến cho thân ảnh của Tống Chân cứng ngắc .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc